brittle
Warning: Từ ngữ dơ dáy không phù hợp thuần phong mỹ tục cho lắm
—‧˚。⊹ ˖—
"Sao em lại ở trên này? Bài xong rồi à?"
Sơn tiến đến gần lan can rồi dựa lưng vào đấy, nhìn mái tóc màu hạt dẻ của người nhỏ hơn bay trong gió lộng của lầu mười.
"Ngộp quá. Nóng nữa. Trên này mát hơn."
Đất sét ướt khiến tay em chuyển dần sang một màu nâu xám, quần áo cũng dính những mảng chưa khô trông lởm chởm vô cùng.
"Mệt quá anh."
Phúc không nhìn Sơn, ánh mắt vẫn hướng về phía góc trời nào đấy để ngắm thành phố nhộn nhịp giờ tan tầm. Mắt em hơi đỏ, môi cũng khô khốc do đã ở trong xưởng quá lâu. Nếu là bình thường, thì Sơn đã chọc Phúc rằng, "hôm nay đất mày trộn có cứt chim à mà mặt trông thúi thế," nhưng với dáng vẻ trước mắt thì anh biết con hải ly đang không có tâm trạng một chút nào. Thậm chí em còn không thèm thắc mắc tại sao anh lại biết em ở đây kia mà.
"Là thầy, hay bạn, hay là bài của em?"
"Là bài."
Sơn nhích lại gần Phúc hơn một chút, khẽ xoa nhẹ lên lớp đất đã khô để từng miếng vụn rơi xuống, lộ ra bàn tay trắng thon của em. Sơn không biết nói gì, vì anh chỉ là sinh viên ngành Luật vô tình yêu phải sinh viên khoa Đồ hoạ của trường Mỹ thuật mà thôi. Về bài vở hay về chuyên môn anh chẳng thể giúp gì cho em, nhưng anh luôn sẵn sàng để nghe em trút hết những ngạt thở, như lúc này.
"Em không biết nữa, nhưng anh có nghĩ là em chọn lộn ngành rồi không?"
Sơn nghĩ là không, anh thấy em luôn hạnh phúc mỗi lần hoàn thành một bài nào đấy, đến mức phải gọi thằng Khoa hoặc thằng Nam, thằng Khánh đến chỉ để khoe cho chúng nó tác phẩm của mình.
"Sao lại vậy?"
"Dạo này em thấy em làm gì cũng tệ đi hết. Nặn mãi, gọt mãi mà tượng không giống mẫu; rồi lúc học hình hoạ em vẽ cũng chẳng bằng ai hết. Bố cục thì sửa tới sửa lui mà vẫn xấu, bài nhiều màu nhưng lại nhìn không có màu xíu nào."
Phúc cúi gằm, tựa trán vào cái lan can màu xanh rêu đã bắt đầu gỉ sét và bong tróc rồi nói tiếp, "Học tới môn này thì em thấy vui hơn một xíu, anh cũng biết em thích làm mấy món thủ công mà, nhưng chỉ được một xíu thôi."
Sơn biết em thích tự tay làm những món đồ bé xinh. Vào hôm đầu tiên học môn Điêu khắc này thì em đã tranh thủ lúc lấy một ít đất đang được ủ để nặn hình một chú mèo đang ôm lấy một con Pikachu. Món đồ chơi ấy bé lắm, Sơn nhớ khi anh vừa đến đón em từ trường thì em liền dúi gọn nó vào lòng bàn tay anh. Mỗi tội đi cùng món quà bất ngờ ấy là một pha thả miếng của Phúc mà Sơn phải thầm rủa, đéo biết nó học từ ai mà dơ được đến vậy luôn - "Bể đất của trường để ở ngoài trời á, nên anh đoán coi cục này có trộn cứt chó hay cứt chim đi!"
Sơn xoa nhẹ mái đầu của người nhỏ hơn, rồi xoa xuống tấm lưng của em, hệt như đang vỗ về một đứa trẻ. Sơn biết em đang nghĩ gì, cũng đã quen với việc em sẽ tự tạo áp lực cho bản thân đến mức cảm thấy mệt mỏi và ngờ vực về đam mê của mình như một vòng luẩn quẩn. Thường thì vào những ngày chạy đồ án kết thúc môn thế này, Sơn sẽ chở em đi chơi rất nhiều, dắt em ăn những món ngon mà thằng Thạch với thằng Bảo tìm được, để em khuây khoả, để em được hít khí trời sau hơn mười tiếng cắm rễ ở trường chỉ vẽ vời.
Vậy mà lần này thời gian thi cử của Sơn lại trùng với những ngày Phúc rảnh, chứ những ngày khác thì em lại mệt đến mức vừa về đến nhà là tắm rửa rồi lăn ra ngủ, không thèm ăn hay uống chứ đừng nói đến chuyện nhắn tin chúc Sơn ngủ ngon. Em vẫn chưa hết bệnh mà chiều nào cũng phải xách mấy thùng đất nặng để đi ủ, sáng thì phải dậy sớm để học nhanh các môn đại cương để còn thi, đến cả việc nghỉ ngơi đối với em cũng là khó.
Sơn thở dài, anh xót người yêu của mình lắm chứ, muốn giúp đỡ mà cái tính cầu toàn của em lại không chịu. Suy nghĩ một lúc, Sơn đành cúi người rồi chậm rãi nói khẽ với em:
"Thôi, kệ bài đi. Lát xuống thì anh ủ tượng cho rồi anh chở đi ăn hoành thánh, có tiệm mới mở ngon lắm."
"Nhưng mà—"
"Tao biết làm mà, lo cái gì."
Phúc ngẩng dậy với đôi mắt mở to, dù không muốn nhưng em biết nếu từ chối thì Sơn sẽ mắng em một trận mất. Thế là Phúc đành nhận ly trà sữa mà Sơn giấu trong cặp nãy giờ rồi theo anh xuống xưởng, ngoan ngoãn ngồi một góc để anh làm hết những việc cần làm.
Sơn đã ngồi trong xưởng cùng Phúc vài lần khi anh được tan học sớm, em còn hướng dẫn anh các mẹo lúc nặn tượng và bảo quản tượng như thể anh cũng là sinh viên Mỹ thuật. Vốn là một người học nhanh nên với anh thì mấy việc nhào đất và ủ tượng chẳng thành vấn đề chút nào. Sau khi đảm bảo tượng đã đủ độ ẩm, Sơn lau tay vào cái khăn gần đó rồi đi đến trước mặt Phúc với cái nét vênh vênh "nhìn nè, anh làm được thiệt mà."
Phúc nhìn con mèo tự đắc thì bật cười khúc khích, và khoảnh khắc ấy khiến trái tim Sơn bỗng đập nhanh hơn vài nhịp.
Cái vẻ rạng rỡ mà Trường Sơn luôn yêu đã quay trở lại rồi.
"Gòi mình đi ăn ha? Lẹ lên không là kẹt xe đó, là hai đứa mình ngồi ê mông luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top