Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên

Tiếng gọi cứ lúc xa lúc gần, lúc rõ ràng lại có lúc mờ nhạt, em không định hình được tiếng gọi được phát ra từ đâu, mi mắt nặng trịch khó khăn mở, em thấy một bóng người gầy gò chạy về phía em. Cũng không nhìn rõ nữa, nước mắt đã rũ ướt đôi mi khiến tầm nhìn của em không còn rõ ràng. Cho đến khi khuôn mặt của em được ôm lấy bởi bàn tay run rẩy của hắn, thứ nhiệt độ ấm nóng đem lại cho em vài phần ý thức.

"Phúc, em mở mắt dậy, làm ơn..."

Không chỉ có đôi tay run rẩy mà tông giọng của hắn cũng thế, nghe như sắp khóc đến nơi. À đâu, hắn đang khóc rồi, nhìn đôi mắt hoe đỏ với hai dòng nước mắt chảy không ngừng, dù đau lắm nhưng em vẫn nheo mắt nặn ra một nụ cười nhìn hắn.

Em nghĩ thầm:

"Đau quá cũng khiến người ta hoang tưởng ha, nhưng mà,... mình hài lòng với cái mộng cảnh này."

"Xin lỗi em vì ta đến muộn, xin lỗi em.."

Hắn đau xót nhìn tình trạng hiện tại của em, không biết nên mắng em ngốc hay phải biết ơn em về thứ tình cảm quý giá mà em dành cho hắn nữa. Vội vàng cắt dây trói, tức thì cả thân thể em đổ ập vào người hắn, như thể em vốn chẳng còn sức lực nào nữa vậy.


Khuỵu gối ôm lấy thân thể đang đổ sập xuống, hắn còn không dám đưa mắt nhìn đến vết thương trên ngực em lấy một lần. Gần như trưởng thành từ bé với nhau, hơn ai hết hắn hiểu rằng em rất sợ đau, vậy mà bây giờ em lại vì hắn mà chịu nỗi đau cắt da cắt thịt này.

Tháo đi chiếc khăn buộc ngang miệng em, khoé miệng em đã rách một đường rướm máu, lớp vải ngăn em cắn vào lưỡi nhưng lại cọ xát gây ra vết thương trên miệng lúc em vùng vẫy.

Nhìn mảng màu đỏ đã gần như phủ kín dưới chân em cùng thứ chất lỏng không ngừng chảy khỏi lồng ngực, hắn vừa hoảng sợ vừa mất bình tĩnh, hắn chặn tay ở miệng vết thương của em, vừa nhìn về hướng của lão quản gia mà gào lên

"Mau gọi thầy thuốc đi, gọi thầy thuốc cho ta mau lên"

Hắn ôm lấy thân thể đang lạnh dần đi trong tay mình, bàn tay đã dần bị nhuộm đỏ bởi máu từ vết thương của em, hắn không ngừng gào lên với lão quản gia, nhưng đáp lại hắn chỉ là thứ không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Lão quản gia già vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không có ý gì là sẽ rời đi, gã đồ tể thì bày ra vẻ mặt chán nản như thể hắn vừa mới cắt ngang công việc làm ăn của gã.

Đầu óc mơ hồ khiến em không còn phân biệt rõ ràng đâu là thực đâu là ảo, nhưng hơi ấm đang bao quanh này khiến em muốn tin đây là thật, âm thanh gọi tên em từ giọng của hắn cứ vang vọng bên tai. Khó khăn mở mắt, khuôn mặt đầy nỗi sợ của hắn là thứ đầu tiên đập vào mắt em, và đôi mắt đang tuyệt vọng ấy bỗng loé lên một tia sáng nhỏ nhoi khi thấy em vừa mở mắt.

"Nhìn ta, Phúc, em sẽ không sao đâu."

"Sao cậu lại ở đây?"

Em nén cơn đau đang giằng xé nơi ngực trái, ổn định nhịp thở, cố giữ tỉnh táo để nhìn hắn.

"Sao em làm chuyện ngu ngốc thế này?"

"Cậu đừng lo, thân em là kiếp trâu ngựa, giúp được nhà chủ há chẳng phải là phước đức ba đời sao? Huống hồ em còn có thể đem gì đó về cho cha mẹ, không phụ công dưỡng dục"

Để nói được một câu dài như thế, em phải tốn nhiều sức hơn, em phải không ngừng hớp lấy từng ngụm không khí, cũng như nén đau để diễn tả rõ ý muốn của mình. Em đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của hắn, vỗ về lên mu bàn tay hắn như một cách an ủi không thành lời của riêng em.

"Không sao mà,...

...em không sợ chết đâu"

"Nhưng ta sợ em chết."

Hắn lại tiếp lời:

"Ta luôn đắn đo về thứ tình cảm giữa ta và em, nhưng ta tin nhịp đập trái tim em dành cho ta, cho dù phương thuốc có hiệu quả, em bảo ta làm sao sống tiếp khi tước đi sinh mệnh của người ta thương?"

Những câu chữ hắn vừa thốt ra khiến em sững sờ đôi chút, khiến em mơ hồ định hình thứ tình cảm không thể gọi tên của mình trong suốt thời gian qua, nhưng cũng lại khiến em hoang mang hơn vì sợ bản thân chìm sâu vào thứ mộng ảo này mà lầm tưởng cậu Hai Sơn nơi này lại giống như Neko Lê của em ở hiện tại.

Em cắn môi nén cơn đau, giấc mơ này chân thực quá, người ta thường kháo nhau rằng trong mơ sẽ không thấy đau, hoá ra đều là lừa đảo cả. Em vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khi từng nhát dao cắt xẻ vào da thịt, cũng như cảm nhận rõ ràng lực tay của hắn đang siết chặt em bỗng dần buông lỏng ra.

Hắn buông một tay đang ôm em để chặn lấy miệng mình, một cơn ho ập đến khiến hắn cong người lại. Và cũng như mọi lần, hắn lại thổ huyết, từ bốn kẽ tay của hắn máu nhỏ xuống. Cơn ho kéo dài không có dấu hiệu dừng lại, máu cứ thế trào ra, sắc mặt trắng bệch của hắn nay còn trông tệ hơn, nhưng một tay của hắn vẫn ôm lấy em không rời, như thể hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn buông tay, là em sẽ biến mất vậy.

Ông bà Lê lúc này cũng vừa đến, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt không khác gì một hiện trường án mạng, khi màu máu đỏ vương vãi khắp nơi. Lại thấy con trai mình đang phát bệnh với cơn ho không dứt, tay còn đang ôm chặt đứa gia nhân đáng lẽ bây giờ đã sớm bị moi tim. Ông bà Lê quắt mắt nhìn về phía lão quản gia cùng gã đồ tể, như ngầm ý hỏi lý do cho sự việc hỗn loạn đang diễn ra ở đây.

Không biết vì cơn đau vốn dĩ đã đau như thế, hay do nhìn thấy hắn đang quằn quại với cơn bạo bệnh, mà em cảm thấy nơi ngực trái của mình bị bóp nghẹt từng hồi một. Sự co thắt này không những là nỗi đau nơi thân thể, mà còn là nỗi đau nơi tâm hồn em, là nỗi đau của em ở hiện tại cũng như nỗi đau của "em" ở quá khứ này. Ngay giờ phút này đây, chắc có lẽ linh hồn của em cũng đang đồng điệu với linh hồn "em" ở tiền kiếp này.

"Phúc, ta xin lỗi em"

Hắn khó khăn nén cơn đau, hận cơn thể yếu ớt này trở thành gánh nặng cho cả hắn và cả em. Là lý do mang đến cho em bất hạnh, cũng là lý do chia cắt hắn và em. Biết mình không thể trụ được lâu hơn, khi cơn đau đang dần tăng lên, hắn vòng tay ôm chặt lấy em, đầu hắn gục trên vai em, rồi cả hắn và em cùng đổ sập xuống nền đất.

Em dùng sức lực yếu ớt cố lay vai hắn

"Cậu Hai,..."

Vừa thấy hắn gục xuống, ông bà Lê đã hốt hoảng chạy đến đỡ lấy con trai mình, đoạn nhìn về phía gã đồ tể

"Mày còn đứng nhìn cái gì? Có muốn lấy tiền không?"

Nhưng gã chưa kịp nhấc chân, đã thấy em nhặt lấy con dao dưới đất, không ngập ngừng một khắc nào, em dùng lực đâm phập vào vết thương đang sẵn có trên ngực trái, rồi cầm cả hai tay vào cán dao mà rạch thẳng xuống. Nhưng do em mất quá nhiều máu, lực còn yếu khiến vết rạch không quá sâu, em trườn tới ôm lấy chân gã đồ tể

"Xin ông,... mau lấy tim tôi để cứu cậu Hai đi,..."

"Nhanh lên mày còn đang đợi cái gì?"

Tiếng ông bà Lê quát tháo, gã đồ tể nhanh chóng tóm lấy gáy em kéo dậy, tay gã rút con dao đang cắm trước ngực em, rồi lại một lần nữa đâm phập xuống. Giờ phút này em cũng chẳng còn sức lực để vùng vẫy, cơn đau như không còn ảnh hưởng khi cả cơ thể em đang dần mất đi ý thức, em hướng ánh mắt của mình về phía cậu Hai, hắn đang nằm trong vòng tay của bà Lê, gương mặt cắt không còn giọt máu, em hy vọng rằng trái tim em sẽ có thể cứu được hắn, cứu được người em thương.

Rồi ý thức của em mờ nhạt dần, hình ảnh xung quay lại nhoè nhoẹt ra như một bảng màu bị khuấy lộn xộn. Lại một cơn đau nữa ập đến, thứ âm thanh chói tai lại rít lên, em ôm lấy đầu mình rồi chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng, không gian xung quanh bỗng loé sáng lên rồi tối sầm lại.

_______________________

Đâu đó trong giấc mơ của Neko Lê

Hắn tỉnh dậy trong gian phòng của mình, mùi thuốc quen thuộc phảng phất như thường lệ, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Hắn tì tay lên trán, day nhẹ thái dương để sắp xếp thứ ký ức loạn xạ đang quanh quẩn trong đầu mình, rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn hoảng hốt tìm xung quanh mong nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Hắn tìm em.

Một cơn gió ùa vào qua cửa sổ, sau lớp rèm lụa trắng, hắn thấy em ngồi đó. Em vận một bộ áo vải gai trắng như thường lệ, em đang lúi húi ngồi vẽ với xấp giấy cũ của em cùng hòn than cháy dở.

Hắn cất giọng gọi em: "Phúc?"

"Cậu Hai dậy rồi hả?"

Em hớn hở nhìn về phía hắn, dẹp đi xấp tranh đang vẽ dở đi, em tiến lại gần, rồi khuỵu dưới giường cầm lấy tay hắn

"Cậu thấy trong người sao rồi?"

"Vết thương của em sao rồi? Em có còn đau không?"

"Em không, em đâu có bị thương"

Em híp mắt cười, vươn tay nắm lấy bàn tay hắn. Chỉ có điều hôm nay tay em có vẻ hơi lạnh một chút.

"Em không bị thương? Rõ ràng khi nãy...?

"Cậu Hai mơ thấy ác mộng hả? Em ở đây canh cậu ngủ nãy giờ mà?"

Hắn day thái dương, chẳng lẽ căn bệnh của hắn nặng đến nỗi khiến hắn không phân biệt được giữa mơ và thực rồi sao. Nhưng em đang ngồi đây rồi, hắn cũng không cần nghĩ đến quá nhiều thứ đúng không?

"Cậu Hai dậy rồi thì uống thuốc cho mau khỏi bệnh"

Em nói hắn mới để ý đến chén thuốc đang còn nghi ngút khói đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Hắn nhìn về phía chén thuốc, rồi lại nhìn em, trông hắn không hề có ý định sẽ cầm chén thuốc lên.

"Cậu Hai phải uống thuốc mới khỏi bệnh được, uống đi cậu."

Nghe em nài nỉ mãi, hắn miễn cưỡng cầm chén thuốc lên, đây không giống mùi thuốc mà hằng ngày hắn hay uống, chắc có lẽ mẹ hắn lại vừa đổi một phương thuốc khác. Nhìn ánh mắt mong chờ của em, hắn một hơi uống cạn. Mùi vị của phương thuốc mới này hơi lạ, thoang thoảng vị tanh khiến hắn hơi lợm giọng.

Nhìn thấy hắn uống cạn chén thuốc, gương mặt em nhanh chóng thể hiện sự vui vẻ và hài lòng, nhưng không như mọi lần em sẽ dọn đi chén thuốc cho hắn, lần này em chỉ ngồi yên dưới chân giường của hắn, tay em lại đan vào tay hắn, và em chỉ yên lặng ngồi đấy, cho dù hắn có hỏi thêm điều gì em cũng không đáp nữa.

Rồi khi mặt trời lên cao, khi gà bắt đầu gáy, khi ánh nắng rọi vào quá khe cửa, lúc bấy giờ em mới buông tay hắn ra, vẫn mỉm cười, em nói:

"Cảm ơn cậu"

Rồi chưa kịp hiểu ý em là gì, hắn đã thấy hình bóng em như mờ dần vào không khí, hắn vội dụi mắt, sau khi nhìn kỹ lại, thì trước mặt hắn chỉ còn một khoảng không.

Hắn như hiểu ra điều gì đó, rồi đưa mắt nhìn về phía chén thuốc đã uống cạn vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top