Hữu duyên vô phận

Mặc kệ cơ thể đang mệt nhoài, mặc kệ từng hơi thở ngắt quãng, mặc kệ vấp ngã bao nhiêu lần, hắn vẫn dùng hết sức bình sinh mà chạy, hắn thậm chí còn không biết mình sẽ chạy đến đâu để tìm em, không biết em có đang còn ở phủ hay không, hắn chỉ biết đây là một cuộc đánh đổi, hắn sẽ cắn rứt cả đời nếu không tìm thấy em.

Nhưng nửa canh giờ trôi qua, hắn dường như đã lục tung khắp phủ, vẫn mảy may chẳng thấy bóng dáng của em. Hắn như sắp phát điên, lồng ngực trái đau nhói khiến hắn khó khăn hít từng ngụm thở. Đôi bàn tay run rẩy không biết bấu víu vào đâu, sắc mặt hắn từ trắng chuyển dần sang nhợt nhạt. Lại một cơn đau quặn ập đến, gia nhân chỉ kịp thấy hắn khuỵu xuống, rồi sau đó dưới chân hắn một mảng màu đỏ thẫm loang lổ, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm vạt áo.

Nhưng bất kể ai lại gần, hắn đều không kiêng nể mà hất ra, chỉ nghe thấy từng tiếng rít qua kẽ răng, tay hắn siết chặt từng vụn đất hoà lẫn cùng máu

"Các người nói cho ta biết Phúc đâu?"

Có lẽ trong suốt mấy chục năm làm việc ở nhà họ Lê, đây là lần đầu tiên gia nhân trong nhà thấy cậu Hai Sơn nổi giận như vậy, một người luôn điềm đạm hiền lành giờ đây mắt vằn tia máu, hai tay không ngừng đấm xuống mặt đất gào thét tên của một người. Nhưng dù ai trong số họ có muốn giúp cậu Hai cũng không tài nào giúp được. Người duy nhất biết được Phúc đang ở đâu chỉ có mỗi ông bà chủ, mọi thông tin đều được giữ kín để tránh rủi ro, vì dù gì họ cũng đang làm trò trái phép vua.

Rồi tin cậu Hai đang làm loạn cũng tới tai ông bà chủ, vừa nhìn thấy con trai mình khuỵu dưới đất, bà Lê đã hốt hoảng chạy đến, run rẩy dùng khăn lau đi vệt máu còn đọng nơi khoé miệng hắn.

"Sao con lại ra đây, chẳng phải mẹ đã dặn là con phải kiêng gió sao?"

"Mẹ, Phúc ở đâu rồi?"

Một tia bất an thoáng hiện lên trong mắt bà, bà đảo mắt nhìn quanh các gia nhân, tức thì ai nấy đều cúi gằm mặt bước lùi lại. Hiểu rằng con trai đã biết chuyện, nhưng bà vẫn muốn che giấu sự thật.

"Phúc nó xin mẹ về quê thăm nhà rồi."

"Mẹ nói dối, Phúc đâu?"

Như lờ đi câu hỏi của hắn, bà cầm lấy đôi bàn tay đã sưng tấy và rướm máu của hắn lên, cẩn trọng lau đi từng chút một, miệng thổi đi phần nào đất cát đang cắm sâu vào miệng vết thương. Mắt bà từ lúc nào đã hoe đỏ.

Nhưng hắn không để ý đến hành động của bà, hắn dứt khoát giật tay xuống, đoạn nắm lấy vai bà mà lay mạnh

"Mẹ nói đi, mẹ đem Phúc đi đâu rồi."

"Con đang làm đau mẹ đó Sơn"

Ông Lê gỡ tay hắn khỏi vai bà Lê, cũng xót xa nhìn bộ dạng đau khổ của con trai mình, nhưng ông không chấp nhận hành động quá khích mà hắn đang làm với bà Lê

"Dù gì cũng chỉ là một đứa gia nhân trong nhà, con có cần ầm ĩ lên thế không?

"Cần"

Trong phút giây không kiềm nén cảm xúc, hắn đã lớn giọng với cha mình như thế, ông Lê cũng không kiềm được cơn giận mà túm lấy cổ áo hắn, nhưng lại từ từ nới lỏng tay khi nhìn đứa con trai của mình bao năm nuôi dưỡng giờ đã xanh xao như người sắp tiến vào cõi chết. Ông thả tay, chỉnh lại cổ áo hắn

"Con nên biết rằng mọi thứ cha mẹ làm cũng đều vì con thôi, tụi bây mau đưa cậu Hai về phòng đi."

"Con không đi đâu hết, hôm nay mà không tìm thấy Phúc thì có chết con cũng không về."

Chợt từ phía đâu bay đến một con quạ lớn, đậu ở góc nhà, nó đập đập cánh kêu lên vài tiếng:

"Quạ quạ quạ!!!

Moi tim cứu người

Hoạ nhiều hơn phước"

Sắc mặt ông bà Lê bỗng thay đổi, ông Lê còn nhặt đá ném về phía con quạ kia

"Cút đi đồ xui xẻo"

Trước khi bay đi, nó còn kêu thêm một câu cuối

"Quả báo nhãn tiền, người làm trời thấy"

Quan sát sắc mặt cha mẹ, cộng với những tiếng kêu quỷ dị của con quạ kia, hắn như lờ mờ đoán ra câu chuyện, chỉ cần liên quan đến việc chữa bệnh cho hắn, có thể nói bất cứ việc gì cha mẹ hắn cũng dám làm. Từ nhỏ đến lớn hắn đã thử qua biết bao phương thuốc truyền miệng vô lý nhất, man rợ nhất, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phương thuốc độc ác nhất dùng tim người để bào chế lại có tồn tại.

Chợt hắn nhớ qua một câu chuyện từng đọc trong một quyển sách lạ với vô số điều thần bí. Có một câu chuyện gây ấn tượng với hắn, một người sau khi nuốt sống tim của vợ mình thì trở nên khỏe mạnh dù trước đó đã như bước một chân vào cửa tử. Hắn lờ mờ nhớ ra câu ghi chú được gạch chân: "Nương tử hắn sinh vào ngày đặc biệt, phải bốn năm mới có một lần" , rồi lại nhớ đến chiếc khăn mà em trai gửi đến cho em, đến lúc này thì hắn đã hoàn toàn đoán được điều gì đang diễn ra.

Môi hắn mấp máy không thành câu, cảm giác bất lực dồn nén trào qua khoé mắt, dòng nước mắt nóng hổi cứ thế trượt dài trên gò má. Hắn khóc, có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì một người như thế.

Địa vị làm gì?

Của cải làm gì?

Rồi để một người quan trọng hắn cũng không bảo vệ được.

"Con mang căn bệnh vô phương cứu chữa, cha mẹ lại vì những lời truyền tai vô thực mà tước đi sinh mạng một người..."

Hắn quỳ sụp xuống ôm lấy chân của cha mẹ, không ngừng dập đầu

"Con chưa từng cầu xin điều gì với cha mẹ, nhưng lần này mong hai người nghe thỉnh cầu của con, xin hãy tha cho Phúc, con cầu xin hai người."

Hắn dập đầu mạnh đến mức trên trán đã hằn vết, vệt máu đỏ rực xuất hiện chói mắt trên làn da trắng xanh xao. Ông bà Lê xót con vội khuỵu xuống đỡ lấy hắn, sinh mạng hắn quan trọng, sự vui vẻ của hắn cũng quan trọng, bà khẽ lắc đầu

"Giờ này, mẹ e mọi thứ đã muộn rồi, chi bằng phương thuốc đó, con cứ thử..."

"Mẹ đưa con đến gặp Phúc đi, mọi chuyện sao cũng được"

Bà Lê gật đầu, thôi thì xem như chiều ý con trai bà, và bà cũng nghĩ mọi việc đã xong xuôi cả rồi, tuy không chắc phương thuốc kia hiệu quả, nhưng cho dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi, bà cũng sẽ thử.

____________________

Phía bên kia ngọn đồi, nơi một chòi hoang không có người ở, Phúc đang ở cùng với một gã đồ tể, nơi đây khá xa phủ nhà họ Lê, nên ngay từ tờ mờ sáng em đã phải khởi hành, quãng đường đến đây khá dài, phải đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì em và gã đồ tể mới tới nơi.

Kẻ "hành quyết" em là một tên rượu chè, cờ bạc, không vợ con, không họ hàng. Gã này vì mắc một số nợ lớn nên nhắm mắt làm liều, vì nếu không có tiền trả nợ thì mạng gã cũng chẳng còn, để bảo vệ mạng của mình, gã chẳng nề hà gì với việc tước đi một sinh mạng khác. Đi theo hai người còn có một lão quản gia già giám sát, ông lão này đã ở cùng ông bà chủ từ rất lâu rồi.

"Mẹ kiếp, thuê giết người để làm cho nhanh, lũ nhà giàu này lại muốn chơi trò moi tim sống, giết heo tao cũng chưa từng làm như vầy bao giờ."

Đoạn gã hất mặt về phía em

"Thằng nhóc, tao với mày không thù không oán, nay tao vì tiền mà giết mày, xuống dưới cũng đừng có khai bậy bạ oán trách tao, có ám thì ám ông bà chủ nhà mày ấy."

Em rảo mắt nhìn quay chiếc chòi hoang bụi bặm, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng côn trùng vọng lại, ở nơi này thì chắc em có phát ra âm thanh gì thì cũng chẳng ai nghe thấy được. Em sợ chứ, em sợ chết, và cũng sợ đau. Em sẽ phải chịu hết mọi đau đớn cho đến khi trái tim được mang ra khỏi lồng ngực. Liệu nỗi đau này có đau như những cơn bạo bệnh đã hành hạ cậu Hai trong suốt thời gian vừa qua không nhỉ? Em đặt tay lên trái tim mình, nó đang đập thật mạnh, thật nhanh. Em khẽ vỗ nhẹ lên ngực trái, như vỗ về chính bản thân mình. Em có sợ hãi, nhưng em không hối hận, em chỉ mong rằng phương thuốc từ em sẽ thực sự hiệu quả.

"Cởi áo ra, rồi đi qua cái cột kia"

Gã đồ tể sau khi bày mớ đồ nghề hắn mang theo thì chỉ tay bảo em tiến về phía cột gỗ hình chữ thập đã được dựng sẵn. Đoạn hắn dùng dây thừng cột chặt hai tay và hai chân em cố định, sau đó nhét vào miệng em mớ vải trắng, hắn còn cẩn thận dùng dây vải bịt miệng em lại.

"Cái này để hạn chế âm thanh mày hét, cũng tránh việc mày đau quá mà cắn lưỡi."

Gã quay lưng ngồi xổm xuống, nhấc lên từng con dao một rồi lại săm soi. Ánh nắng bên ngoài hắt vào kim loại thật chói mắt, em cố điều chỉnh nhịp thở, cũng như sự run rẩy mất tự chủ của mình.

"Chắc tao sẽ rạch một đường xéo xuống chân ngực, dùng tay moi tim của mày ra, để đảm bảo tim mày còn đập thì phải rạch từng lớp một."

Gã đứng dậy, đặt tay trái lên ngực em để làm điểm tựa, tay phải cầm chặt cán dao đâm phập xuống một lực vừa phải, rồi từ đó rạch xéo xuống từng chút một.

Dòng màu đỏ thẫm trào ra khỏi ngực mơn trớn trên làn da trắng muốt của em, nỗi đau xé thịt khiến nước mắt em chảy không ngừng, âm thanh đau đớn qua hai lớp vải chỉ còn thành tiếng ú ớ không thành lời.

Gã đồ tể không quan tâm đến phản ứng của em, cũng không có dấu hiệu chùng tay nào, gã cứ thản nhiên rạch xuống như đang mổ một con heo, dù máu của em đã bắn lên khắp người gã. Chẳng mấy chốc máu từ em đã ướt đẫm một khoảng rộng dưới đất, cả người em cứ run lên từng cơn, tay chân không ngừng vùng vẫy, dây thừng ma sát đã cứa hai cổ tay em đến bật máu.

Cảnh tượng man rợ đến mức ông lão quản gia cũng không dám nhìn trực diện, chỉ khẽ quay lưng lắc đầu.

Vuốt dọc khuôn mặt bị máu che mất tầm nhìn, gã đồ tể săm soi nhìn vào miệng vết rạch vừa mới tạo ra, gã dùng ngón tay tách miệng vết thương rộng thêm chút nữa

"Chưa đủ, má nó vẫn chưa thấy gì bên trong"

Gã vứt con dao đang cầm trên tay, cúi xuống nhặt một con dao khác với lưỡi dài hơn. Chắc có lẽ do mất quá nhiều máu, hoặc do cơn đau đang vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người, em gần như mất ý thức, em thấy đầu mình nặng trịch, xung quanh ai nói gì em cũng không còn nghe rõ nữa, chắc em sắp chết rồi, nhưng mà tim em vẫn chưa được đem ra khỏi lồng ngực, em chết trước như này thì liệu thuốc có hiệu nghiệm không? Nếu không hiệu nghiệm thì cậu Hai sẽ thế nào?

Biết bao nhiêu câu hỏi nảy lên trong đầu em, rồi trong cơn mụ mị, em lại nghe thấy tiếng của người đó, chắc đây gọi là ảo ảnh trước khi lìa đời ha? Sao mà khó tả ghê...

"Phúc!!! Em mở mắt dậy cho ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top