Duyên do trời định, phận do người tạo

Hắn cũng, trông không khác gì so với hiện tại, chỉ là đôi mắt thường thấy qua lăng kính những con lens màu sắc nay đã được trả về màu đen nguyên thuỷ, hàng chân mày rậm và đen nhánh, tuy không được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng nhìn cũng không tệ. Mái tóc lúc này thì không phải màu bạch kim đen trắng nữa, màu tóc đen gần gũi khiến hắn trông hiền hơn hẳn mười phần, tuy nhiên vẫn lấm tấm hoa râm, em vẫn có thể nhìn thấy vài sợi tóc bạc ẩn hiện. Như cái lần em ngồi ăn sáng đối diện nhìn hắn vậy.

Thấy biểu cảm gương mặt em, hắn thoáng cau mày, rồi lại thở hắt ra, đoạn ngoắc tay gọi em lại:

"Qua đây, em hầu ta viết"

Em làm theo như được bảo, thấy em đứng như trời trồng, hắn lại tiếp lời:

"Sao không mài mực?"

Em chớp mắt nhìn hắn, xong cũng vụng về lấy nghiên mực đặt lên bàn, xắn cao tay áo, em cầm lấy thỏi mực, dùng hết sức bình sinh mà cọ xát nó vào nghiên.

"Em làm gì đó?"

"Em mài mực cho cậu nè"

"Ai dạy em mài mực như thế?"

Nghe câu này thôi cũng đủ biết em làm sai rồi, tay em rụt rè dừng lại, gác thỏi mực lên nghiên, mấy đầu ngón tay của em từ lúc nào cũng dính mực mà đen nhẻm. Những tưởng em sẽ bị mắng cho một trận, nhưng không, người đó rất nhẹ nhàng kéo tay em lại, hắn dùng chiếc khăn vải, thấm một ít nước rồi tỉ mẩn lau đi từng đầu ngón tay cho em, cũng cẩn thận rửa lại nghiên mực em vừa mài hỏng.

Ngón tay hắn rất mềm, nhưng ngược lại ngón tay em thì có phần thô ráp, cái này chắc gọi là cách biệt giai cấp rồi ha, cậu Hai thì phải hơn so với người ăn kẻ ở trong nhà chứ.

Lau xong nghiên mực, hắn dùng một tấm vải khô lau lại lần nữa rồi lại ấn vai em ngồi xuống ghế, đoạn hắn lấy thỏi mực đặt lại vào tay em

"Để ta dạy cho em"

Kích thước tay hắn nhỉnh hơn tay em một chút, áp lên đã có thể ôm gọn lấy bàn tay em, tay còn lại hắn nâng ấm trà chuyên dùng để pha mực, rót vào nghiên một lượng nước vừa đủ, rồi cầm tay em di chuyển thỏi mực xoay theo chiều kim đồng hồ

"Em không cần dùng lực quá mạnh, cứ nhẹ nhàng như thế này, xoay ba vòng từ phải sang trái, đúng rồi, như thế."

Mùi hương gỗ thoang thoảng quanh quẩn bên cánh mũi khiến em chợt nhận ra rằng hắn đang áp sát mặt mình, cảm giác em chỉ cần xoay mặt qua sẽ ngay lập tức bị ánh mắt đấy trói chặt mất. Em len lén nuốt nước bọt, cảm giác cứng đờ còn mạnh mẽ hơn khi bàn tay hắn đặt lên vai em.

"Sau khi xoay xong ba vòng, em xoay ngược lại ba vòng nữa, sau đó thử mực, nếu độ đậm đã đạt, em không cần phải mài thêm nữa, em nhớ chưa?"

Phúc gật như gà mổ thóc, lời hắn nói cũng từ tai này sang tai kia thôi, làm sao em nhớ được gì khi chính bản thân em còn đang không kiểm soát được hơi thở và tiếng tim đập thình thịch của mình, thiếu điều em còn sợ hắn nghe thấy nữa.

"Rồi cái kiếp trước kiểu gì mà có người y chang Neko ở đây vậy? Bộ duyên tiền định hay gì?"

____________

Nếu ở hiện tại hắn là một người có vẻ như cọc cằn, là kiểu người "khẩu xà tâm Phật" thì hắn ở đây cực kỳ dịu dàng, không bao giờ lớn tiếng với người ăn kẻ ở trong nhà, nhưng em luôn không hiểu vì sao người làm luôn nhìn hắn với ánh mắt ái ngại, không phải là vẻ sợ hãi, nó trông giống cái nhìn thương hại hơn.

"Phúc, nước cạn hết rồi kìa"

Tiếng nạt ngang của "quản lý" ban sáng lôi em ra khỏi dòng suy nghĩ, thay vào đó là vẻ hoảng hốt khi nhìn mớ nước trong nồi đã cạn đi hơn nửa, em vươn tay chạm vào quai cầm mà không suy nghĩ

"Ái da"

Cái nóng nhanh chóng phủ hết đầu ngón tay làm em đánh rơi chiếc nồi xuống đất, sự đau rát chưa kịp nguôi thì em đã phải thở dài nhìn mớ hỗn độn mình vừa gây ra. Chiếc nồi nằm lăn lóc trên đất, nước sôi thì văng tung toé khắp nơi

"Tránh ra coi, nay mày bị cái gì vậy Phúc?"

Cậu thanh niên đẩy em qua một bên, dùng khăn cầm chiếc nồi dưới đất lên rồi nhanh chóng lau đi những vật dụng bị nước sôi dính phải, cậu cũng tự rót thêm nước rồi đun lại một nồi mới khác, đoạn bỏ vào đó một gói thuốc được bao bọc kỹ lưỡng bằng giấy kèm dây lạt

"May cho mày chỉ đổ nồi nước sôi thôi, nếu đổ thuốc của cậu Hai thì mày no đòn"

"Ủa cậu Hai bị bệnh hả?"

"Nay mày nói khùng nói điên gì vậy Phúc, cậu Hai có ngày nào không phải uống thuốc đâu, mày ở đây từ nhỏ mà giờ hỏi tao là sao?"

Một thoáng chột dạ dâng lên trong lòng em, em cũng không rõ thứ cảm xúc thổn thức này là gì, hình như em lờ mờ thấy trong đầu hình ảnh gì đó, như trong ký ức em từng có, hoặc đây chính là ký ức của chính em ở kiếp này.

Em không thể bảo với người đối diện rằng em không nhớ gì hết được, cũng không thể giả ngốc để hỏi người ta về tình hình hiện tại. Như đã đề cập lúc đầu, "gameshow" này em chỉ có thể dựa vào chính em rồi.

"Kể cũng tội cậu Hai Sơn."

Cậu thanh niên vừa đóng nắp nồi thuốc vừa tặc lưỡi.

"Đây rồi, vai trò của NPC tới rồi nè" - Lòng em phấn khích như mở cờ trong bụng.

Giây tiếp theo cậu thanh niên lại lúi húi cho củi thêm vào lò, dùng ống tre thổi nhẹ cho ngọn lửa bùng lên. Mùi thuốc Bắc tỏa ra quanh quẩn khắp không gian bếp, em chợt thấy mùi này thật quen thuộc, như thể em đã gắn bó với nó từ lâu lắm rồi.

Nhưng mà NPC của em không chịu nói tiếp rồi, em phải làm sao giờ

"Tính ra cậu Hai cũng là người có gia thế mà, có gì mà mày phải tội?" - Em hỏi dò

"Gia thế có mà sức khoẻ không có cũng vậy thôi mày ơi."

Cậu thanh niên nhún vai, rồi nghiêng người về phía em nhỏ giọng:

"Trách là trách ông bà chủ ăn ở không có đức, đời mà, có vay có trả."

Rồi cứ thế cậu thanh niên cứ nói, em cứ nhiệt tình phụ hoạ, chẳng mấy chốc mà em đã nắm được luôn lý lịch ba đời của nhà họ Lê này rồi.

Cậu Hai - Lê Trường Sơn, cái tên được cha mẹ gửi gắm với mong muốn hắn "sức dài vai rộng", luôn khoẻ mạnh, "chân cứng đá mềm" đạt được những mục tiêu cao vời nhất của cuộc đời, để giúp gia tộc hiển hách xưng tên.

Và hắn, đi ngược lại hết với tất cả những mong muốn đó.

Hắn sinh ra với cơ thể yếu nhược từ bé, kiêng nắng, tránh gió, không được phép ăn món này, không được phép uống món kia. Vì sức khỏe yếu nên hắn chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, cần học gì thì thuê người dạy đến, muốn chơi gì cũng phải xin phép ý cha mẹ trước. Thế nên trong suốt 34 năm tồn tại trên đời, hắn chưa từng biết cảm giác chạy nhanh đến hụt hơi là như thế nào, chưa từng đặt chân lên cát để cảm nhận sóng biển ôm lấy từng ngón chân, chưa từng thỏa mãn thú vui tắm mưa hay lội sông của những đứa trẻ cùng trang lứa. Cuộc sống của hắn chỉ quanh quẩn trong các bức tường, hoặc thứ "án treo" khi đi đâu cũng phải có người giám sát, và nếu hắn có sứt mẻ chỗ nào, kẻ đi cùng sẽ phải lãnh đủ, em là một ví dụ.

Người đời dèm pha bảo hắn là thứ quả báo cho cha mẹ của hắn, bởi họ trước đó đã gây nghiệp quá nhiều. Nói về dân địa chủ cướp đất rồi trả công bèo bọt cho nông dân, hay ngược đãi người làm, hay bòn rút từng giọt mồ hôi của dân nghèo,... thì cha mẹ hắn là một điển hình.

Sau một thời gian dài chạy ngược chạy xuôi, thử đủ phương thuốc để cầu khẩn một mụn con, thì hắn ra đời, mà phải vất vả lắm họ mới có thể giữ hắn ở lại, và vẫn phải luôn tiếp tục duy trì như thế.

Kể từ khi có hắn, bao nhiêu của cải của họ đều đổ dồn hết cho hắn, cách họ đối nhân xử thế cũng phần nào nhẹ nhàng hơn chút, nhưng chỉ cần động đến hắn là cái sự cay nghiệt, độc ác kia lại chiếm thế thượng phong.

Người đời cười khẩy: "Hoá ra bản chất vẫn thế, chỉ là đang học tích đức cho cậu thiếu gia nhà mình thôi."

Hắn được xem là phúc cho nhân loại, nhưng lại là hoạ cho người nhà hắn.

Nghe thật cay nghiệt, nhưng lại là thứ không thể chối bỏ.

Được sinh ra nhưng không thừa hưởng tính cách của cha mẹ, hắn lại là người khá trầm tính, không lớn tiếng với người làm, cũng không ra vẻ bề trên, nhiều lần hắn còn nói đỡ cho họ trong nhiều lần cha mẹ hắn nổi đoá.

Đó cũng là lý do cho ánh nhìn thương hại của kẻ ăn người làm trong nhà dành cho hắn. Hắn tốt đẹp, nhưng sự tốt đẹp đời này không dành cho hắn.

Còn nói về "em" ở kiếp này, vốn cũng không có gì tốt đẹp cho lắm. Em xuất thân từ gia đình nông dân, được cha mẹ bán tới đây từ bé để gán nợ, đồng thời lấy một số tiền dư về cho em trai em trị bệnh. Hiểu một cách đơn giản thì em thuộc về nhà họ, về cả thể xác, lẫn linh hồn, ở cái thời này thì họ có bảo em làm trâu làm ngựa thì em cũng không có quyền từ chối. Vì được gán nợ từ năm 6 tuổi, nên em và hắn đã có hơn 20 năm đồng hành cùng nhau. Người ăn kẻ ở trong nhà sợ mắc vạ nên thường không dám đến gần hắn, chỉ có em luôn sợ hắn buồn nên cứ bên cạnh không rời, dù nhiều lúc vì hắn mà em ăn đòn thay cơm.

Đó, mối quan hệ giữa hắn và em có thể tóm tắt ngắn gọn là như thế.

______________

Đến tận canh tư mới xong việc trong nhà. Em lơ đễnh dạo quanh phòng của mình, nói là phòng thế thôi chứ nó chỉ là một góc be bé, để tạm một cái chõng tre, một cái rương cũ kỹ dùng để chứa quần áo, một cái chân nến, bên dưới nền đất còn lác đác vài sợi rơm.

Em đấm nhẹ đôi vai mỏi nhừ, ngồi lên chõng tre, định bụng sẽ đánh một giấc thì phát hiện có một xấp giấy đã ngả vàng được buộc cẩn thận để dưới gối. Không tránh khỏi tò mò, em cầm xấp giấy lên xem thử, bên trong là những bức vẽ được vẽ bằng than đốt, vệt đen do muội than dây ra khiến màu của tờ giấy vừa vàng vừa đen trông thật nhem nhuốc.

Em di chuyển xấp giấy về phía ánh nến, lúc này mới có thể nhìn rõ những hình ảnh được vẽ bên trong. Với những đường nét này, em muốn nhầm cũng không được, rõ ràng "em" ở kiếp này đã vẽ cậu Hai, vẽ rất nhiều.

Chắc có lẽ do hạn chế về mặt con chữ, em chỉ có thể thể hiện sự yêu thích bằng những bức tranh này, và giữ cho riêng em.

Trong xấp tranh này có bức thì vẽ mắt hắn, có bức lại vẽ môi, có bức thì vẽ tay,.. dường như mọi khoảnh khắc của hắn đều khiến em cảm thấy thú vị, không biết trong mỗi bức tranh chứa đựng tâm tư tình cảm gì, hay đó vốn chỉ đơn giản là loại ngôn ngữ yêu thương của em. Em lật mở từng trang một, đến trang mới nhất, em chợt thấy hình vẽ là bóng hình hắn đang ôm lấy một thân thể nhỏ hơn mình, đầu hắn chôn vào vai người kia, đôi tay ôm chặt lấy như sợ người kia sẽ bay mất. Phía dưới góc ảnh còn có một dòng chữ được viết bằng mực tàu đen nhánh, vết mực còn khá mới, chắc chỉ vừa mới viết đây thôi.

Dòng chữ trên bức tranh chỉ đơn giản là:

"Trường Sơn - Minh Phúc, hẹn kiếp sau tương phùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top