Đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về...

Hắn như hiểu ra điều gì đó, rồi đưa mắt nhìn về phía chén thuốc đã uống cạn vừa nãy.

Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra mùi vị đắng chát đọng lại nơi cuống họng có phần hơi tanh tưởi, và cũng nhận ra vị mằn mặn nơi đầu lưỡi không phải là vị của một phương thuốc mới, mà dường như là vị máu của người hắn thương.

Và, hắn cũng ý thức được rằng, hình bóng vừa nãy hắn nhìn thấy chỉ là thứ ảo giác hoang tưởng, là hồn ma bóng quế, là sự nhung nhớ của tâm thức của hắn,... không phải là một Minh Phúc bằng xương bằng thịt.

Người hắn thương, bỏ hắn đi rồi.

Hắn gục xuống run rẩy, dạ dày cuộn trào nhộn nhạo đến mức khó chịu, hắn muốn nôn hết những thứ vừa uống ra. Khoé mắt cay xè như ai đó vừa hun khói trực tiếp vào mắt hắn, hắn cảm thấy bất lực, cảm thấy bế tắc, cảm thấy sự yếu đuối hèn mọn đang như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ mình. Quả tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức hắn không thở được.

Thì ra mạng sống của hắn được đánh đổi bằng mạng sống của em.

Đau đớn thay, hình ảnh cuối cùng mà hắn được thấy, hình ảnh cuối cùng mà hắn có thể ghi nhớ về em chính là một cơ thể bê bết máu với vết thương nơi ngực trái. Trong ký ức mơ hồ của hắn, hình như hắn thấy em khóc. Sao em lại khóc vì hắn? Sao cả cuộc đời này em chỉ biết hy sinh vì hắn? Tại sao kể cả mạng sống em cũng không tiếc?

Dời tầm mắt về phía chiếc bàn em hay ngồi, hắn dường như sinh ra ảo giác em vẫn đang ở đó, vẫn đang nhìn hắn mỉm cười. Gió ngoài cửa sổ thổi qua lật mở từng trang giấy thô cứng trong xấp giấy em đang vẽ, dừng lại ở trang có hình vẽ em và hắn, nơi hắn đã từng lưu lại dòng chữ:

"Trường Sơn - Minh Phúc, hẹn kiếp sau tương phùng."

Những tưởng đây là bút tích lưu lại của hắn sau khi rời bỏ thế gian này để lại cho em, dù em không thể hiểu. Nhưng bây giờ chính hắn lại phải tự đọc những dòng chữ này để nhớ về em, một người mà kiếp này hắn không thể gặp nữa.

"Kiếp sau? Liệu kiếp sau có tồn tại hay không?"

Hắn siết chặt lòng bàn tay, móng tay ghim vào đệm thịt hằn lên dấu đỏ lừ nhưng hắn không cảm thấy đau. Đôi mắt cay xè cuối cùng cũng khóc được, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống mặt đất

Sự nhộn nhạo nơi bụng như một cơn sóng cuộn trào, cuối cùng hắn nôn thốc nôn tháo những gì vừa uống, nôn đến mức dạ dày của hắn như bị xé rách. Cho dù phương thuốc quái dị này có hiệu quả hay không, thì câu hỏi hắn làm sao có thể sống tiếp không ai có thể thay hắn trả lời được. Hắn cũng muốn từ bỏ cuộc sống này nữa, nhưng nếu vậy, mạng sống của em hy sinh có phải là vô ích hay không?

_______________________________________

Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành vết thương.

Nhưng sự thật là thời gian khiến người ta quen với cách sống cùng với vết thương đó.

_______________________________________

50 năm trôi qua

"Ta đã thay em sống cuộc đời này rất lâu rồi."

Hắn nghiêng cổ tay đổ một chung rượu lên gò đất, đoạn dùng tay áo lau đi bụi bặm bám trên tấm bài vị bằng gỗ, rồi tiện tay nhổ đi mớ cỏ dại xung quanh.

"Em nói xem, 50 năm qua ta đã kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng em lại chẳng bao giờ trả lời cả. À mà Phúc này, cái tên Trường Sơn có vẻ đi đúng theo nguyện vọng của cha mẹ ta rồi, ta không yểu mệnh nhỉ?

Hay là ta sống trên phần đời còn lại của em?"

Nhổ xong mớ cỏ dại, hắn lại lúi húi rải hạt giống vòng quanh mộ, là một lão già ngoài tám mươi, hành động của hắn cũng chậm chạp hơn rất nhiều.

"Ta biết em thích những bông hoa nhỏ, đây là hạt giống ta đã đi rất xa để mua về đó, ta cũng biết em không thích rượu, nhưng mà cũng nên thử một lần trong đời nhỉ? Dù gì ta cũng sắp gặp lại em rồi.

Già rồi, hơn tám mươi tuổi rồi cơ mà."

Hắn ngồi tựa lưng vào gò đất, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây phía trên đầu, hắn khẽ nhắm mắt, hồi tưởng về sự việc 50 năm trước.

...

1 tháng sau khi sự việc đó xảy ra

Ông bà Lê đã nghĩ rằng câu chuyện họ làm sẽ trôi vào quên lãng, không ai dám nói ra thì sẽ không ai biết. Nhưng có lẽ họ đã quá coi thường sức nặng của một mạng người, coi thường thứ tình cảm gia đình mà bất cứ ai cũng có. Và mọi câu chuyện vỡ lở ra khi cha mẹ em từ quê nhà đến thăm em, và người cho họ biết sự thật chính là người bạn thân của em.

Cả đời này chắc hắn không bao giờ quên được vẻ suy sụp từ hai gương mặt khắc khổ của cha mẹ em. Tiếng gào khóc chửi rủa của hai người mất con nó mới đau đớn làm sao. Và hắn - người gián tiếp tước đi sinh mạng của con trai họ - đang chứng kiến toàn bộ. Hắn thật sự muốn bước ra xin lỗi, muốn để mặc họ đánh mắng, nhưng thật sự hắn không có can đảm đó. Hắn chỉ chôn chân đứng đó, nắm chặt lấy vạt áo của mình mà run rẩy.

Và cha mẹ em quyết định mang câu chuyện về em lên đến nhà vua, bao nhiêu tiền bạc cũng không thể bưng bít, ông bà Lê không những mang án giết người mà còn bị phanh phui nhiều sự vụ khác. Với những gì ông bà Lê đã gây ra trong suốt thời gian qua, không ai ngạc nhiên, không ai thương xót khi nhà vua gián án tử và tịch thu toàn bộ tài sản của họ.

Kể từ ngày đó, hắn thật sự trở thành một kẻ trắng tay.

Hắn mất cha mẹ, hắn mất địa vị, hắn mất của cải.

Hắn mất em.

Thứ hắn còn lại chỉ là sinh mạng, là trái tim của em trong người hắn."

...

Không ai có thể lý giải được vì sao hắn còn sống, và cũng không ai dám khẳng định phương thuốc từ tim người kia có hiệu quả hay không. Chỉ là hắn vẫn còn sống, sống trên sự dèm pha phỉ nhổ của người đời, sống trên ánh mắt căm hận của cha mẹ em, sống trên sự dằn vặt, những cơn mộng mị mỗi đêm khi nhìn thấy em mà không chạm được của chính hắn.

Căn bệnh của hắn vẫn ngày ngày đeo bám, nhưng lại không tước đi sinh mạng của hắn, chỉ dày vò hắn, như nghiệp báo mà hắn phải chịu trong kiếp này.

Hắn nhìn đôi bàn tay nhăn nhúm vì thời gian của mình mà cười nhạt, câu hỏi vì sao bản thân mình còn sống hắn đã tự vấn bản thân rất nhiều lần trong đời, nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời hợp lý.

Hôm nay bầu trời thật đẹp, nằm bên cạnh em thật ấm áp, hắn hơi buồn ngủ rồi, hắn phải chợp mắt một lúc thôi.

Gió thổi thật nhẹ, trên gò đất ấy có một ông lão râu tóc bạc phơ đang nở một nụ cười thật mãn nguyện..

______________________

Tiếng chuông điện thoại bài Liều thuốc của chúng ta vang vọng khắp phòng

Hắn giật mình bởi thức âm thanh hỗn tạp, chiếc clip Hồi quy tiền kiếp em gửi vẫn còn đang phát trên Ipad, chuông điện thoại thì reo liên tục. Hắn với tay ấn tắt clip, cầm điện thoại của mình lên. Trên màn hình hiện tên người gọi "Huy - Quản lý Tăng Phúc", không suy nghĩ gì nhiều hắn ấn nút nghe, tay ấn thái dương bởi cơn đau đầu còn chưa có dấu hiệu ngưng lại.

"Alo, em nghe"

Hắn che miệng ngáp một cái rõ dài.

Ngược lại, người bên kia đầu dây lại khá gấp gáp

"Alo, Neko, anh xin lỗi vì đêm hôm còn gọi em, nhưng mà anh không liên hệ được với Phúc, từ 9 giờ tối đến giờ. Có vài trục trặc trong hợp đồng tụi anh cần giải quyết mà gọi không được, anh hơi lo cho nó. Anh với Trung đều đang ở nước ngoài rồi không sang xem nó như nào được, em giúp anh ghé coi nó sao được không?"

Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, đang là hơn 2 giờ sáng, hắn cũng biết em hay thức khuya, khó vào giấc nhưng lại rất thính ngủ, việc gọi liên tục mà không liên hệ được em cũng khiến hắn khá bất an.

"Dạ để em ghé qua cho."

"Cảm ơn em, mật khẩu của nhà Phúc là xxxxxx."

Hắn xỏ vội cái quần dài, khoác áo khoác rồi tiến ra cửa, trước khi lái xe đi hắn còn cẩn thận nhắn tin và gọi thử lại lần nữa cho em, nhưng vẫn chẳng có ai nghe máy, hồi chuông kéo dài cho đến khi tổng đài báo "Người nhận tạm thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn kéo ga phóng thẳng tới nhà em. Trên đường đi hắn liên tục ấn gọi, từ số điện thoại đến mọi nền tảng em sử dụng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một tín hiệu hồi đáp nào từ em, bây giờ hắn thật sự lo lắng rồi.

Phải mất gần 30 phút hắn mới có mặt dưới chân chung cư nhà em, vì bảo vệ quá quen mặt nên cũng chẳng gặng hỏi gì hắn, hắn vội vã ấn thang máy lên tầng em ở.

Đứng trước cánh cửa phòng im lìm, chắc là vì cảm giác do giấc mơ kỳ lạ khi nãy mang lại mà hắn thấy sợ, tim hắn đập thình thịch như trống dồn, hắn vươn tay gõ cửa gọi

"Phúc ơi, em có trong đó không?"

Phải đến khi tiếng gọi thứ ba không nhận được hồi đáp, hắn mới đánh bạo ấn mật khẩu.

Cửa phòng bật mở, bên trong mờ ảo với ánh sáng đèn lập loè cùng mùi tinh dầu bạch đàn thoang thoảng. Hắn lần mò công tắc đèn rồi bật lên, nhìn một vòng khắp nhà vẫn không thấy Phúc, hắn tiến đến mở cửa phòng ngủ.

Lúc này hắn mới nghe giọng đọc quen thuộc, chính là giọng đọc trong video "Hồi quy tiền kiếp" khi nãy hắn nghe, hắn tiến đến ấn tắt clip, lay vai Phúc, lúc này em đang nằm xoay lưng với hắn

"Ngủ gì mà say dữ, anh Huy kiếm mày nãy giờ đó."

"..."

"Phúc?"

Hắn vẫn tiếp tục lay, nhưng khi thấy em không hề có phản ứng nào, hắn bắt đầu hoảng. Hắn vội bật đèn phòng, dùng cả hai tay mà lật người em qua, nhưng em vẫn không thức dậy. Giờ hắn mới để ý da thịt em nóng hổi, rõ ràng đang sốt cao lắm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn xốc em dậy đặt lên lưng mình, rồi cứ một đường cõng em xuống sảnh.

Trên lưng hắn, em thều thào gọi

"Cậu hai..."

______________________

Em tỉnh dậy sau giấc mơ dài, mùi cồn quen thuộc xộc vào mũi, vừa mở mắt đã thấy mớ dây nhợ xung quanh người, em nghĩ thầm

"Lại bệnh nữa hả, ủa mà anh Huy với Trung đi nước ngoài rồi, ai đưa mình vào đây vậy?"

Rồi quay đầu sang phải, em tự có câu trả lời cho mình. Một người với mái tóc bạc nửa đầu đang vừa nắm tay em, vừa nghiêng đầu tì mặt lên đó. Nhìn hình ảnh này, tự nhiên trong đầu em hiện lên hình ảnh flashback của giấc mơ đêm qua, rồi tự nhiên khoé mắt em cay xè...

Thấy động, hắn giật mình thức giấc, ngồi dậy dụi mắt, chưa kịp định hình thì trước mặt hắn là hình ảnh em đang mếu với đôi mắt ầng ậc nước

"Ủa, sao đó? Sao mới tỉnh mà khóc rồi? Ai làm gì mày?"

"..."

"Đau ở đâu hả? Để tao gọi bác sĩ"

"Hong,..."

"Chứ mày làm sao?"

"Tại Neko đè mặt lên chỗ kim truyền nước biển của em á.."

Em bịa đại một lý do thôi chứ không thể nào nói rằng do em nhớ về giấc mơ đêm qua mà khóc được.

"Ê tao đang tính xin lỗi mày luôn á."

Em ngước mặt nhìn hắn như kiểu đợi câu giải thích tiếp theo

"Mày truyền nước biển tay trái mà"

"..."

Ngại quá làm sao giờ, giấc mơ đêm qua hình như khiến em đầu em hoạt động chậm hơn ngày thường thì phải

"Thấy sao rồi?"

"Em vô bệnh viện hoài á mà, hông sao."

"Hay lắm hay sao mà khoe?"

Thấy hắn không vui, em cũng tự giác không đùa nữa, tay em vân vê mép chăn

"Mắc gì Neko la em?"

"Mày lì lắm nên phải la, dặn bao nhiêu lần rồi trước khi ngủ thì tăng nhiệt độ máy lạnh lên, gần 3 giờ sáng mà mở 16 độ có bị điên không?"

"Em ngủ quên.."

"Biết ngủ quên thì chỉnh máy lạnh trước khi ngủ đi"

"Rồi la em hoài đi!!!"

Thấy em bắt đầu xù lông lại khiến hắn cũng phần nào nhận ra mình đang hơi gay gắt, cũng tại hắn lo cho em quá, được một phen mất vía rồi còn gì. Không cam tâm, hắn vẫn chêm vào một câu cuối

"Không lo cho mày thì tao la làm gì?"

"..."

Thấy em im lặng, hắn vươn tay toan vỗ vai em, nhưng không hiểu nghĩ gì lại đặt lên xoa đầu em một cái

"Đã yếu mà suốt ngày ra gió"

Em cầm điện thoại lướt vài vòng rồi kiểm tra broadcast, chợt thấy tin nhắn em treo hôm qua đã được hơn 10 nghìn likes rồi, còn chưa đến hạn kết thúc nữa. Chắc cái này là sức mạnh của Đại đế ha, đó giờ hắn toàn truyền thông bẩn người khác mà, nên chắc bí mật của hắn được nhiều người muốn biết lắm. Chẳng biết nghĩ gì em kéo tay hắn

"Neko chụp với em một tấm đi"

"Kỷ niệm ngày nằm viện hay gì?"

"Chụp đi mà"

Chiều em, hắn cũng ngồi dịch sát lại, em lập tức vòng tay ôm lấy tay hắn, đầu còn rất nhiệt tình mà tựa vào vai hắn, mà cũng rất tự nhiên hắn không hề càu nhàu gì cả. Lúc em ấn chụp, hắn còn rất hợp tác mà cười toe toét nữa.

"Ê bị ghê á, chụp bình thường coi"

"..."

__________________

Vừa tạm rời khỏi bệnh viện để về nhà lấy thêm đồ cũng như kiếm gì lót dạ, hắn chợt nghe tiếng tin nhắn kêu liên tục, thì ra là em đang nhắn vào broadcast của mình.

"Mấy bà giỏi qá"

"Đủ kpi r nè"

"Thoi thì tui sẽ côg bố bí mật của neko"

"Bao sốc luôn !!!"

Hắn ngả người xuống ghế sofa, cũng chăm chú nhìn em chơi trò chơi này

"Sẵn sàng chưa?"

"Bí mật là..."

Tin nhắn broadcast tiếp theo chính là một bức ảnh, chính xác là bức ảnh hắn chụp cùng em khi nãy

"Thật ra kiếp trước Neko là người yêu của tui"

Hắn bật cười, tự nhủ là hắn trông chờ quá nhiều cho mấy trò vui của em rồi. Nhìn dòng tin nhắn kèm ảnh em mới gửi, hắn lén lút thả vào 2 react trái tim. Broadcast cả mấy nghìn người, chắc là em sẽ không check đâu nhỉ?.

__________________________

Một mẩu chuyện nhỏ mà cả em và hắn đều không có cơ hội thấy trong giấc mơ

Sau một giấc ngủ ngắn, hắn mở mắt dậy đã thấy xung quanh một màu tối om, hình hài hiện tại cũng quay về giai đoạn hắn còn thiếu niên. Hình như đây là Địa phủ, một "người" tiến lại dắt hắn đi diện kiến Diêm vương, sau vài "thủ tục" lằng nhằng, hắn được quyết định cho đi đầu thai kiếp khác.

Sẽ chẳng có câu chuyện gì để kể nếu hắn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía xa dưới chân cầu Nại Hà kia, là người mà hắn đã ước ao được thấy trong suốt 50 năm dài đằng đẵng.

Là em, chính xác là em rồi.

Nhìn thấy hắn cứ nhìn chằm chằm về phía đó, "người" đưa hắn đi thở dài

"Cậu ta là một linh hồn chết oan, đáng ra đã được đầu thai lâu rồi nhưng cậu ta cứ cố chấp đợi ai đó, rồi cứ luẩn quẩn quanh chân cầu Nại Hà này chờ người muốn gặp, không biết người cậu ấy muốn gặp là ai nữa, haizzz.

Rồi bây giờ cậu đi thẳng, uống bát canh Mạnh Bà rồi tiến lên cầu, chúc cậu có một kiếp sống mới hạnh phúc hơn."

Hắn gật đầu cảm ơn, rồi không nhanh không chậm mà tiến về phía em, hắn khuỵu một gối, tay cầm lấy tay em.

"Xin lỗi, bắt em đợi lâu rồi..."

Trên gương mặt ủ dột của em lập tức rạng rỡ hẳn khi em nhìn thấy hắn, tay em cũng siết chặt lấy tay hắn

"Cậu Hai về rồi"

"Ừm ta về rồi, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, ta sẽ lại bên cạnh em nhé..."

.

.

.

.

Notes:

Đây chỉ là đôi điều mình muốn nói thôi, cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình đến tận chap cuối cùng này.

Cảm ơn mọi người đã yêu thích câu chuyện của mình viết, nếu bạn có thời gian thì để lại cho mình vài dòng để mình biết rằng bạn đã đọc đến đoạn kết của câu chuyện này nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top