Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu

Thời gian cứ thế trôi, cơ thể của cậu Hai Sơn cứ yếu dần theo từng ngày, không ai biết hắn bệnh gì, nhưng họ cũng sợ đấy là một căn bệnh truyền nhiễm. Cứ dăm ba bữa lại thấy hắn thổ huyết, sinh khí suy giảm, dần dần chẳng mấy ai dám lui tới gần hắn nữa. Sợ mắc vạ là một, mà sợ mắc phải căn bệnh quái ác đó tới mười. Đến cả cha mẹ hắn cũng chỉ dám đứng nhìn hắn từ xa qua tấm rèm trắng.

Chỉ có riêng em vẫn ngày ngày ghé sang chăm sóc hắn, không ngại mùi tanh tưởi của máu, không ngại cái không gian kín bưng đầy ngột ngạt, cũng không sợ thứ rủi ro mà người đời đồn đại. Có người bảo em nịnh nọt kẻ trên, có người lại bảo em chán sống, cũng có vài người rỉ tai nhau rằng em đem lòng yêu chủ nhân của mình.

Nhưng em cũng chẳng quá quan tâm đến lời người đời dị nghị, em cứ mỗi ngày bên cạnh hắn, thi thoảng kể cho hắn nghe vài câu chuyện lông gà vỏ tỏi em gặp, thi thoảng lại vẽ tặng hắn vài bức tranh. Rồi hắn sẽ kể em nghe những câu chuyện cổ tích, hoặc kể về sự xinh đẹp của những nơi mà hắn từng được biết qua những con chữ, cũng có đôi lúc hắn hát em nghe, cuộc sống của hai người cứ thế ngày một co nhỏ lại. Tuy chỉ gói gọn trong bốn góc phòng, nhưng cả hắn và cả em đều cảm thấy như con tim mình được sưởi ấm.

Trước khi bão tố bắt đầu, bầu trời lúc nào cũng thật êm dịu.

Trong lúc cha mẹ hắn vái tứ phương, tìm biết bao thầy thuốc giỏi về cho hắn, thì có một tin đồn không ai kiểm chứng truyền tới tai họ. Rằng là nhân gian có một phương thuốc quý trị được bách bệnh, nhưng vì sự tàn ác và trái phép vua nên chẳng mấy ai dám thử. Phương thuốc này được bào chế từ trái tim của đồng nam (*) sinh vào đúng ngày hăm mươi chín tháng hai, canh Ba, giờ Tý. Sẽ hiệu quả hơn nếu Đồng nam này là người thân cận với người bệnh.

(*) Đồng nam: Trai vị thành niên, trai tân.

Phương thuốc này được bào chế bằng cách moi sống tim của Đồng nam, trái tim lấy ra phải còn nhịp đập, còn hơi ấm. Nói trắng ra, mọi đau đớn phanh thây xẻ thịt Đồng nam sẽ phải chịu cho đến khi hơi thở không còn nữa.

Một phương pháp mà nghe qua thôi cũng đã thấy rợn người. Nhưng đó lại trở thành hy vọng duy nhất dành cho đôi vợ chồng đang ngày đêm tìm lại sự sống cho con trai của mình.

Bắt đầu từ việc tra hỏi toàn bộ gia nhân trong nhà, bao nhiêu sổ sách gán nợ bị lục lọi, ông bà chủ còn đem treo cả cáo thị dưới cái "lốt" thông cáo rằng cần người có sinh thần, ngũ hành phù hợp để giúp Lê gia làm lễ cầu an. Nhưng mọi cố gắng dường như không đem lại kết quả gì, khi con trai của họ ngày một yếu đi, còn con người có sinh thần đặc biệt kia vẫn không xuất hiện.

Trong khi sự tất bật ngoài kia như thế nào, thì không gian trong bốn góc phòng này cũng vô cùng tĩnh lặng. Cũng sẽ chẳng có chuyện gì nếu một ngày kia, em không hí hửng khoe với hắn một móc thêu bình an được gói trong mấy lớp vải gai cũ được gửi từ quê nhà, được gửi từ em trai của em

"Cậu Hai coi nè, cái này là em trai của em ở nhà làm đó"

Đón lấy chiếc móc thêu, hắn đăm chiêu nhìn cái tên Minh Phúc cùng hàng số bên cạnh

"29 - 2?"

"Là cái gì đó cậu?"

"Ta đoán đây là sinh thần của em"

"À..."

"Ngày này cứ phải bốn năm mới có một lần"

"Nghe hay vậy hả cậu?"

Và vô tình rằng thông tin này được một gia nhân đang lau dọn bên ngoài nghe thấy, sau đó truyền đến tai ông bà chủ. Bánh xe vận mệnh xoay vòng, oan nghiệt thay, em chính là "phương thuốc" mà họ đã bấy lâu nay tìm kiếm.

Em quỳ bên dưới sảnh nhìn hai người đang ngồi phía trên, không phải những lời lẽ đe doạ mắng nhiếc như mỗi lần em chịu phạt. Chắc vì mãi lo lắng cho con cái, thần sắc họ cũng sa sút hẳn đi. Ông bà chủ trong suốt một tháng nay chắc đã già hơn đến chục tuổi.

Em đánh bạo mở lời

"Thưa ông bà, hôm nay ông bà cho gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Mày... à không, hôm nay ông bà gọi con để nói về chuyện này..."

"Dạ, con nghe."

"Hẳn con cũng biết căn bệnh của cậu Hai rồi, chuyện là như này..."

...

Rời khỏi căn phòng đó, em thả trôi mình đi trong vô định, câu chuyện vừa rồi em nghe cứ quanh quẩn trong đầu. Ông bà chủ là người có quyền có thế, thật ra muốn em bỏ mạng cũng sẽ không thành vấn đề, cũng không ai truy cứu cho cái chết của một gia nhân, nhưng lần này họ lại chọn cách thương lượng, chắc âu để nhẹ đi phần "nghiệp" tiếp theo mà họ và con trai phải gánh.

Câu nói của bà chủ vẫn vọng đi vọng lại trong đầu em.

"Phúc, nếu con đồng ý, ông bà sẽ xoá nợ cho nhà con, đồng thời cấp đất đai cùng một số tiền cho cha mẹ con làm ăn, cho em trai con tiếp tục đi học. Con cứ về suy nghĩ, rồi rạng sáng ngày mai cho ông bà câu trả lời."

Em dừng chân bên ao sen, cái nơi mà em và hắn vẫn thường cùng nhau ngồi lại trước đó. Hình ảnh hắn ngồi đọc sách, em ngồi vẽ tranh cứ như được tua đi tua lại trong đầu. Em đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Nếu đây là chuyện ở tiền kiếp, hẳn bản thân "em" cũng đã có quyết định.

Tuy bị gán nợ từ bé đến đây, nhưng thứ ký ức mơ hồ về cha mẹ mà em có vẫn là những tháng ngày hạnh phúc. Siết chặt móc thêu bình an trên tay, em không sợ chết, em còn muốn em trai em và cha mẹ có một cuộc sống dễ dàng hơn. Huống hồ cái chết của em còn có cơ may đổi lại mạng sống của một người đặc biệt với em.

"Trái tim này vẫn sẽ đập, trong một cơ thể khác thôi."

Em vỗ nhẹ lên ngực trái của mình, ngước mặt nhìn bầu trời xanh trên cao

"Em hy vọng rằng, trái tim em có thể giúp cậu đến được những chân trời mà cậu mơ ước, lúc đó nhớ kể cho em nghe, dù là em không thể ngồi bên cạnh cậu nữa."

Em nghĩ rằng mình sẽ không thể nói lời từ biệt trực tiếp, nhưng em cũng không thể rời đi mà không nói một lời nào. Nghĩ bụng, em lại vẽ thêm một bức tranh, trong bức tranh này chỉ có hắn đang đứng nhìn không gian rộng lớn trước mặt, còn em thì đứng nhìn hắn từ phía xa. Vẽ xong em cẩn thận gói tranh vào mấy lớp vải gai, rón rén tranh thủ lúc hắn nghỉ ngơi rồi để lại trên bàn trà.

Em đã đứng nhìn con người đang say giấc ấy rất lâu, có chút cảm giác không nỡ, có gì đó tiếc nuối. Em khuỵu gối xuống dưới chõng tre, nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy bàn tay hắn áp lên má mình, giọng em thì thầm thật nhỏ.

"Mong là cậu đừng trách em, cậu phải khoẻ lại nha...

Em có nghe một câu rất hay, rằng nếu kiếp này vô duyên, hẹn cậu kiếp sau tương phùng ."

Cả ngày nay hắn đợi mãi cũng không thấy em ghé đến, hắn không được phép ra ngoài nên cũng chẳng thể đến tìm em, gia nhân thì tất bật nhưng chẳng ai lui tới làm hắn cũng chẳng hỏi thăm gì được.

Hắn đi đi lại lại trong phòng, chợt thấy một gói vải gai được đặt cẩn thận trên bàn trà, hắn không nhớ vật này đã xuất hiện từ lúc nào. Tháo bỏ đi lớp vải gai, hắn mới thấy đấy là tranh em vẽ, nét vẽ mà hắn không thể nhầm lẫn với bất cứ ai khác.

Trong tranh vẫn có hắn và em, nhưng hắn cứ cảm thấy có điều gì không ổn lắm, có một thông điệp gì đó mà hắn chưa thể giải mã, và hắn càng mong em đến hơn bao giờ hết. Nhưng mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, em vẫn chưa thấy đâu cả.

"Có tiền thì mạng người cũng mua được"

"Đâu mà ác nhơn thất đức quá"

"Mạng con trai thì là châu báu, còn mạng người khác chắc là cỏ rác quá"

"Lấy cả mạng người chăm sóc con mình thì thua rồi"

...

Và rất nhiều tiếng xì xầm khác mà hắn nghe được, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi bất an tràn ngập.

Cánh cửa phòng khẽ mở, hắn đã cầu mong thấy được bóng dáng quen thuộc của em bước vào.

Nhưng không phải, đấy là cậu gia nhân chơi thân với em.

"Thưa cậu Hai, con mang cơm trưa đến cho cậu."

"Phúc đâu?"

"..."

Cậu thanh niên không dám ngẩng đầu, lúi húi xếp từng đĩa thức ăn xuống bàn, xem như lờ đi không nghe thấy câu hỏi của hắn.

"Ta hỏi Phúc đâu?"

"Dạ,... Phúc bận việc, nhờ con mang cơm qua cho cậu"

Đêm hôm qua, Phúc đã tìm đến cậu, em đã tỉ mẩn dặn dò cậu từng mốc thời gian chăm sóc cậu Hai Sơn, cũng như những điều cần để ý như cậu Hai thích gì ghét gì. Kỹ càng đến mức nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nếu là tình huống bình thường, cậu chắc đã mắng em một trận ra trò, nhưng vì biết câu chuyện sắp xảy ra, suốt cả buổi đó cậu chỉ im lặng rồi nghe em nói, rồi thở dài.

"Tao nói mày khờ lắm Phúc ơi..."

"Bận việc gì?"

Câu nói của hắn lôi cậu về với thực tại. Hắn dường như mất bình tĩnh mà nâng cao giọng

"Dạ... bận việc ông bà chủ giao."

"Nói"

Hắn tóm lấy cổ áo cậu thanh niên mà gằn giọng, chắc có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mất kiểm soát đến thế.

"Thưa cậu, con..."

"Mày không nói, tao tự đi tìm."

Hắn đẩy cậu thanh niên lùi ra xa, đạp mạnh cửa phòng toan bước ra ngoài. Thì phía sau lưng hắn, cậu thanh niên kia đã quỳ sụp xuống ôm mặt khóc nức nở.

"Cậu Hai cứu thằng Phúc đi cậu Hai..."

*Note: Do không tìm thấy những tài liệu liên quan đến ngày tháng năm của quá khứ nên nếu sử dụng sai thì mấy bà hoan hỉ bỏ qua nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top