Royal AU

Phạm Duy Thuận chống cằm, lười biếng ngồi trên bệ cửa sổ như một con mèo đang sưởi nắng. Mắt anh dõi theo hai bóng hình đang lén lút gì đấy ở góc cây cổ thụ, rồi lại tíu tít chạy về phía hồ cá, cứ vậy mà quậy loạn khắp cái vườn hoàng gia này.

Chợt tiếng cửa mở khiến Duy Thuận giật mình quay người lại, rồi liền thở phào khi nhận ra mái tóc hai màu quen thuộc.

"Em không xuống chơi với Khoa à? Có Phúc nữa kìa."

"Sao lại phải thế?"

Trường Sơn khép cửa, rồi chậm rãi bước về phía Duy Thuận. Tay con mèo này chẳng bao giờ ở yên cả, kể cả lúc đang di chuyển. Đầu ngón tay Trường Sơn lướt qua mấy sấp giấy trên mặt bàn, lướt qua vải mềm của chiếc ghế bành, lướt qua phần gỗ lạnh lẽo của mấy món đồ trang trí kì quái mà chủ nhân căn phòng này thích sưu tầm, rồi cuối cùng là lướt qua bờ vai rộng của Duy Thuận, trước khi ngồi xuống bên cạnh anh.

Cái chạm khiến Duy Thuận hơi rùng mình, theo phản xạ tự nhiên là nhắm mắt lại, đợi chờ đầu ngón tay kia sẽ nhẹ nhàng mơn trớn lấy phần gáy như mọi khi. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự hụt hẫng khi cảm giác trên vai biến mất, người còn lại cũng đã chọn cho mình một chỗ ngồi cách anh khá xa.

Biết thế đã ngồi ở cái cửa sổ nào nhỏ hơn rồi.

Trường Sơn không nhìn Duy Thuận, hắn áp đầu vào cửa kính, hơi nheo mắt lại để nhìn rõ hai người đang chơi đùa khắp sân vườn.

"Trời nắng như thế còn kéo nhau ra sân chơi, chốc nữa Phúc không bệnh mới lạ."

"Kệ chúng nó đi, Phúc không có bệnh nhanh đến vậy đâu."

Duy Thuận thấy Trường Sơn hơi chau mày rồi bĩu môi lại, anh có thể đoán được hắn muốn đáp lại "nhưng em lo". Anh ghét sự thật rằng mình có thể đọc được ánh mắt của Trường Sơn, vì ánh mắt anh dành cho hắn cũng thế.

"Bộ mặt em dính gì hả?"

Trường Sơn vẫn giữ nguyên tư thế nhìn xuống hai bóng người tíu tít dưới sân vườn, vậy nên câu hỏi đột ngột thế này khiến Thuận giật thót.

"Không."

"Thế sao nhìn em mãi vậy?"

Duy Thuận không đáp, cố ý lảng đi bằng cách tựa người nhiều hơn vào cửa kính, chăm chú vào thằng Khoa đang cố gắng trèo lên cây táo như thể anh đã tập trung vào hai đứa nhóc từ nãy đến giờ, chứ không phải là từng đường nét đẹp như tượng tạc trên gương mặt của Trường Sơn. Anh cố gắng giữ cái vẻ thờ ơ đến vô cảm của mình như mọi khi, dù biết điều đó là vô nghĩa trước Trường Sơn.

Tầm mắt của Thuận hướng về phía ngoài cửa sổ, nhưng anh có thể cảm nhận được gò má của mình hơi nóng lên khi nghe thấy tiếng nệm vải sột soạt và hơi ấm đột ngột sượt qua gò má mình. Duy Thuận nuốt khan, ánh mắt tuy không dao động nhưng trống ngực đang đập liên hồi.

Anh biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Cảm giác ẩm ướt quen thuộc lướt qua cánh môi của Duy Thuận, trước khi cái lưỡi mèo ranh mãnh lại luồn vào bên trong. Duy Thuận đã quá quen với sự tấn công bất chợt của con mèo trước mắt, vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên thỏ con bị bắt nạt thế này. Mèo đen khuấy động khoang miệng thỏ trắng, tò mò khám phá từng ngóc ngách của nó dù cho đây chẳng phải lần đầu tiên hắn được nếm mút vị thỏ. Mỗi lần Duy Thuận muốn thoát ra thì bàn tay ở gáy thỏ lại ấn chặt hơn, ép anh vào cái hôn sâu hơn. Tuy bề ngoài có phần đô con hơn, nhưng Duy Thuận lúc này lại mềm nhũn bên dưới Trường Sơn, cố gắng đuổi theo nhịp điệu dồn dập của hắn khi từng ngụm dưỡng khí cứ thế bị cướp cạn.

Tiếng rên rỉ có phần nức nở thoát ra một cách đứt quãng giữa gian phòng, vì con mèo ác ma chỉ cho anh khoảng nghỉ ngắn ngủi rồi lại dồn dập tấn công. Đầu óc Duy Thuận hoàn toàn trống rỗng, anh để mặc cho Trường Sơn chơi đùa đến mức đầu lưỡi trở nên tê dại, nước bọt cũng tràn ra khỏi khoé miệng mà lăn dọc xuống cằm. Ấy vậy mà con mèo cũng tạm rời đôi môi đang sưng tấy để liếm lấy dòng nước bọt tràn ra từ miệng thỏ, nuốt lấy nó, rồi trước khi để Duy Thuận kịp phản ứng thì hắn lại một lần nữa ngấu nghiến cánh môi hồng.

Vào khoảnh khắc con mèo liếm lên khoé miệng thỏ lần cuối cùng rồi buông ra, Duy Thuận gã gục vào lồng ngực hắn để điều chỉnh lại nhịp thở. Không dám ngước lên, tay cũng chỉ biết bấu chặt lấy vạt áo trước ngược của người đối diện, vì Duy Thuận biết nếu để mèo ta thấy vẻ mặt lúc này của mình, chắc chắn hắn sẽ bắt nạt đến khi anh phải khóc nấc lên xin tha mất.

Duy Thuận biết, anh phải sớm kết thúc mối quan hệ kì lạ không tên này.

Duy Thuận biết, bản thân không thể tiếp tục dây dưa với Lê Trường Sơn nữa.

Nhưng khi hơi thở ấm nóng phả vào tai, "Em báo với quản gia rằng hai đứa mình sẽ không tham dự tiệc trà chiều nay nhé?", Duy Thuận chẳng hề do dự mà gật đầu ngay lập tức.

Duy Thuận biết, anh đã lún vào cái hố này quá sâu rồi.

Không thể thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top