ONESHOT
-Thầy Duy! Thầy cứ dung túng cho bọn trẻ con như thế chúng nó hư mất!
Lời phàn nàn đến từ vị đồng nghiệp già làm cho Duy thoáng giật mình. Dung túng? Nuông chiều? Hóa ra đó là những gì mà người ngoài nhìn thấy ở anh, nhưng thực chất với Thanh Duy đó là sự nhượng bộ, nhượng bộ dể có được sự yên thân.
Đó là "bài học" mà Duy từ nhủ với mình khi đã chuyển công tác đến lần thứ ba. Hai ngôi trường trước anh đều bị bắt nạt, bởi chính những đứa trẻ mà Duy dạy dỗ.
Ai nói làm giáo viên rồi thì sẽ không bị bắt nạt trong môi trường học đường?
Chỉ cần lộ ra điểm yếu, ai cũng có thể là đối tượng bị bắt nạt.
Và Thanh Duy đã vô tình để lộ ra điểm yếu đó của mình, cái bóng ma tâm lý đã ám ảnh anh suốt ba năm phổ thông.
Ngày ngồi trên ghế nhà trường, Thanh Duy cũng đã từng bị bắt nạt, bị trấn lột đồ, bị phá hoại vở bài tập hay bỉ chỉ trỏ đàm tiếu. Không ai đứng về phía anh, hoặc là sự đứng về phía anh không đủ mạnh để Duy biết mình có người sát cánh ở bên.
Bước chân vào ngôi trường mới này được hai tuần nhưng phần lớn thời gian ngoài giảng dạy, Duy đều nhượng bộ cho đám học sinh, chúng nó đòi hỏi điều gì anh cũng không ngần ngại đáp ứng. Đến mức phần lớn đồng nghiệp đều cảm thấy khó hiểu với anh. Dẫu cho học sinh của trường đều có thái độ khá ổn định, phần vì kỷ cương siết chặt cũng phần vì hoàn cảnh gia đình không tạo ra sự hư đốn cho chúng.
Cứ nghĩ đó là cách tồn tại cho qua ngày của Duy cả cuộc đời này nhưng cho đến một ngày cơn ác mộng của Thanh Duy quay trở lại, đám học sinh ở trường cũ không biết bằng cách nào tìm được đến ngôi trường mới này.
-Thầy, thầy không biết là chúng em đã buồn như thế nào khi thầy nói chia tay với bọn em đâu.
Một tên, trông có vẻ là cầm đầu lên tiếng.
-Đúng đó thầy, chúng em không thể nào học hành nên thân từ khi thầy chuyển đến đây cả.
-Thầy có thấy thân làm thầy giáo, nên có trách nhiệm dạy dỗ chúng em từ đầu tời cuối khóa học không hả thầy?
Hai tên rồi lại ba tên, Thanh Duy ngợp thở khi thấy một đám học sinh côn đồ cứ vây lấy mình, đẩy anh mỗi lúc lại vào đường cùng. Nỗi ám ảnh khó khăn lắm mới có thể quên được lại ập đến là anh run rẩy. Thanh Duy không còn nhớ được đây có thật sự là đám học sinh cũ của mình hay chỉ là đám côn đồ thấy yếu là quen thói bắt nạt.
-Thầy à, nghe nói trường mới này của thầy toàn dạy bọn nhà có điều kiện. Chắc lương lậu cũng cao lắm ha thầy.
Vô vàn những câu nói lại liên tiếp tấn công Thanh Duy khiến anh chỉ biết co cụm lại để tự trấn an bản thân.
-Nếu thầy cho chúng em ít tiền tiêu vặt thì hôm nay chúng em sẽ để thầy đi.
Đôi mắt Thanh Duy mở trừng trừng, chúng tìm đến tận trường mới của anh chỉ để xin tiền. Việc xin tiền này mới chỉ là sự bắt nạt cơ bản mà anh từng chịu đựng, nhưng cũng chẳng thể cho bừa chúng vài đồng là xong chuyện. Thông thường, chúng cũng phải lấy của Duy từ ba đến năm trăm nghìn một lần thì mới để yên cho anh đi.
Đã có những lúc, Thanh Duy muốn phản kháng lại nhưng đứng trên ngôi trường cũ, Duy cảm giác như đó là địa bàn của chúng vậy, sự phản kháng của anh gần như là vô dụng, nhưng bây giờ vị thế đã khác, anh không đứng trên lãnh địa đó nữa, ở một chân trời mới này, nếu như anh còn nhượng bộ, thì ngay lập tức nó sẽ lại biến thành địa ngục tăm tối và tiếp tục với tất cả những nơi anh chạy trốn về sau này.
Biết chạy trốn là không nên nhưng Duy gần như chưa bao giờ nghĩ được anh sẽ phản kháng lại như thế nào. Động tay động chân là không thể vì sự chênh lệch thể chất lẫn số lượng quá lớn. Não mấy tên này chỉ để vòi vĩnh tiền, nghĩ cách lách luật chứ không bao giờ dùng để chứa những lời răn dạy của bất cứ ai cả.
-Mấy cậu quên rồi hả? Tôi không còn dạy mấy cậu nữa, cũng đừng có tùy tiện gọi tôi là thầy, có nghe chưa!
Chân Duy rảo bước, anh muốn vượt qua đám học sinh mất nết đang chắn trước kia để ra được đường chính, với hi vọng ra được đến đó rồi anh sẽ có thể được ai đó trông thấy và cứu lấy.
Ý muốn của Thanh Duy không đạt được khi cánh tay rắn chắc của một trong ba tên níu giữ anh lại. Chúng bật cười hô hố với nhau rồi lại cười vào sự can đảm khó khăn lắm mới phô bày ra của Duy.
-Kìa, sao thầy lại nói thế, không phải xưa nay vẫn có câu một chữ là thầy nửa chữ là thờ à? Thầy phải để bọn em cung kính đến tận lúc lên bàn thờ chứ!
-Thằng này, mày vừa học vừa ngủ à? Nửa chữ cũng là thầy! Thờ cái váy chị mày ý!
Tiếng đùa cợt nhả cứ bủa vây lấy Thanh Duy khiến anh càng giãy giụa càng đau đớn. Chúng báng bổ anh, báng bổ ngành nhà giáo mà anh luôn trân trọng. Anh chỉ biết kêu cứu đến khản cổ, bất chấp sự yếu đuối của anh có làm cho chúng hưng phần thêm nữa.
-À, hóa ra đây là cảnh bắt nạt học đường trong truyền thuyết, nhưng to gan lớn mật nhỉ, bắt nạt cả giáo viên của trường khác luôn
Đáp lại lời cầu cứu của Thanh Duy, đúng là có người đến cứu anh thật. Nhưng trông vóc dáng người này chỉ tổ chọc cười cho đám đầu gấu kia. So với đám ba người cao lêu nghêu, cậu ta thấp hơn một chút, vẻ mặt chán đời bất cần, trông không có vẻ gì là có thể giải thoát cho anh mà không khéo còn chung cảnh ngộ bị bắt nạt với Duy.
-Nhóc con, khôn hồn biến đi, lát anh mày cho ăn kẹo chứ lởn vởn ở đây như thế coi chừng u đầu.
Cậu thanh niên xoa gáy rồi ngáp dài.
-Mấy người ỷ đông thì hiếp yếu chứ cũng làm được cái mẹ gì đâu mà bày đặt dọa dẫm?
-Á à thằng oắt này!
Nhanh như cắt, cậu ta ném thẳng chiếc mũ đang đội trên đầu vào mặt một tên rồi lên gối vào trúng hạ bộ của tên gần nhất.
-Để tao cho chúng mày biết thế nào là bắt nạt nhé.
Một tên đã nằm đau đớn, cậu con trai kia hăng máu cười đầy khoái trí khi tiếp tục đấm hai cú liên tiếp thật đau vào giữa cơ hoành rồi đến ngay mũi kẻ cầm đầu. Tiện tay vác chiếc cặp sách to oạch những sách vở rồi nện xuống vai người cuối cùng chưa bị ăn đòn.
Chỉ tốn khoảng 30 giây, đám côn đồ chỉ biết nằm rên rỉ trên đất. Cậu con trai kia tiến đến dí gót giày lên bàn tay tên cầm đầu, chậm rãi nói.
-Nhớ cho kỹ, ông nội mày tên Lê Trường Sơn, liệu cái thần hồn mà biết đây là địa bàn của tao, láo nháo là tao búng đứt dây thần kinh số bảy của mày đó.
-Thằng chó! Buông tao ra!
-Nó đã lấy tiền của thầy chưa?
Thanh Duy chưa kịp hoàn hồn, nghe hỏi đến chỉ biết máy móc lắc đầu.
-Nếu mày muốn mất mẹ cái giống nòi thì cứ tiếp tục đi, tao không ngại giẫm nát bi của mày đâu. Ở đây chúng mày có ba, bọn tao có hai, mày đe dọa trấn tiền của thầy tao trước, nhà ông nội mày làm luật, kiện đi đâu thì mày cũng thiệt thôi con ạ.
Bắt nạt cũng có nhiều hình thái của bắt nạt, có người bị bắt nạt thể xác cũng sẽ có kể chỉ dùng những lời lẽ cay độc mà gièm pha người khác, nhưng có lẽ sẽ có một kiểu mà Thanh duy chưa bao giờ nghĩ tới. Kẻ bắt nạt lại có kiến thức quá rộng, Lê Trường Sơn tẩn ba tên này đủ đau để nhớ đời nhưng lại không đủ mạnh để người ta có thể ăn vạ cậu, cân thận tang chứng vật chứng đầy đủ để có thể đày đọa và sai khiến chúng trong một thời gian dài mà không dám ho he.
-Nghe thủng cái màng nhĩ chưa? Khôn hồn biến về nhà mà núp sau váy mẹ đi, thò cái chân tới đây là mất cái chân liền đó.
Nhìn đám học sinh cũ thất tha thất thiểu bỏ đi, trong lòng Thanh Duy bỗng nhẹ nhõm phần nào, quay sang nhìn kĩ lại ân nhân của mình một chút, anh mới giật mình. Đây là cậu học trò lầm lỳ nhất lớp anh chủ nhiệm mà. Sao có thể khác biệt đến như vậy.
-Thầy đừng nhìn em như sinh vật lạ thế. Em cũng từng bị bắt nạt, cũng phải tự tìm tòi để tự bảo vệ bản thân mình. Thầy tốt với em nên em mới giúp thôi. - Cậu lí nhí, khác hẳn với dáng vẻ oai phong dẹp loạn khi nãy
Nghe nói Sơn cũng chỉ mới chuyển đến ngôi trường này được một học kỷ, cậu ta lúc nào cũng lầm lỳ không tiếp xúc với ai làm Thanh Duy ngày đầu nhận lớp đã vô cùng sốt sắng tạo điều kiện để cậu hòa nhập vào với tập thể nhưng mọi sự cố gắng của anh chỉ nhúc nhích được chút xíu.
-Nếu thầy muốn trả ơn thì chấp nhận những điều khoản này, em sẽ dạy thầy vài chiêu tự vệ, còn không lần sau thầy mà gặp chúng nó nữa, em chỉ đứng nhìn thôi đó!
Hóa ra, Sơn không chỉ lầm lỳ mà còn khác biết đòi hỏi, quả nhiên là con nhà nòi làm luật cái gì cũng rất chặt chẽ.
Mỗi ngày em xin thầy ba mươi phút nghe hướng dẫn bài tập thôi.
Hàng ngày sáng đợi em ở nhà chiều đợi em ở trường, xe nhà em sẽ đưa đón thầy đầy đủ, đúng giờ.
Em thích thầy. Thầy đợi em đủ tuổi, em lấy thầy.
-Cái này?
-Nhà trường có cấm đâu thầy!
-Nhưng đó không phải vấn đề! Em thích thầy từ khi nào chứ?
-Thầy không đồng ý, mai em nghỉ học!
Đây là một kiểu bắt nạt mới sao? Sao ban đầu chỉ là để anh học cách tự bảo vệ mình thôi mà bây giờ đã thành điều kiện học trò nghỉ học nếu anh không đồng ý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top