Chap 3: Tôi? Sức mạnh bị phong ấn?
...Nó chỉ "ừm, ờ" vài tiếng rồi dịu lại, nó nhẹ nhàng hỏi hắn một câu khiến hắn như gần như vô thức, rằng:
-Mouto-kun, anh biết đấy, lí do tại sao anh không có cha, có mẹ như bao người khác, chỉ vì....
-Vì sao chứ? *giọng hắn buồn lại*
-Anh không phải người bình thường đâu?
-Không phải người bình thường, ý em là như thế nào?
-Anh là con của trời...được đưa xuống đây để bảo vệ..con...người...
-*im lặng 😶😶*...
-Em được chỉ định xuống đây là để chỉ dẫn anh, phòng khi phong ấn bị phá, mà dạo gần đây, quỷ tộc đã xuất hiện lại, nhằm bắt anh đấy..
-Vậy em là?
-Là con mèo lúc nãy...-.-
-Ơ đệt....
Hắn la lớn rồi đà nó bay ra khỏi nhà lần 2, vẫn câu nói cũ, hắn quát:
-Bố mày chúa ghét mèo...đừng lừa bố...><
Một cú đá khiến nó ôm hẳn cái thúng rác...(woa, cuộc đời gắn liền với cái thùng rác) nó năng nỉ xin hắn cho vào...
-Mouto-kun!!!!Nghe em nói đi, anh không hiểu được đâu....Mouto-kun....
-Tôi không muốn nghe em nói gì nữa...@@
-Hic...Anh không muốn nghe em nói thì cũng không sao, nhưng anh phải nghĩ đến tính mạng của mình chứ....:'(
Nó nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên đôi mi lắng đọng, chậm rãi quay lưng đi với vẻ mặt buồn rầu. Hắn có lẽ như cảm thấy có lỗi, hắn mở cửa, gọi nó:
-Nè, con bé kia,...tôi sẽ nghe em nói, một lần thôi đó...kỹ càng nghe chưa...
-Huh...
Nó nhìn hắn, nước mắt vẫn chưa rơi hết, hắn tiến lại gần nó, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt ấy, khiến nó buồn tuổi mà ôm lấy hắn, khóc to, nó ôm ngày càng chặt, chặt:
-Oa....T.T, em ghét anh, anh quá đáng lắm...
-Nè nè đừng ôm chặt v chứ, mà tôi đã chịu nghe em nói rồi mà...
Hắn nhẹ nhàng dìu nó vào nhà, đứa nó ngồi lên ghế sofa, hỏi nó:
-Em nói đi, rốt cuộc tôi là gì?
-Anh là con của trời, với sứ mệnh bảo lệ con người đấy...^^
-Ờm, cứ cho là vậy đi, nhưng còn em, em là ai?
-Em là một con Neko (nửa người nửa mèo), linh vật của trời, xuống đây để chỉ dẫm anh sử dụng sức mạnh,...mà sẵn tiện, em tên là Minka, gọi em là Min được rồi...
Khômg hiểu tại sao, hắn lại rơi nước mắt, ôm chầm lấy nó:
-Min-kun, cuối cùng tôi đã biết nguồn gốc của mình, còn có người thân là em nữa chứ...
-Anh tin thật sao?
-Thật giả không quan trọng, quan trọng giờ là em sẽ không lìa xa tôi chứ?
-Ùm, em hứa với anh, nhưng anh sẽ là anh trai em chứ...
-Đương nhiên rồi, ngốc ạk...:)
Họ cười nói vui vẻ rồi móc tay nhau, như một lời thề, nguyện không bao giờ chia cắt...:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top