~~~>Chap 2: Con bé ngốc!!
Woa...., đó là một con mèo lông trắng, nhìn cute hết sức...Nhưng đời không như là mơ, hắn giận dữ đá nó bay thẳng ra khỏi nhà..[văng vào một chốn linh thiêng nào đó]:
-Bố mày chúa ghét mèo, đừng theo bố...👿👿
Hắn bực bội la lên, thẩy cái hộp sang một bên..Hừng hực đi ra phòng khách, nằm ìn lên cái ghế sofa....Hắn phơi cả một body đi săn chắc, trắng mềm, hắn quớ nhanh cái remote, bật tivi, máy lạnh, quạt...lên (phung phí vãi ra...-.-) Hắn nằm dài trên bộ ghế, một tay gác đầu, một tay điều chỉnh tivi,chân thì co lên như con nhà quý tộc (vcc)...Trong khi đó, nó lại bị văng vào cái thùng rác trước cửa nhà hắn,...nhưng trong cái thùng rác...có.........rất nhìu........àk không, không có rác...(hên °^°):
-*trèo lên thành* Haizzzzzzzzz...tên này khó gặm quá đeyyyy...=.=...Hmmm
Chốc thoáng, nó biến thành một con bé loli xinh đẹp, nó bước lại gần cửa và bấm chuông (hắn ở chung cư nên cx khá kín đáo) ...Bing Boong....tiếng hắn từ trong vọng ra...:
-Ai đấy, đợi tôi tý.
- :)
Hắn lề mề bước ra mở cửa...vẫn một cái khăn quấn ở dưới =)) , vừa mở cửa ra, một luồng không khí lạnh tuôn ra khiến nó như muốn đóng băng lại...Nó bất ngờ bảo..:
-Anh không mặc gì hết, nhưng sao anh chịu lạnh giỏi vậy? -.-
-Đừng để ý, ờ mà, tôi quen em chăng?
-*đỏ mặt* ...Em có thể xin vào nhà được không? Em không có nơi ở ổn định...xin anh đấy...
Hắn ảnh lúc đó của nó vô cùng "moe" nhưng hắn chỉ nhìn nó...một hồi lâu (ckừng 10p)..rồi nói:
-Ờ thì vào đi...*không cảm xúc*
-Tks anh ạk...:)
Nó vui vẻ bước vào nhà hắn, nó ngạc nhiên vô cùng vì phòng hắn rất sạch và gọn gàng...Chưa kịp nói gì, nó đã vấp phải nền nhà và cho mặt tiếp đất một cái *bạch* (chắc đau lắm), hắn vừa đóng cửa, liền quay sang và tặng cho nó một câu:
-Con bé ngốc này, đi đứng không nhìn đường là s hã?
-Ây da, cho e xin lỗi...
Hắn dịu dàng nắm tay nó lôi vào nhà, lấy tuýp thuốc trong phòng khách và xoa vào những chỗ đau cho nó...Nó lấy làm lạ hỏi hắn:
-Không ngờ anh tốt bụng vậy, em không biết đấy? ^^'
-Vậy nhìn tôi giống không quan tâm lắm hả? 😒
-À không, tại nhìn từ xa thấy anh lạnh nhạt lắm.
-Từ xa???
-Thôi không có gì...:)
Hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nên hỏi lại nó:
-Nè, đừng giấu, em đang theo dõi tôi??
-Không có mà...:)
-Thế sao em biết????
Hắn bực bội quát nó, khiến nó sợ mà rung cầm cập, rưng rưng nước mắt, hắn vội vã nói:
-Ơ, tôi xin lỗi em, nếu tôi có làm em sợ...
-Không sao, nếu như anh muốn biết thì....
Hắn có lẽ rất lạnh nhạt, nhưng sau khi nghe nó nói, hắn liền ngước mặt lên nhìn nó:
-Ahihi, chỉ cần nghe lời em là được...*bộp bộp*
Nó vừa nói với vẻ mặt hài hài, sẵn tay vỗ vào đầu hắn, khiến hắn nổi trận lôi đình:
-Nè nè, con bé ngốc, đừng đánh tôi chứ, mà em vẫn chưa cho tôi biết tên em đấy.!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top