10. Ngủ Trên Sàn? (oneshot)


Từ khi cùng nhau tham gia chương trình ATVNCG thì Neko và Nam thực sự có nhiều buổi hẹn hơn. Mặc dù lịch trình 2 người đã bận rộn hơn khi trước nhưng lúc rảnh rỗi họ vẫn hay đi chơi cùng nhau hay cùng các anh tài khác hoặc là đến nhà nhau. Hôm nay, cũng không ngoại lệ lịch trình từ chiều tối hôm nay cho tới ngày mai Nam và Neko trùng nhau, đều được rảnh rỗi nghỉ ngơi. Chính vì thế Nam đã tạt sang nhà Neko làm vài ván game cùng anh trai Noko Lele của mình.

Đêm đã khuya, Bùi Công Nam và Neko Lê đang chơi game căng thẳng trong phòng khách. Cả hai đều quyết tâm thắng, không ai chịu nhường nhịn. Nhưng thời gian cứ trôi, và cơn mệt mỏi dần xâm chiếm Bùi Công Nam.

"Chết rồi, chết rồi! Nam mày chạy đi đâu rồi! Lại đây hồi máu coi!" Neko la lên khi nhân vật của anh sắp bị đánh bại trong trò chơi.

"Chờ em, để em cứu!" Bùi Công Nam đáp lại, nhưng giọng cậu đã mệt mỏi thấy rõ. Chơi suốt mấy tiếng đồng hồ khiến Nam không còn giữ được sự tỉnh táo nữa.

Bùi Công Nam nhăn mặt, cố gắng phản công cho đến phút chót, nhưng mắt cậu bắt đầu díu lại vì mệt mỏi. Sau một lúc, Nam rơi vào im lặng, tay cầm điều khiển rơi khỏi tay cậu và... *phịch*, cậu ngã ra sàn, ngủ thiếp đi.

Vài phút sau, khi quay lại, Neko phát hiện Bùi Công Nam đã gục ngã... nhưng không phải trong game mà là ngoài đời. Cậu đang nằm dài trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, rõ ràng là đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Neko nhìn cậu nhóc của mình đang nằm co ro, cười khẩy: “Thằng này chơi game thì dở, còn hăng máu chi. Chơi thua thì tức “tác động” vào vai mình bốp bốp báo hại giờ vẫn còn ê ẩm.” Anh đứng dậy khởi động vai, nhìn Nam đang cuộn mình trên sàn lạnh, thở dài. "Thôi kệ, để nó ngủ luôn dưới sàn đi. Cho chừa cái tật đánh người khác vô tội vạ". Anh đứng dậy, mở tủ lấy một chiếc chăn nhưng thay vì đắp lên người Nam, anh lại quấn nó quanh mình, rồi leo lên ghế sofa ngủ một cách thoải mái.

Thế nhưng, chỉ sau vài phút trằn trọc, cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. Neko lén mở mắt nhìn xuống Nam. Cậu vẫn nằm cuộn mình dưới sàn, thở đều đều, rõ ràng đang ngủ rất ngon. Cái dáng ngủ co ro của Nam trông vừa đáng thương vừa... dễ thương đến lạ.

"Cũng tội..." Neko thở dài, nhưng vẫn cố lăn qua lăn lại để phớt lờ sự hối lỗi.

Cuối cùng, không thể chịu nổi, Neko lẩm bẩm: "Thôi được rồi, bế nó lên giường vậy.”

Neko ngồi dậy đi đến chỗ Nam nằm, cúi xuống bế Nam một cách nhẹ nhàng, sợ làm cậu thức giấc. Mặc dù Nam không phải là nhẹ, nhưng Neko vẫn cố gắng bế cậu về giường và đặt Nam nằm xuống cạnh mình. Anh kéo chăn đắp cho cả hai và thầm nghĩ: "Xong, hết nghĩa vụ.”

Neko quay sang nhìn Nam một lúc, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi: “Lúc nào cũng phiền phức thế này, biết thế tao không cho mày chơi game rồi.” Neko khẽ thở dài, nhắm mắt, cố gắng ngủ.

Sáng hôm sau

Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào phòng. Bùi Công Nam từ từ mở mắt, cảm giác ấm áp và thoải mái hơn nhiều so với những gì cậu nhớ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra mình đang nằm trên giường, với chăn đắp cẩn thận.

Nam quay đầu lại, thấy Neko Lê đang ngủ ngon lành bên cạnh, tay vắt qua người cậu. Nam thở dài, nhẹ nhàng đẩy tay Neko ra: “Sao tự nhiên lại bế mình lên giường thế này chứ...?”

Đúng lúc đó, Neko Lê cũng tỉnh giấc, mắt còn lờ đờ, anh nheo mắt nhìn Nam: “Sáng rồi à? Thấy mình thoải mái trên giường chưa? Ai bảo ngủ dưới sàn làm gì.”

Nam bật cười, vừa ngượng vừa bối rối: “Em cũng chẳng nhớ nổi sao mình lại nằm dưới sàn... nhưng mà... anh bế em lên à?”

Neko cười khẩy: “Anh không bế thì để em nằm co ro dưới sàn suốt đêm à? Anh là người tốt mà.”

Nam đỏ mặt, gật đầu: “Cảm ơn anh nhé... Nhưng lần sau nhớ nhắc em dậy đắp chăn hay dậy đi ngủ cũng được mà, không cần bế đâu.”

Neko nhếch môi, trêu lại: “Lần sau mà mày lại ngủ gục nữa, anh có khi bế thẳng mày ra ban công cho biết.”

Cả hai cùng bật cười, không khí buổi sáng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp và đầy tiếng cười. Nam bước xuống giường, vươn vai nói: “Đi ăn sáng thôi anh, gọi Hải ly rảnh không đi ăn cùng.”

Neko đáp lại với giọng buồn ngủ “Mày chỉ biết có ăn thôi. Chơi thua game hôm qua rồi đãi một chầu đi.”

Nam cười tươi đáp: “Oke luôn, sợ gì!”

Một buổi sáng năng lượng, khởi đầu cho ngày nghỉ vui vẻ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top