Ngoại truyện: Vì sao là Tử Đinh Hương?
- Vì sao là Tử Đinh Hương? Tenten khẽ hỏi người đối diện đang chăm chú đút đồ ăn cho cô.
- Ý nghĩa của nó em cũng biết còn gì. Ai đó thờ ơ đáp, vẫn chăm chú gỡ thức ăn cho cô.
- Biết là thế, nhưng mà.....Tử Đinh Hương mong manh, yếu đuối..... em đã nghĩ là ……………
Neji nhướng mày đợi cô tiếp tục nói, nhưng Tenten chỉ thở dài rồi lẩm bẩm linh tinh những điều vụn vặt. Neji cũng kệ cô, đút đồ ăn cho cô xong liền mang đồ đi dọn dẹp.
"Sao thấy chả chân thực tí nào!"
Thở dài lần thứ 9, Neji muốn không để ý cũng không được.
- Lại sao?
- ……………
- Muốn hỏi gì?
- ……………
Thấy ai đó còn đang bay trên 9 tầng mây, người - yêu - mới của ai đó chịu không được việc mình ăn quả bơ to đùng, bèn lôi kéo lại sự chú ý.
Chỉ đến khi thấy mình bị ôm chặt trong vòng tay cứng cáp, Tenten mới thoát khỏi những suy nghĩ nơi mình.
- Sao thế?
- Ai bảo em cứ mơ màng. Thở dài thì lắm, suy nghĩ gì nữa?
- À....
- Muốn biết sao là Tử Đinh Hương à?
Neji khẽ cười, không trả lời người này chắc còn ngơ dài.Cuối cùng cũng thành công lôi kéo sự chú ý của Tenten.
- Em chỉ là không hiểu, bảo em yếu đuối, mong manh có phải hơi sai rồi không? Hay anh viết nhầm ảnh em với ai khác?
Neji suýt nữa thì cho cô gái này một trận.
Gì là viết nhầm ảnh?
Trừng phạt một thôi một hồi, khi ai đó tựa vào vai anh hít lấy hít để không khí, anh mới trầm ổn đáp:
- Không nói cho em thì không hiểu em còn nghĩ ra cái gì nữa. Cô ngốc, thử nghĩ lại xem ai là người năm lần bảy lượt ngồi khóc sau khi cãi nhau với bọn trẻ trong làng khi bị trêu, ai nấp sau lưng anh mỗi khi nghĩ là có ma....? Còn ti tỉ chuyện xấu hổ của em anh chẳng buồn kể ra thôi
Người nào đó bỗng ôm choàng lấy anh, miệng cười toe toét.
- Thực ra, anh cũng là Tử Đinh Hương của em đấy!
- Tình đầu thì là đương nhiên, quanh em làm gì có ai xuất sắc hơn anh, còn yếu đuối mong manh thì chắc chắn không phải.
Tenten liền bĩu môi:
- Anh đừng tưởng mình anh biết nhớ chuyện xấu hổ nhé, người nào lúc nào mà bị người ta nói này kia đều đánh tan tành khu tập, hại em phải giả vờ đi qua băng bó cho suốt.
Người nào bị nói xấu bỗng im bặt chẳng nói gì, chỉ có ánh mắt bỗng chăm chú nhìn kẻ vừa đùa giỡn mình.
Tenten dường như chả để ý đến ánh mắt ai đó, khẽ ôm Neji rồi thủ thỉ:
- Anh biết không, em thực sự rất biết ơn, rất rất biết ơn. Biết ơn vì trong những lúc em khó khăn có anh ở bên, và được ở bên anh những lúc anh thất vọng hay buồn tủi. Thực sự biết ơn vì chúng ta đã xuất hiện trong cuộc đời nhau như thế.
Tuy chẳng có tiếng ai đáp lại, nhưng vòng tay siết chặt cùng cái hôn nhẹ lên trán cô cũng đủ chứng minh, anh cũng vậy.
Cảm ơn, vì chúng ta xuất hiện trong cuộc đời nhau!
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top