My mother

Source: https://www.fanfiction.net/s/3114630/1/My-Mother

Disclaimer: Người dịch không sở hữu gì ngoài bản dịch. Chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Author: Dizzcity

Translator: Rika

Rating: K

Category: Angst/Romance

Pairing: NejiTen

Summary: Đứa bé con nhà Hyuuga Neji cứ thắc mắc mẹ của nó là ai. Một câu chuyện từ trái tim.

ooO__________Ooo

Khi mình năm tuổi, mình hỏi cha về mẹ.

Cha chẳng bao giờ kể gì về mẹ cả. Cứ mỗi khi mình hỏi, cha lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng đến kì lạ, nhưng vẫn yên lặng và lắc đầu. Đúng là kiểu trả lời của cha. Cha không nói nhiều, nhưng cha làm việc gì cũng có ý của mình cả. Cha có việc rất quan trọng phải làm, nó làm phiền cha rất nhiều và có lẽ sẽ không ngừng làm thế trừ phi cha hoàn thành. Việc mà làm cha rất đau lòng.

Cha không chịu kể mẹ của mình là ai.

...

Khi mình lên tám, mình hỏi giáo viên của mình về mẹ.

Mình có vài đứa bạn trong Học viện, nên mình biết đứa nào cũng có mẹ. Mình thấy họ hoặc đi cùng với những người phụ nữ khoác trên mình bộ kimono duyên dáng, hoặc được chỉ dạy những nhẫn thuật của gia tộc bởi những kunoichi mà có những nét giống như mấy đứa bạn của mình. Như vậy mới gọi là mẹ chứ. Mình còn thấy cả những đứa trẻ được cha bồng trên vai, đi song song kế bên là người mẹ. Mình đã từng thắc mắc sao ban đầu mình thấy chuyện này kì lạ thế, hóa ra là bởi vì mình chưa bao giờ được như thế cả.

Lee-sensei nhìn mình, nước mắt chảy đầy hai má. Thầy bảo mình hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi. Rồi biết đâu một ngày nào đó, mình sẽ tìm ra mẹ của mình là ai.

...

Khi mình mười hai tuổi, mình lại hỏi giáo viên của mình về mẹ.

Cô tới nhà mình để thể hiện sự tôn trọng, cũng như thảo luận với cha về việc tập luyện của mình. Cuộc nói chuyện vừa ngắn gọn súc tích lại thẳng vào vấn đề. Mình nghe nói sensei và cha từng là đồng đội cái hồi còn là Genin, nhưng càng ngày càng xa cách khi đội buộc phải tan rã. Mình đã mong họ sẽ nói nhiều hơn về quá khứ, nhưng câu chuyện chỉ xoay quanh tương lai của mình – người thừa kế Phân gia của tộc Hyuuga.

Tenten-sensei lạnh nhạt nhìn mình rồi bảo mình không cần phải quan tâm chuyện đó, mình chỉ cần tập trung làm những việc khiến cho mẹ tự hào là được.

...

Khi mình mười lăm tuổi, mình hỏi Hanabi-sama về mẹ.

Vì cha là người bảo vệ Hinata-sama – người thừa kế Bổn gia, mình đã được giao nhiệm vụ bảo vệ em gái của Hinata-sama. Hanabi-sama có vẻ là một người rất sáng suốt của gia tộc, mình nghĩ có lẽ tiểu thư sẽ biết tại sao chẳng ai nhắc đến mẹ mình.

Tiểu thư rỉ tai mình, phải đợi Ngài Hokage Đệ Lục. Mình không hiểu tại sao vị Hokage tương lai lại giúp mình tìm mẹ được, Ngài Đệ Ngũ vẫn đang làm rất tốt mà.

...

Mười tám tuổi, mình hỏi Ngài Hokage mẹ mình là ai.

Đúng là có hơi kì lạ, gặp mặt vị chỉ huy cao nhất của làng với cương vị là một trong những ninja thượng đẳng của ngài, vậy mà lại đi hỏi chuyện cá nhân. Nói thực cho đến bây giờ, mình đã định bỏ cuộc. Chỉ khi những kí ức về lời thì thầm của Hanabi-sama năm nào lướt nhanh qua đầu, mình mới giữ lại được chút hi vọng còn sót lại về việc tìm mẹ. Giáo viên và bạn bè của mình rời khỏi phòng ngay lúc đó, họ biết mình muốn ở một mình để nghe đáp án.

Ngài Hokage đưa cặp mắt xanh da trời nhìn mọi người ra khỏi phòng, rồi hướng về phía mình. Ngài nói mình không biết cũng không có gì là ngạc nhiên, nhưng mình phải đợi thêm một chút nữa tới khi ngài cho mình một câu trả lời.

...

Khi mình hai mươi tuổi, Hinata-sama trở thành người thừa kế của gia tộc.

Ngài Hokage chính thức bãi bỏ Bổn gia và Phân gia của tộc Hyuuga.

Hanabi-sama giải thoát mình khỏi bổn phận để mình tự tay nắm bắt lấy vận mệnh.

Lee-sensei cũng tới chúc mừng cùng các bạn đồng đội cũ của mình.

Cha chẳng còn cái vẻ phiền muộn như trước nữa.

...

Và Tenten-sensei, sau hai mươi năm bị xua đuổi trong gia tộc vì cuộc hôn nhân bị ngăn cấm ấy, trao cho mình cái ôm đầu tiên.

Mình tìm thấy mẹ rồi.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top