One-short
Lịch trình hàng ngày của Tenten giống như một cái cách mà một chiếc đồng hồ hoạt động mỗi ngày.
Cô thức dậy, búi tóc lên, thay bộ quần áo ngủ thành đồ luyện tập màu đỏ xen trắng như thường ngày, sắp xếp lại các vũ khí và đi ra ngoài rồi khóa cửa.
Bên ngoài trời khá lạnh, mà cô thì dường như chẳng có ý định mang theo áo khoác.
Và tìm kiếm người mà có thể làm cho những bước đi của cô chậm lại.
Tenten đã có tất cả những thứ mình cần: một cuộn giấy lớn và túi đeo màu nâu ở trên vai.
Cô không dừng chuyến hành trình của mình ngay cả khi mặt trời đã xuất hiện sau những rặng núi.
Những bước chân của cô gái rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định.
Cô đã đến điểm dừng của mình, chợt nhận ra rằng không có ai đi cùng tới đây, và đặt cuộn giấy xuống để bắt đầu một ngày mới.
Chiếc túi màu nâu kia được đặt dưới tán cây ở phía xa, và cô dự định sẽ tiến hành việc làm buổi sáng của mình trong sự im lặng, chẳng hề để tâm đến ánh nắng gay gắt của mặt trời khi đang tập luyện.
Rồi buổi trưa đến, Tenten đặt những chiếc vũ khí của mình lại trong cuộn giấy triệu hồi.
Sân tập luyện lại một lần nữa trở nên im ắng, và cô đã rời khỏi đó mà không nói lời nào.
Khi đi dọc theo ngôi làng, cô dừng chân ở một cửa hàng quen thuộc và bước ra với một chiếc túi trắng nhỏ.
Tenten chọn một tuyến đường khác; tốc độ của cô khá nhanh và ổn định, và cô nâng chiếc túi và cuộn giấy một cách cẩn thận.
Khi đến nơi, cô chợt buông một tiếng thở dài.
Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt Tenten, cô nàng đặt chiếc túi xuống, trải cuộn giấy ra rồi nằm dài trên mặt đất.
Ở ngay bên cạnh bàn chân nhỏ nhắn kia là một cái bát, bên trên có cả đôi đũa và một chiếc thìa.
Hơi nước ngay lập tức thoát ra khi cô mở nắp, nhưng mà tay cô lại hướng đến cái chai màu trắng ở bên cạnh trước tiên.
Tenten mở nắp chai ra rồi đổ đầy vào những chiếc cốc mà cô đã mang đến trước đó.
Cô nâng chiếc cốc đầu tiên lên trước mặt mình rồi hơi nghiêng nó đi để những giọt nước tràn xuống bãi cỏ. Một vết bẩn dài xuất hiện mang theo cả mùi vị của rượu sake thoang thoảng trong không khí.
Cô cứ lặp đi lặp lại việc đó cho đến khi chỉ còn một chiếc cốc cuối cùng.
Lần này, Tenten khẽ khàng chạm môi mình với thành cốc.
Vị ngọt của rượu sake làm cổ của cô hơi đau rát, nhưng cô lại không để thừa một giọt nào.
Đây là một nghi lễ chứ không phải việc bình thường mình hay làm.
Cô nói với bản thân mình như vậy.
“Hôm nay rất đẹp. Ánh mặt trời ở khắp mọi nơi, và không có lấy nổi một gợn mây trên bầu trời, tớ thậm chí còn nghe thấy cả tiếng chim hót nữa.”
Tenten ngồi bắt chéo chân trên nền cỏ, và ánh mặt trời phủ lên người cô một thứ ánh sáng dịu dàng.
Bát thức ăn ở đằng xa kia đã không thể ăn được nữa.
Chai rượu sake vẫn còn nguyên.
Những chiếc ly thủy tinh chẳng bao giờ có thể được lấp đầy.
Một giờ đồng hồ đã trôi qua và Tenten quyết định đứng dậy, vết bẩn ở quần trông rất rõ ràng nhưng dường như nó chẳng thể làm cô chú ý.
Cô nhặt chiếc túi màu nâu đó lên, cất những chiếc ly thủy tinh, chai rượu màu trắng và bát thức ăn vào đó. Cô đã định quay người đi, nhưng một suy nghĩ thoáng qua làm bước chân cô như khựng lại.
“Oh, mình suýt nữa thì quên mất.” Cô nói với một nụ cười tươi trên mặt.
Tenten ngoái lại đằng sau: “Chúc mừng sinh nhật, Neji”
Một cơn gió nhẹ thoảng qua như là câu trả lời, và cô lại một lần nữa ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn.
Cô nhìn thấy những cánh chim bay xuyên qua vòm cây.
Bầu trời hôm nay rất xanh.
Những đám mây trắng.
Mặt trời rực rỡ.
Cánh chim vừa rồi đã ở rất xa.
Ánh mắt của cô trở nên mơ hồ.
Cô quay người bước đi mà không nói thêm một lời nào nữa.
Đây chỉ là nghi thức mà thôi, cô tự nói với lòng mình như vậy.
Cô thức dậy lúc bình minh, luyện tập cho đến khi cơ thể đau đớn, lại đi mua một tô mì cá trích.
Chai rượu sake này là cho Lee và Gai-sensei.
Mặc dù không thích hương vị đó, nhưng Tenten vẫn cứ uống.
Mì cá trích là món ăn ưa thích của anh.
Cô ở đây để ở cùng với anh: để tưởng nhớ, để giả vờ, để quên đi.
Cô không cười; cô cũng không khóc bởi vì team Gai đã trở lại một lần nữa.
Đây chỉ là một nghi lễ tượng trưng thôi, cô tự nhủ.
Lee và Gai-sensei đã ở đó với anh, nhưng cô không thể tới.
Vì vậy, cô nhớ lại những buổi luyện tập trong sớm mai.
Vì vậy, cô giả vờ như mình chẳng hề cô đơn.
Vì vậy, cô quên mất là họ đã rời đi; anh đã rời đi và chẳng bao giờ quay lại nữa.
Cô luôn đến thăm vào ngày sinh nhật anh qua từng năm, chưa bao giờ gián đoạn.
Đây chỉ là những nghi thức thôi, không phải là truyền thống hay gì cả, và cuộc sống hàng ngày của cô cứ lặp đi lặp lại như công việc của chiếc đồng hồ.
There is another sky (Có một bầu trời khác)
Every serene and fair (Cho mọi sự thanh thản và cân bằng)
And there is another sunrise (Và mặt trời sẽ lại mọc lên);
Though it be darkness there. (Dù nơi này đang bị bóng tối bủa vây)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top