Chap 2: Nhiệm vụ

Gai, Neji, Tenten và Lee có mặt đông đủ ở bãi tập ngày hôm trước lúc bảy giờ sáng. Bác chụp hình cũng ở đó và một tấm hình kỉ niệm của đội 3 đã ra lò.

- Được rồi, chúng ta mau nhận nhiệm vụ đầu tiên thôi! _ Lee hào hứng.

- Vậy thì đến tòa nhà Hokage đi. _ Neji bảo, vẫn vẻ mặt lạnh lùng.

Nghe xong Lee chạy tức tốc tới đó. Theo sau là những người còn lại. Ngài Đệ Tam đang giao nhiệm vụ cho một đội tới trước. Khi Hiruzen thấy đội 3, ông lên tiếng cùng động tác lật giở các cuộn nhiệm vụ: "À, Gai và đội của anh đến nhận nhiệm vụ đầu tiên à? Xem nào..."

- À đây rồi, giúp một người nông dân làm vườn trong lúc người đó bận. Nhiệm vụ cấp D. Thế nào? _ Ngài Đệ Tam nheo nheo mắt, cười.

- Thật là một nhiệm vụ tuyệt vời cho ngày hôm nay. _ Gai bình luận.

- Nhanh chóng hoàn thành nó đi. _ Neji lãnh đạm.

Rồi ngài ấy đưa địa chỉ và mảnh giấy xác nhận của Hokage cho họ. Lee có vẻ rất hào hứng, lúc nào cũng đi trước đội hình, phía sau lần lượt là Gai, Tenten và cuối cùng là Neji.

Trước mắt là một trang trại nhỏ, đứng ngay cổng là một cô gái trạc tuổi họ. Mái tóc màu xanh biển cả, làn da trắng hồng và nụ cười thiên thần, mặc trên người bộ đồ của nông dân cùng cái tạp dề được vá vài chỗ. Cô gái ấy thấy họ thì lên tiếng chào hỏi:

- Xin chào mọi người, mình là Meiko, con gái của chủ trang trại. Rất vui được gặp ạ.

Lee của chúng ta cũng mạnh dạn làm quen, rồi cậu giới thiệu từng người trong đội. Hình như cậu cũng có cảm tình với cô bé dễ thương này.

- Chúng tôi vào được chưa? _ Neji bất chợt hỏi.

- À, ừm, ngại quá. Mời vào ạ. _ Nói rồi Meiko mở cửa cổng.

Bên trong là một chuồng ngựa lớn, bãi cỏ mọc dài lỏm chỏm, trái chín cây còn nhiều trái gần như hư hại hết, mảnh đất trồng cây khô cằn, căn nhà gỗ nhỏ lụp xụp, khung cảnh như một trang trại bị bỏ hoang.

- Tệ thật. _ Tenten không tự chủ nói ra.

Cô bé bắt đầu kể.

- Mình là con một trong gia đình. Mình sống cùng cha mẹ. Mẹ mình mất cách đây cũng gần sáu năm rồi. Cha đã chăm sóc trang trại này để nuôi sống mình. Nhưng không may, hiện tại cha mình đang lâm bệnh nặng, không có khả năng tiếp tục công việc, còn một mình mình thì không thể làm xuể tất cả công việc vừa chăm sóc cha - Meiko cúi đầu - Vì thế, xin mọi người hãy giúp đỡ.

- Không sao, cứ để đó cho tụi tớ, cậu hãy chăm sóc cho cha đi. Yên tâm. _ Lee nói.

- Được rồi, trước tiên Tenten sẽ xử lí bãi cỏ này. Neji sẽ giải quyết chỗ chuồng ngựa, Lee sẽ phân loại trái chín và trái hư của tất cả các cây kia. Còn ta sẽ lo mảnh đất trồng trọt. _ Thầy Gai phân bổ công việc.

- Rõ. _ Cả ba đồng thanh.

- Anou, tất cả dụng cụ đều để ở nhà kho ạ. - Meiko chỉ tay về phía kho - Vậy nhờ mọi người ạ. _ Rồi cô bé chạy vào nhà.

Họ bắt tay vào việc. Neji đang phải dọn chuồng ngựa, cậu phải làm từ việc dọn rửa chỗ ăn uống đến việc dọn phân và cho ăn chúng ăn. Lee phải leo lên tít trên cao để có thể thu hoạch đủ hết trái cây. Gai thì phải tưới đất, đào xới để đất tươi tốt trở lại. Còn Tenten, cả một bãi cỏ trải dài, chỗ nào cũng xấu xí, um tùm, cô phải lo liệu hết. Thật là chẳng dễ chút nào. Đây chỉ là nhiệm vụ cấp D, nó không hề nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng không ít khó khăn và mệt nhọc.

Đã hơn hai tiếng trôi qua. "Ai mà ngờ nhiệm vụ đầu tiên của mình lại là dọn phân ngựa chứ!" Neji bực dọc, rủa thầm. Cậu đưa mắt quan sát đồng đội của mình, bãi cỏ được Tenten cắt xén tỉ mỉ, giờ nó trông thật "mát mắt", Lee đã hái hết tất cả trái cây và đang phân loại chúng, thầy Gai cũng gần hoàn thành. Còn anh, dọn xong đống chất thải này, còn phải cho ngựa ăn, lấy nước cho chúng nó uống. Có vẻ là còn lâu đây. Bỗng, dưới mặt đất in lên bóng của một cô gái có hai búi tóc. Cậu biết đó là Tenten nên cậu không ngoái lại nhìn cô.

- Sao đấy? _ Neji hỏi.

- Cỏ tớ cắt xong rồi, cậu có cần giúp không? _ Giọng nói của cô thật trong trẻo.

- Không cần đâu, cậu đi nghỉ ngơi đi.

- ...

Tenten không trả lời lại, bóng cô khuất dần. Lát sau Neji lại nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chậm hơn, nặng nề hơn. Lần này cậu quyết định quay đầu lại, Tenten đang ôm bó cỏ khô, nhiều đến mức cậu không thể thấy mắt của cô. Dọn nhanh đống phân, vội rửa tay rồi chạy lại, lấy một nửa bó cỏ khô từ tay cô. Neji hơi khó chịu, "Ai cần cậu giúp". "Làm lẹ rồi còn ăn, Meiko đang nấu bữa trưa đó" Tenten cười. Rồi cô đợi cậu lấy nước cho ngựa uống.

- Mọi người dừng tay dùng cơm đi ạ! _ Meiko gọi to, trên tay là mâm cơm đang đặt xuống cái bàn gỗ gần đó.

Nghe tiếng cô bé, Lee liền chạy lại, định dùng tay bốc lấy miếng tôm trên dĩa nhưng bị âm thanh chói tai làm cậu đứng hình.

- Lee, cậu đã rửa tay chưa vậy? Có biết chờ người khác không hả? _ Là Tenten, mới đây mà cô đã bộc lộ bản chất hung dữ của mình.

- Nhanh nào Neji. _ Tenten vừa hối Neji vừa đi lại phía Lee.

Khi mọi người đã tụ họp đông đủ trên bàn ăn, có cả Meiko ở đấy. Bữa ăn gồm có cơm, cà ri (cay vừa), canh rau. Không ngờ tất cả đều là món "ruột" của Lee cũng là món ưa thích của thầy Gai nếu như nó cay hơn nữa. Itadakimatsu! Sau đó họ bắt đầu ăn, gần xong thì nghe tiếng ho sặc sụa phát ra bên trong nhà, Meiko lật đật chạy vô, không giấu nỗi vẻ hốt hoảng. Những người đang ăn cũng dừng lại hẳn. Sau đó họ nghe thấy Meiko đang khóc thét và liên tục gọi "Cha ơi, cha ơi!".

Bên trong căn nhà dột nát là một cảnh tượng bi thương, cô gái nhỏ ôm lấy cơ thể ốm yếu của cha mình, khóc thảm thiết, dưới đất là một vũng máu. Trái tim Tenten nhói đau, hai tay bất giác che miệng lại, đôi mắt hiện rõ sự đồng cảm. Neji chỉ đứng đó quan sát nhưng nỗi đau đó, cậu có thể hiểu được. Lee cau mày nhẹ định an ủi cô bé kia nhưng bị thầy Gai ngăn lại.

"Đừng đi mà, đừng bỏ con, làm ơn. Cha!" Giọng cô bé thì thầm nhưng vẫn đủ để những người xung quanh nghe được. Từng lời nói ra đều khiến người nghe xót xa. Và thế là, Meiko trở thành cô nhi...

Tenten bước tới, đặt tay lên vai người con gái đang ngồi thẫn thờ dưới nền đất lạnh. Cô hoàn toàn thấu hiểu cảm giác bị bỏ lại, cô đơn, hiu quạnh, cô hiểu được hết. Dưới sự chứng kiến của các đồng đội, cô nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, thủ thỉ: "Meiko, điều cậu đang trải qua, tớ có thể hiểu, nhưng khóc lóc chẳng giúp được gì cả, nó không thể khiến cha cậu sống lại. Cậu phải mạnh mẽ. Meiko. Nhất định phải sống cả phần của ông ấy". Cô bé gương cặp mắt đẫm nước nhìn Tenten, đôi tay rời khỏi cái xác, ôm lấy cô mà khóc nức nở. Giọng Meiko rung rung, nhòe đi vì nước mắt:

- Tenten,... mình đã mất mẹ rồi, bây giờ cha mình.. cũng bỏ.. mình đi gặp mẹ. Mình... không còn chỗ dựa nữa, mình rất sợ, mình không.. không dám đối diện.... với sự thật. Sự thật rằng mình là.. đứa mồ côi. Mình không muốn!!

- Không muốn chấp nhận thì sự thật vẫn là như vậy. Mãi mãi không thể thay đổi được. Đó là số mệnh của ông ấy. _ Neji lạnh lùng.

- Cậu độc miệng thật đấy, Neji. Meiko đã đủ đau khổ rồi! _ Lee tức giận trước những lời nói ác ý đó.

- Đó sẽ sự thật, đừng có mà lên mặt với tôi. _ Trán của cậu Hyuga hằn lên và nếp nhăn.

- Neji, cậu...

- Thôi đi! Hai đứa cãi nhau thì được ít gì? Mau giúp cô bé đi kìa. _ Thầy Gai phải lên tiếng, tránh cuộc ẩu đả không cần thiết.

Tenten vẫn ngồi đó, ôm lấy Meiko, vỗ về nhẹ lên lưng cô bé. Đến khi Mei nín hẳn, cô lấy tay gạt đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt và ướt át trên mặt Mei. Đưa mắt nhìn những người đang đứng đó như đang ra hiệu cho họ ra ngoài một lát.

- Bây giờ cậu đã nghĩ thông suốt chưa?

- Có lẽ rồi.

- Việc đầu tiên cậu sẽ làm là gì?

- Tìm một chỗ hợp lí trong mảnh vườn này để làm mộ cho ông ấy.

- Sau đó?

- Mạnh mẽ sống tiếp, lo cho trang trại mà cha mẹ đã để lại cho mình.

- Tốt lắm Meiko, cậu mạnh mẽ hơn tớ nghĩ rất nhiều.

- Cảm ơn Tenten, cảm ơn cậu rất nhiều!

Cả hai lại ôm nhau một cái rồi Mei ngoái nhìn thân xác cha mình lần nữa, dùng tay lau đi giọt nước mắt và tự hứa với bản thân phải tiếp tục sống như lời cha cô đã dặn lúc hấp hối. Bên ngoài, ba người họ đang đợi hai cô gái.

- Phiền mọi người giúp mình đào một nơi chôn cất cho cha. _ Meiko vừa nói vừa cúi đầu cầu xin.

- Được thôi Meiko-chan. Cậu chỉ chỗ cho tớ đi. _ Lee đáp lại.

Rồi hai người họ đi cùng nhau, xa đến mức người còn lại chỉ thấy họ khoảng một cái ngón út. Sau khoảng một tiếng thì mọi việc cũng đã xong xuôi. Đã đến lúc tạm biệt cô bé với mái tóc xanh tím kia rồi. Ai cũng mong Mei sẽ vượt qua được nỗi đau này. Đứng trước cổng, Tenten nhắn nhủ: "Tớ biết ban đầu sẽ có hơi khó khăn nhưng mà tớ tin cậu sẽ làm được. Khi nào cần cứ xin sự giúp đỡ từ mọi người và cả bọn mình nữa nha!", đáp lại cô là nụ cười và "Ừm, cảm ơn cậu". Cuộc gặp gỡ kết thúc.

Cả bốn quay lại văn phòng Hokage để báo cáo.

Nhiệm vụ đầu tiên: hoàn thành.

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top