( Nejiten )
5 . Lối đi riêng
Cô bước về nhà sau buổi lễ tốt nghiệp . Anh nhẹ nhàng bước đi phía trước cô.
Con đường vắng vẻ , ánh đèn vàng mờ ảo khiến cho khung cảnh như trầm xuống. Cả con đường chỉ có tiếng bước chân rất khẽ của anh và cô. Chợt cô dừng lại . Đôi mắt nâu nhìn sau bóng lưng anh.
- Neji .... Chúng ta.... Sẽ mãi như vậy chứ.
Anh dừng lại . Khoảng không im lặng bao trùm lên họ. Cuối cùng , Neji tiếp tục bước đi. Cô gái nhỏ phía sau mỉm cười , đôi tay vụng về quẹt đi hàng nước mắt đang lăn. Tenten nhìn sau bóng lưng của anh , cô sẽ ở đây. Cho dù anh không còn cần cô nữa. Cô vẫn sẽ ở đây. Ngay phía sau anh.
6 . Bảy năm sau
Cô bước ra khỏi viện nghiên cùng cứu vào lúc hai giờ sáng. Cô thường kết thúc một ngày vào lúc này và bắt đầu vào lúc chín giờ sáng.Chợt cô giật mình nhận ra mình chưa ăn gì. Đối với một kẻ cuồng công việc như cô ăn uống đúng giờ cũng là một thứ xa xỉ. Chợt cô thấy choáng váng , Tenten vịn tay vào tường. Cô cảm thấy không còn chút sức lực để đi về.
.
.
.
Cô tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng nồng nặc thuốc sát trùng. Cắm và cánh tay cô và đủ loại dây dợ. Tenten mệt mỏi ngồi dậy. Chợt cánh cửa mở ra và vị bác sĩ tóc hồng xinh đẹp bước vào.
- Cô gái à , đây là lần thứ sáu , à không là lần thứ bảy cậu nhập viện vì kiệt sức đấy.
Tenten nhíu mày , gương mặt cô trắng bệch không chút sức sống :
- Giờ tớ ổn đấy thôi.
Cô ngồi dậy. Lấy mấy thứ dây dợ lằng nhằng đang căm trên cánh tay mình ra. Cô lấy trong túi xách ra một bộ đồ và đi vào trong nhà vệ sinh. Sakura nói , giọng đầy lo lắng :
- Viện trưởng à , cậu định làm gì vậy.
Tenten bước ra . Chiếc quần jean xanh và áo sơ mi màu trắng khiến cô trông khỏe khoắn lên nhiều. Tenten mỉm cười :
- Tớ phải về viện nghiên cứu.
Sakura mỉm cười , đôi môi anh đào cong lên một độ cung hoàn hảo :
- Tớ đã ghi trong bệnh án của cậu là cần nằm viện theo dõi vài ngày rồi. Nên đừng có nằm mơ tới chuyện xuất viện.
Cô bạn tóc nâu chau mày , đôi tay cầm chiếc túi xách lên :
- Thiếu phu nhân Uchiha à , tớ còn có cuộc họp . Không rảnh ở đây với cậu đâu.
Nói xong cô bước thẳng ra cửa. Không để cho cô bạn có cần cơ hội phản bác. Sakura thở dài , đôi mắt xanh thoáng chút ánh lên tia nhìn thương cảm.
.
.
.
Cô bước vào phòng họp. Mái tóc nâu được búi lên gọn gàng. Trang phục của quân đội khiến cô trông rắn rỏi hơn . Cô thấy anh , người đang ngồi ghế hàng đầu của bộ chính trị. Người đàn ông này đã ghi tên vào lịch sử của đất nước họ. Lần đầu tiên , đất nước của họ có một chính trị gia xuất xắc và trẻ tuổi như vậy. Cô nhìn anh , phong thái lãnh đạm luôn mang cho người ta thứ cảm xúc vô cùng xa cách. Thỉnh thoảng ánh mắt bạc hướng về phía cô với cảm xúc mơ hồ cùng lạnh nhạt. Cô cũng không rõ , đó là sự thật hay chỉ là do cô tưởng tượng. Chợt có giọng nói khiến cô giật mình thức tỉnh về hiện tại :
- Tới lượt cô rồi. Viện trưởng Nishizawa.
.
.
.
7. Có thể hay không ????
Hyuga Neji bước vào khách sạn. Bên trong là hôn lễ của tổ trưởng tổ thanh tra cao cấp Uzumaki Naruto và tiểu thư của gia tộc Hyuga. Anh nhìn hết một lượt khách mời , người có mặt ở đây đều là người có tiếng tăm trong giới chính trị.
- Neji , cậu cũng tới à.
Anh nhìn cô bạn tóc hồng. Sakura là hoa khôi trong suốt những năm đại học. Vừa ra trường đã có được một công việc tốt. Đã vậy còn kết hôn với thiếu gia của tập đoàn Uchiha. Là hình mẫu điển hình cho những cô gái có cuộc sống hoàn hảo. Anh gật đầu đáp lễ :
- Ukm .
Sakura nở nụ cười rồi nói tiếp :
- Hôm nào hẹn đám bạn cũ ra đi ăn một bữa chứ ?
Anh lạnh lùng trả lời qua loa :
- Hôm khác nói tiếp đi.
Sakura nhìn theo bóng lưng của cậu bạn học cũ rồi lặng lẽ lắc đầu .
.
.
.
Anh nhìn người em họ của mình trong bộ váy cưới tinh khôi. Lại nhìn sang người bác ruột của mình. Vẻ mặt của ông ấy tràn đầy viên mãn. Anh lại nhìn cặp đôi đang đứng trên đó làm lễ. Rốt cuộc , cả đời này anh có cơ hội khoác lên người mình yêu chiếc váy cưới tinh khôi kia hay không? Có thể bảo vệ cô trước mọi bão giông của lừa gạt và âm mưu để cho cô có thể bình an trong vòng tay của anh đến hết một đời này ?????
.
.
.
Tenten đứng ở một góc của lễ đường. Cô thầm ghen tị với hạnh phúc của Hinata. Sakura , Hinata họ đều đã có được người đàn ông của mình sau bao nhiêu sóng gió. Còn cô , cả đời này liệu cô có cơ hội cùng người đàn ông mà cô dùng cả đời mình để yêu cùng nhau tay trong tay bước vào lễ đường. Cùng anh xây dựng một ngôi nhà nhỏ . Có thể hay không ??????
8. Bảo vệ
Đó là buổi chiều trước khi anh chính thức bước chân và thế giới chính trị.
Buổi chiều hôm ấy . Anh và bác trai của mình ngồi đánh cờ .Ông nói cho anh nghe về số phận của những người đi trước. Về tình yêu của họ về tham vọng của họ và cái giá mà họ phải trả là đắt đến nhường nào.
Ba anh đã không thể bảo vệ mẹ . Đã không thể bảo vệ người phụ nữ mà ông yêu. Và kết thúc của họ là cái chết khi bị kẻ thù tìm tới.
Bác anh cũng vậy. Vì không thể bảo vệ mẹ của Hinata. Để rồi họ chìm trong đau khổ và oán hận.
Buổi chiếu hôm ấy , anh mới bàng hoàng nhận ra rằng cái thế giới anh sắp bước vào nếu muốn đứng vững thì phải đạp lên máu và xương của kẻ khác. Cái thế giới ấy không chỉ có toan tính cùng mưu mô mà còn có những kẻ khát máu điên cuồng.
Và buổi chiều hôm ấy bác anh đã nói cho anh biết rằng. Vinh quang của gia tộc và người con gái trong tim anh không thể nào song hành.
Bác anh nhìn vào bàn cờ như nhìn vào số phận của từng người trong gia tộc họ. Oan trái cùng bi ai. Ông không muốn thấy thêm một bi kịch nào nữa. Không muốn thấy thêm một mối nghiệt duyên nào nữa. Và thứ mà ông có thể cho anh chỉ là một sự lựa chọn .
.
.
Hyuga Neji , giữa vinh quang của gia tộc và người con gái đó. Cháu chọn gì.
.
.
.
Hyuga Neji , cháu phải hiểu rằng rồi xa người con gái đó là sự bảo vệ tốt nhất dành cho cô ấy.
.
.
.
Hyuga Neji , ta muốn cháu phải hiểu rằng. Một khi đã chọn rồi thì dù kết quả có như thế nào , sau này cháu cũng sẽ không có quyền hối hận.
.
.
.
Rời xa người con gái đó cũng là sự bảo vệ tốt nhất với cô ấy.
.
.
.
Lúc anh chấp nhận bước vào thế giới chính trị cũng là lúc anh rời xa cô... Đó không phải là ích kỷ. Đó là bảo vệ. Sự bảo vệ tốt nhất và duy nhất anh có thể làm.
9. Công cụ giết người
Cho đến giờ Nishizawa vẫn chưa hiểu tại sao mối quan hệ của họ lại như vậy. Cũng không hiểu là từ lúc nào anh và cô lại xa cách đến thế. Rốt cuộc lý do gì đã khiến anh và cô bước ra khỏi cuộc đời đối phương.
Khi cô còn đang là một thực tập sinh của viên cứu thì anh đã từng bước từng bước đi vào thế giới chính trị. Cô chỉ có thể nhìn thấy anh qua những bản tin thời sự hàng ngày. Lúc đó cô đã nhận thức được mình chỉ có thể cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần của hiện tại mới có thể không bị lùi lại phía sau mới có thể tiếp tục dõi theo anh.
Vậy nên chỉ có những lần tăng ca tới tận đêm , ăn uống qua loa rồi lại lao đầu vào công việc. Cô muốn anh thấy những gì mà cô có thể làm được rằng cô hoàn toàn có đủ tư cách để đứng cạnh anh. Nhưng cho dù có cố gắng tới đâu thứ cô có thể mang lại cho anh chỉ là những vũ khí những công cụ mang mục đích giết chóc. Cô không thể cho anh những lợi ích về mặt chính trị , càng không thể giúp đỡ anh trên con đường dẫn dắt tộc Hyuga bước lên bậc thềm của vinh quang. Cô chỉ có thể ở viện nghiên cứu tạo ra những thứ tước đoạt đi mạng sống của kẻ khác. Chỉ có thể tạo ra những công cụ giết người. Đôi lúc cô tự bào chữa cho bản thân rằng những thứ đó là để bảo vệ. Nhưng không , chúng chẳng bảo vệ được ai cả. Họ dùng chúng để sát hại lẫn nhau , sát hại cả đồng loại của mình chỉ để bảo vệ cho lợi ích cá nhân. Và cô chính là người đã tiếp tay cho những kẻ đó. Đôi lúc cô cảm thấy công việc của mình thật kinh tởm. Nhưng vì anh , vì để có thể cùng với anh đứng chung một chiến tuyến. Cô bất chấp tất cả. Cô không quan tâm thứ mình tạo ra đã hại chết bao nhiêu người. Chỉ cần chúng giúp ích được cho bộ chính trị , giúp ích được cho anh . Cô không quan tâm.
10 . Trả giá
Nishizawa Tenten biết , một ngày nào đó cô cũng như bao người khác , cũng phải gánh lấy tội nghiệt của mình. Nhưng chỉ là không ngờ , nó lại đến sớm như vậy.
Khi cô vừa bước ra khỏi viện nghiện cứu. Thứ sau cùng cô có thể nghe được là tiếng la hét của rất nhiều người. Máu đang tuôn ra từ vết thương ở ngực. Đỏ thẫm và ma mị . Cô nhìn lên tòa nhà đối diện với cặp mắt sắc bén của một quân nhân cô nhận ra . Thứ hắn dùng để hạ gục cô là R820. Là vũ khí tối tân nhất của hiện tại. Loại vũ khí không phát ra âm thanh nhưng độ sát thương thì gần như là tuyệt đối. Nhỏ gọn , đặc biệt là có tầm ngắm lên tới 100 000 m. Và quan trọng hơn . Nó chính là tác phẩm của cô. Cô mỉm cười , khóe môi đỏ tươi nhếch cao đến nỗi khiến người khác phải giật mình . Đây là quả báo thật hoàn mỹ. Chuyên gia chế tạo vũ khí chết do chính vũ khí mình tạo ra. Chợt khóe mắt cô ướt đẫm. Hyuga Neji. Cô muốn gặp anh , cô muốn nhìn thấy anh thêm một lần nữa . Hyuga Neji .... Hyuga Neji.......
11. Chờ đợi
Cái khoảng khắc ấy anh có cảm tưởng như trời đất đã sụp đổ dưới chân mình. Khi nghe tin dữ về cô truyền tới anh mới hiểu thể nào là điên loạn. Anh nghe được kẻ tấn công cô là một trong số đảng phái chống đối với họ. Họ lựa chọn tấn công Tenten vì cô là một thiên tài vũ khí. Họ biết được , cô là một mối nguy hiển tiềm tàng. Anh cười , nụ cười khiến Hyuga Hiashi kinh ngạc. Lần đầu tiên ông thấy được sự đau thương tột cùng trong ánh mắt bạc sau biến cố tại nạn kinh hoàng ngày xưa. Nhưng rất nhanh đau thương ấy biên mất mà nhường chỗ cho sát khí và phẫn nộ trào dâng.
Anh bước tới bệnh viện với tư cách là một thành viên trong bộ chính trị. Nhìn người con gái đang nằm trong kia. Mạng sống của cô đang mong manh hơn bao giờ hết. Chợt , cánh cửa mở ra. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn anh đầy ngạc nhiên :
- Neji ????
Anh vẫn nhìn người con gái kia qua lớp kính dày , giọng nói trầm và thấp ở một âm vực nào đó chằng khắc gì tiếng nói từ cõi địa ngục:
- Viện trưởng Nishizawa sao rồi.
Sakura nhìn người bạn thân của mình ánh mắt ngọc lục bảo chỉ chực chờ òa khóc :
- May mắn và cô ấy được đưa đến bệnh viên kịp thời. Viên đạn đã được gắp ra nhưng chỉ có điều vị trí của viên đạn tim không quá 5cm và việc cơ thể cô ất dạo gần đây bị suy nhược cộng thêm bị mất máu quá nhiều . Khả năng tỉnh lại không quá 25 %.
Sakura nặng nhọc nói. Cô vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt rạng rỡ của Tenten khi R820 hoàn thành. Tenten có lẽ không ngờ , thành tựu mà cô ấy luôn tự hào lại chính là thứ đẩy cô ấy đến bên gianh giới của sống chết.
- Ở đây , an toàn chứ ?
Neji lên tiếng. Đôi mắt không hề rời khỏi người con gái kia.
Sakura gật đầu , cái gật đầu đầy mệt mỏi :
- Yên tâm . Đây là khu vực đặc biệt của bệnh viện. Hệ thống an ninh là tuyệt đối. Một con muỗi cũng chưa chắc có thể lọt vào.
.
.
.
.
Tám giờ sáng.
Anh đã thức trọn một đêm với cô. Anh cầm lấy bàn tay trắng bệch của cô. Đôi mắt nâu tinh anh mệt mỏi nhắm lại. Đôi môi đỏ tươi đã không còn vẽ nên nét cười khiến cho người người say đắm. Anh nhớ nữ quân nhân kiên cường đứng trước vũ đài chính trị. Nhớ cách cô đối diện với những lời công kích mang đầy tính khiêu khích. Họ nói rằng bỏ một số tiền lớn đến như vậy chỉ nghiên cứu một loại công cụ giết chóc là thật sự không cần thiết. Anh nhớ rõ nụ cười mỉa mai của cô khi đó " Vậy nếu quân nhân đi ra chiến trường không mang theo súng thì mọi người nghĩ như thế nào " . Khi đó , khóe môi của anh nhếch lên độ cung rất nhỏ. Cô gái này , ngày càng mạnh mẽ hơn rồi.
Nhưng bây giờ , cô nằm đây. Nằm trong căn phòng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sẽ mất bao lâu để đôi mắt tinh anh bừng sáng trở lại , mất bao lâu để đôi môi kia kiêu hãnh mà vẽ nên nụ cười. Anh không biết , cô càng không biết. Nhưng anh sẽ chờ , chỉ cần cô tỉnh lại . Bao lâu anh cũng sẽ chờ.....
12. Kì tích
Hyuga Neji chưa bao giờ tin vào kì tích. Vì nếu có kì tích thì cha mẹ anh đã không chết thảm trong vụ tai nạn năm xưa. Vì nếu có kì tích thì anh cũng không phải từ bỏ người con gái mình yêu. Nhưng , cho đến hôm nay , anh chưa bao giờ mong muốn một kì tích đến như thế. Và thật sự ... Kì tích đã đến.
Cuộc gọi ấy đã khiến thế giới của anh bừng sáng trở lại. Cuộc gọi ấy đã làm cho anh đã làm cho con tim băng giá như sống lại . Và cũng vì cuộc gọi ấy anh đã bỏ cả cuộc họp mà chạy đến bên cô. Anh nghe giọng nói khàn khàn của vị bác sĩ vang lên trong điện thoại .
- Neji ...... Tenten .... Cậu ấy tỉnh rồi.
Anh bước tới phòng bệnh. Qua lớp cửa kính , anh thấy người con gái kia ngồi trên giường bệnh. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ to lớn. Lần đầu tiên trong đời anh cản thấy hạnh phúc như lúc này. Anh do dự đặt tay lên nắm đấm. Nhưng rồi cũng mở vào. Cô nghe thấy những không quay lại. Mái tóc nâu rơi trên đôi vai gầy. Trang phục bệnh nhân màu nâu khiến cô trong mỏng manh hơn bao giờ hết. Chợt cô xoay người , ánh mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt bạc . Cái nhìn ấy dửng dưng và điềm nhiên đến nỗi anh cảm thấy dấy lên đầy những bất an . Tenten nghiêng đầu , vài lọn tóc nâu trên vai rơi xuống.
- Anh là ai ??
13. Bình yên
Cô ngồi trên xe lăn , thoải mái dựa vào lưng ghế . Đôi mắt nâu nhìn ra khu vườn đầy màu sắc ngoài kia. Mái tóc nâu dày được cột lên gọn gàng. Tenten hít nhẹ bầu không khí trong lành nơi đây. Cô mỉm cười , nói :
- Đây là nhà của tôi à ??
Chàng trai phía sau ân cần nói :
- Là của tôi.
Chợt , cô gái xoay người lại , nhìn anh đầy khó hiểu :
- Tại sao không đưa tôi về nhà của mình.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ cười nhẹ :
- Chắc hẳn , trước đây anh và tôi rất thân.
Anh nhíu mày nhìn cô :
- Tại sao cô lại nghĩ như vậy ??
Cô nhún vai , rồi đáp :
- Vì anh rất tốt với tôi.
Ánh mắt bạc chùng xuống. Những gì bây giờ anh có thể làm chỉ là như vậy.
- Này , anh là gì của tôi??
Neji giật mình nhìn cô gái tóc nâu . Rồi lại nhìn ra khu vườn kia.
- Không biết .
.
.
.
Anh đẩy cô đi dạo trên con đường gần nhà họ. Cô vân vê từng lọn tóc trên vai rồi hỏi :
- Trước đây tôi là người như thế nào.
Anh dịu dàng trả lời :
- Là một cô gái tốt. Ân cần và chu đáo. Đôi lúc cũng rất phiền phức nữa.
Cô mỉm cười , rồi hỏi tiếp :
- Vậy tôi và anh quen nhau như thế nào ??
Neji nhìn cô bằng ánh mắt trầm ấm và mỉm cười :
- Trên con đường này.
Anh thở dài . Mường tượng lại tuổi thơ của họ. Như thấy cô bé ngày nào vẫn ở sau lưng anh , nhìn theo bóng lưng của anh mà dần dần trưởng thành. Cũng trên con đường này , người thiếu nữ tóc nâu kiêu kì trong trang phục quân nhân mừng rỡ ôm chầm lấy lúc cô vượt qua kì thi cuối năm ở học viện. Tất cả , tất cả những điều đó đều được ghi sâu trong tâm trí của anh. Là hồi ức của những tháng ngày đẹp đẽ và khó quên nhất trong cuộc đời anh.
Anh dịu dàng nhìn cô , sự ôn nhu hiếm hoi trong ánh mắt bạc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm học cách để sinh tồn trên con đường chính trị . Chưa bao giờ anh cảm giác lòng mình bình yên như lúc này . Chỉ có Tenten mới đem lại cho anh cảm giác này. Cảm giác thật bình yên.
14 . Yêu
Hiashi đã từng gặp Tenten . Khi đó , cô vẫn chỉ là một cô bé. Tenten nằm trên lưng của Neji , khi cô bị sốt cao. Lúc đó ông đã nhận ra ánh mắt của đứa cháu ông dành cho cô bạn cùng lớp của nó không đơn giản chỉ là tình bạn. Nhưng ông chỉ đơn giản mà nghĩ rằng Hyuga Neji khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thầm mến một cô bạn cùng lớp cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Khi ông lại nhìn thấy tấm ảnh của cô bạn tóc nâu đang mỉm cười đứng dưới gốc anh đào trong phòng riêng của Neji trong một lần ông sang nhà anh . Ông đã bắt đầu lo lắng. Nhưng , một chàng trai 17 tuổi có lẽ chưa có sự nghiêm túc trong tình cảm. Ông nghĩ thế. Và đó cũng chỉ là có lẽ.
Lúc ông bắt anh lựa chọn giữa gia tộc và người con gái kia. Anh đã từ bỏ cô. Lúc đó ông đã nhẹ nhõm mà chắc chắn rằng đó chỉ là thứ tình cảm của tuổi trẻ của bồng bột và nhất thời.
Nhưng giờ đây , những gì ông nhìn thấy và những gì trong suy nghĩ ông hoàn toàn trái ngược. Lần đầu tiên ông nhìn thấy Hyuga Neji nổi điên , thực sự nổi điên. Ánh mắt của anh chẳng khác nào như một con thú dữ vừa bị kẻ thù đâm cho một nhát gần như chí mạng. Ánh mắt ấy khát máu và điên loạn đến mức ông cũng phải giật mình. Và anh thật sự đã điên rồi. Ngay trong đêm đó , cả nhà kẻ chủ mưu đó đều chết thảm do một vụ tai nạn xe hoàn toàn là do cố ý. Ngay đêm đó , một chính trị gia là anh bước vào thế giới của xã hội đen bỏ 100 triệu yên để mua cái mạng của kẻ ra tay ám sát. Cũng trong đêm đó , anh ngồi bên cô. Với sự dửng dưng và điềm nhiên đến đáng sợ.
Và ngày hôm nay , khi ông nhìn thấy đứa cháu của ông đưa cô ta về nhà mình. Ông mới hối hận , thực sự hối hận. Nếu ngày đó , lúc anh vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Nếu ngày đó ông ra tay giết chết tình yêu ấy khi nó mới bắt đầu hình thành. Có lẽ , mọi chuyện bây giờ sẽ khác. Nhưng trên đời này không có chữ nếu. Nên giờ đây , ông chỉ có thể mệt mỏi mà nén tiếng thở dài.
Hyuga Neji , rốt cuộc anh đã yêu người con gái ấy nhiều đến mức nào.
15. Cảm ơn
Anh ngồi đó nhìn cô. Hàng mi dày khép lại. Khuôn mặt bình thản nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ. Anh nắm chặt tay cô như thể chỉ cần anh buông tay cô sẽ biến mất. Ngày đó buông tay vì sợ không thể bảo vệ cô. Cứ tưởng rằng cô đã rẽ sang một hướng khác. Chỉ.là không ngờ khi anh quay lại , cô vẫn ở đây. Ngay phía sau anh. Neji mỉm cười anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
- Cảm ơn em.
16. 6 tháng sau
Cô ngồi trên bàn làm việc của anh. Dọn dẹp vài thưa lộn xộn. Công việc cô thường làm khi rảnh rỗi. Chợt , cô vô tình phát hiện ngăn kéo chưa đóng kĩ. Tenten kéo ngăn tủ ấy ra. Cô nhìn thấy trong đó có một tấm ảnh. Tấm ảnh đó là cô đứng dưới gốc cây anh đào trong thành phố Tokyo , bên cạnh là trường đại học Konoha. Trong tấm ảnh đó , nụ cười của cô lộng lẫy và rực rỡ. Tenten nhíu màu lại. Cô... Hoàn toàn không có chút kí ức.
Cánh cửa phòng mở ra. Neji nhìn thấy cô , anh bình thản bước tới.
- Tôi chụp tấm hình này khi nào vậy.
Neji đút hai tay vào túi rồi dựa người vào tường :
- Lúc cô mới tốt nghiệp .
Tenten chống cằm , nhìn kĩ vào tấm ảnh như đang cố gợi lại những kí ức đang bị lãng quên kia.
- Tại sao anh lại giữ nó ?? Tại sao trong suốt thời gian qua anh không đưa cho tôi ??
Anh bật cười thành tiếng như đang nghe một câu chuyện hài.
- Ngay cả cô còn không biết là có tấm hình này.
Cô nhìn lại và bức hình. Ở góc độ này thì rõ ràng... Đây là một tấm hình chụp lén. Tenten lập tức đứng lên nhìn anh đầy bức xúc.
- Anh chụp lén tôi ?? Nhưng tại sao anh phải làm vậy ??
Neji nhìn cô , nhìn thẳng vài đôi mắt nâu trong veo. Anh mỉm cười , nhẹ nhàng , kín đáo.
- Tôi muốn lưu giữ những thứ đẹp nhất trong đời mình.
Cô nghiêng đâu. Sự ngây ngô thể hiện rõ trên nét mặt.
Anh thở dài , chán nản.
- Mà thôi , cô không hiểu đâu.
17. Nói dối
12 giờ
Tenten đi xuống nhà bếp định rót nước uống. Cô nhìn thấy Neji đang pha coffee. Nhìn thấy cô anh nói :
- Ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt.
Cô bướng bỉnh cãi lại :
- Anh cũng vậy thôi.
Neji mệt mỏi im lặng. Cô nhìn sắc mặt anh , cực kì khó coi. Tenten lại gần nghiêng đầu hỏi :
- Có chuyện ??
Anh nhìn cô , đôi mắt xám bạc chất chứa cả một vùng trời yêu thương. Anh khẽ vuốt mái tóc nâu rồi nhẹ nhàng nói :
- Không có gì .
Rồi anh cầm li coffee bước đi.
Chẳng hiểu sao. Cô cảm thấy câu nói ấy nặng nề , vô cùng nặng nề. Cô quay.lưng níu tay áo anh lại. Giọng nói vang lên , nhỏ nhẹ , dịu dàng.
- Nói dối.
18 . Cầu hôn
Anh nhìn cô , đôi mắt nâu thủy tinh nhìn thẳng vào anh. Trong veo , thuần khiết. Anh ôm lấy cô , cảm nhận hương thơm thanh khiết , nhẹ nhàng. Cô vỗ lưng anh , như thể đang dỗ dành một đứa con nít lớn xác. Cô hỏi :
- Chuyện gì vậy ??
Neji buông cô ra , nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo như viên ngọc thủy tinh sáng ngời giữa đêm tối. Chợt , ánh mắt ấy ngượng nghịu né tránh.
- Nhìn thẳng vào mắt tôi.
Neji nói , mạnh mẽ và thâm trầm.
Tenten hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xám bạc đầy toan tính và mông lung.
- Nishizawa Tenten , ngày mai chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn.
Cô nhìn anh với ánh mắt không thể nào tin nổi. Rồi cô mỉm cười quay lưng đi :
- Anh mệt rồi ngủ sớm đi.
Neji nắm tay cô kéo lại. Cô giật mình , hương vị bạc hà đã thấm đẫm trên đầu môi. Cho tới khi cô ý thức khỏi cơn mê thì nụ hôn đã không thể nào chấm dứt. Mà mãnh liệt đến mức khiến cho cô choáng váng và mọi suy nghĩ đều trở nên mụ mị và mong manh.
19. Một ngày trước đó
Anh bước vào nhà của bác mình. Cũng nơi này vào bảy năm trước ông ép anh phải chọn lựa giữa gia tộc và tình yêu. Rốt cuộc ngày hôm nay ông sẽ lại bắt anh phải làm những gì.
- Chấm dứt với cô ta đi , Neji.
Anh nhếch cười. Đôi mắt xám bạc ánh lên những ngoan cường bất kham.
- Tại sao ??
Ông nhìn anh . Đây đã không còn là đứa cháu của ông mất rồi.
- Đó là số mệnh.
Anh nhìn ông với ánh mắt thâm trầm của kẻ có gan chống chọi với cả trời.
- Cháu sẽ thay đổi nó.
Ông thở dài. Một bi kịch lại bắt đầu.
20. End
Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời của cô. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc nâu xóa dài được phủ bởi chiếc khăn oan màu trắng . Tenten ngồi trên ghế salon ở phòng trang điểm , đôi mắt nâu ưu tư , phiền muộn . Cô bạn có đôi mắt ngọc lục bảo nhìn cô rồi mỉm cười :
- Tenten , không vui sao ??
Cô lắc đầu . Nhưng rồi cô người lên hỏi :
- Lúc trước , tôi có yêu Neji không ??
Sakura nhíu mày :
- Tại sao lại hỏi như vậy ??
Cô cúi đầu xuống rồi thở dài :
- Chỉ là ... chuyện của trước kia tôi hoàn toàn không nhớ gì cả . Hoàn toàn không.
Sakura đặt tay lên vai cô trấn an :
- Mất hết trí nhớ không hẳn là chuyện không tốt ??
.
.
.
Cô bước ra lễ đường. Nở nụ cười như xua tan đi phiền muộn và ưu tư từ sâu thẳm trong lòng. Cô bước đến bên anh . Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương.
- Hôm nay em rất đẹp .
Anh nói , đôi mắt xám bạc nhìn cô đầy trìu mến.
- Trước khi kết hôn . Tôi muốn hỏi anh một câu hỏi.
Cô nói , giọng quả quyết.
Neji gật đầu.
- Anh yêu tôi , cho dù cả quãng đời còn lại của tôi cũng sẽ như vậy. Cũng sẽ không nhớ lại quãng thời gian trước kia giữa anh và Nishizawa Tenten. Cho dù sẽ không bao giờ tìm lại phần kí ức đó . Anh vẫn yêu tôi chứ ??
Anh cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt.
- Đây là câu trả lời của em.
Cô mỉm cười đầy hạnh phúc trong tràng vỗ tay của mọi người. Môt đời này của cô , chỉ cần vậy. Không cần biết quá khứ cũng chẳng màng tới tương lai. Chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần có anh kề bên lúc này là đủ.
Tiếng hét của mọi người làm Tenten giật mình. Cô có cảm giác , cảm giác này vô cùng quen thuộc. Tenten nhận thấy lòng bàn tay ướt đẫm.
Màu đỏ , đỏ đến rực rỡ. Màu đỏ như một đóa hồng tô điểm lên cho bộ váy trắng thanh khiết.
- Cấp cứu , làm ơn ai đó gọi cấp cứu đi.
Giọng nói hoảng loạn của Sakura vang lên. Cô vẫn điềm tĩnh nhìn anh , ánh mắt xám bạc đã không còn là đôi mắt thường ngày cô yêu thương nữa. Giận dữ và phẫn nộ là thứ duy nhất cô đọc được trong mắt anh lúc này. Anh rút súng bước đi nhưng rồi Tenten yêu ớt níu anh lại. Cô ngã xuống trong vòng tay anh. Chợt , cô như nhìn thấy đứa bé gái năm nào vội vã đuổi theo cậu bạn học trên con đường về nhà. Cô nhìn thấy nữ quân nhân cùng anh sải bước trên con đường cuối đông lạnh giá. Cô nhìn thấy người thiếu nữ nhiều đêm bật khóc nức nở chỉ vì thương nhớ một bóng hình trong tim. Cô thấy anh đẩy cô đi dạo trong công viên , anh kể cô nghe những kỉ niệm của họ. Những kỉ niệm của tuổi trẻ kiên cường và đầy sức sống đến mãnh liệt. Và ngày hôm nay , cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi cùng anh bước vào lễ đường. Cuộc đời này của Nishizawa Tenten như vậy là đủ. Không hờn , không trách , không oán , không than. Cô nhìn anh như muốn lưu giữ khuôn mặt anh , giọng nói anh , ánh mắt của anh. Tất cả , tất cả và tất cả.
- Neji em nhớ rồi. Em nhớ rồi. Nhớ lại tất cả rồi. Nhưng thời gian của em không còn nhiều nữa....
Cô yếu ớt lên tiếng , cảm nhận sinh mệnh đang rời bỏ mình.
Anh siết chặt vòng tay , cố gắng nở nụ cười :
- Bà xã à , không sao. Em nhất định sẽ ổn. Chúng ta còn phải đi hưởng tuần trang mật. Chúng ta sẽ sinh con. Con nó sẽ giống em , nhất định sẽ rất giống em.
Tenten nắm chặt tay anh. Cô dựa vào lòng anh , đôi mắt nâu mệt mỏi khép lại.
- Thiên tài ... Em yêu anh.
Trời hạ chao nghiêng. Thêm một lần nữa , định mệnh là thứ không thể nào thay đổi.
.
.
.
Anh mang một bó hoa ngọc lan đặt lên phần mộ ghi tên Hyuga Tenten. Anh ngồi xuống bên cạnh cô , ngả người về phía sau ngắm nhìn những đám mây trôi trên bầu trời. Anh mỉm cười , rời khỏi thế giới chính trị là điều đúng đắn. Anh khép đôi mắt lại tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm và bình yên lúc này.
- Bà xã à , ngày hôm nay thật đẹp. Đúng không ??
Cho dù như thế nào , cô vẫn sẽ luôn ở phía sau dõi theo anh trên quãng đường anh đi. Bây giờ , chẳng phải cô đang ở thiên đường dõi theo anh hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top