# 7 : HIỆN THÂN
Sáng sớm, không phải tinh mơ nhưng cũng không quá trễ nắng. Trên những lối to hẻm nhỏ, trên những con đường làng quen thuộc và những người dân thường, những Ninja vẫn làm những việc thường ngày của họ. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, từng giây từng phút nối tiếp nhau lướt trên thời gian luân, với mọi người không có gì mới lạ, không có gì đáng bận tâm...
Cộp... Cộp...
Vẫn là tiếng gót giày đều đều nhưng giậm chân xuống đất có vẻ mạnh hơn thường ngày của Tenma, nhưng không phải giày Ninja mà là một đôi giày màu đỏ hở mũi, gót giày hơi cao vì chiều cao nhóc có chút khiêm tốn mặc dù đang ở tuổi phát triển. Số lần mang loại giày này nhiều hơn giày Ninja vì bây giờ Tenma đã là một người biết sửa soạn đôi chút, không quá giản dị như trước. Trang phục vẫn hai màu trắng đen đối lập, tôn lên làn da trắng hồng bẩm sinh. Ăn mặc thì như cũ nhưng... hôm nay Tenma đã xõa tóc...
_ Đồ con ong mất nết... Sáng sớm vừa mở cửa đã đớp một phát ngay mặt, đau chết đi được ! Chẳng biết cái vết sưng đỏ lòm này khi nào mới lặn đây, nực nội quá đi thôi !
Thì ra xõa tóc không phải vì sửa soạn hay làm điệu, mà là che đi vết sưng đỏ do ong chích ngay trên mặt. Tóc của Tenma không có phần mái nên khi xõa xuống sẽ rất dài, đủ để che cả vết sưng đỏ ấy. Con ong này độc thật, mới chích không lâu mà bây giờ vừa đaj vừa nhức. Bước chân vội vàng đi đến bệnh viện của làng tìm người bạn của mẹ - dì Uchiha Sakura để xem cái mặt này, tránh về sau để lại vết xấu. Tenma cẩn trọng thân thể như vậy không vì cái đẹp bên ngoài... vì đây là hình thể do mẹ tạo ra và yêu quý, phải bảo vệ nó, phải để nó được vẹn toàn như lúc trước. Những lúc làm nhiệm vụ, Tenma hiếm khi có vết thương, nếu có thì cũng là những vết trầy xước nhỏ, có thể trở về như trước đây. Lý do khiến Tenma yêu thân thể mình chính là đây.
...
_ Không có gì đáng ngại, nhưng phải mất khá nhiều ngày để cái vết độc này tan đi đấy !
Giọng Uchiha phu nhân đều đều vang lên trong một căn phòng làm việc nhỏ ở bệnh viện. Sakura thỉnh thoảng cũng hay lui đến chỗ này. Bàn tay bác sĩ đậm chất quan tâm xem xét vết sưng do ong chích rồi thoa lên trên mặt Tenma một lớp thuốc mỏng, nhẹ nhàng khuyên bảo, dặn dò từng câu từng lời. Lễ phép, Tenma đứng dậy :
_ Cảm ơn dì, cháu xin phép ạ !
Sakura gật đầu, một nụ cười hé nở tiễn khách và thay cho tiếng tạm biệt. Cánh cửa phòng mở ra và đóng lại, một thân hình nhỏ bé bước đi. Bỗng nhiên, Sakura đứng lên, mở cánh cửa9 ra gọi với theo bóng hình đang sải bước trên hành lang :
_ Tenma nè !
Tiếng cộp cộp của gót giày dừng lại, mũi hở chiếc giày quay lại phía cánh cửa khi nãy. Sakura cười rồi nói :
_ Nhìn con như vậy... dì thấy con đẹp hơn đó...
Đúng thật, Tenma hôm nay đẹp hơn thường ngày khi mái tóc nâu mượt không bị ràng buộc nữa. Những ngày trước đây, nếu những đứa con gái đồng trang lứa khác thích làm đẹp cho mái tóc của mình thì mái tóc nâu dày và nhiều này của Tenma cứ bới thấp bới gọn ra sau, chỉ còn le ngoe vài sợi tóc con mỏng chẻ hai phần ở trước trán, nhìn rất người lớn, không còn nét đáng yêu của một đứa trẻ 13 nữa. Nhưng hôm nay cũng " nhờ " con ong chích một phát vào ngay mặt nên mái tóc nâu mới có dịp được thả xuống, trả lại cái đẹp, cái nét đáng yêu vốn có trước đây của Tenma. Hơn một năm nay rồi Uchiha phu nhân mới có dịp nhìn thấy lại mái tóc đẹp xinh này... Về phần Tenma, cô nhóc hiểu dì Sakura muốn nói về điều gì. Đôi mắt màu bạc đượm buồn cứ đánh tới đánh lui rồi cuối cùng nhìn vào một khoảng không, khẽ buông tiếng thở dài nhẹ nhàng :
_ Dạ...
" Dạ " một tiếng rồi gót chân quay lại, tiếp tục bước đi. Đôi ngọc lục bảo lúc này giương to khi nhìn thấy trước mặt là bóng lưng của một cô gái năm nào mặc chiếc áo kiểu Trung Quốc màu hồng không tay, quần màu xanh đen và mái tóc nâu hai búi. Sakura nhìn thấy Tenten của năm nào, bóng lưng và dáng đi quen thuộc khi đến đây nhờ cô băng bó vết thương sau mỗi nhiệm vụ khó khăn. Nhưng rồi sắc hồng màu áo đó dần biến thành màu trắng tinh của chiếc áo khoác, những dải lông vũ viền mép cổ, cổ tay khẽ đong đưa mềm mại theo từng bước đi, màu quần xanh thành chiếc váy xòe ngắn trên đầu gối nửa gang tay đen nhánh và mái tóc hai búi đã trở thành mái tóc xõa dài, phất phơ nhẹ nhàng theo nhịp bước đôi chân. Bóng hình trắng đen đó cứ đi mãi, đi mãi, nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất sau ánh sáng phía cuối hành lang...
Một vài ngày sau...
_ Chỉ có cháu và Toki làm nhiệm này thôi hay sao thưa ngài ?
Tenma rời mắt khỏi tờ giấy nhiệm vụ, kính trọng hỏi người gọi là " Hokage Đệ Thất " về nhiệm vụ lần này. Trong văn phòng có cả vợ chồng nhà Uchiha. Ngài Đệ Thất tóc vàng cười hề hề với " hoàng thân quốc thích " rồi trả lời :
_ Cha con Rock Lee vừa đi làm nhiệm vụ ở Điểu Quốc, chỉ còn con và Toki thôi, nhiệm vụ này không khó cũng không dễ, thích hợp với những Ninja vừa tốt nghiệp như các con nên ta mới cử các con đi.
_ Cháu biết rồi, cháu xin phép.
Khi cô nhóc vừa mở cửa văn phòng định bước ra thì tiếng ngài Đệ Thất gọi lại :
_ Tenma này !
Bóng lưng quay lại :
_ Còn chuyện gì nữa sao thưa ngài ?
Naruto lại một lần nữa cười hề hề như thể đây không phải chuyện công :
_ À, cũng không có gì quan trọng. Chẳng là vài ngày nữa làng ta sẽ có lễ hội, cháu cũng nên thay đổi màu trang phục, cháu không thể cứ mặc bộ quần áo như tang phục thế kia. Dù gì thì mẹ cháu...
CỐP...
Một cái cốc đầu mạnh chưa từng có trong lịch sử giáng xuống đầu ngài Hokage Đệ Thất " đáng kính ". Một luồn sát khí xung thiên tỏa ra từ phía cánh cửa ra vào văn phòng. Cái cốc đầu do Uchiha tặng cho và sát khí từ Tenma tỏa ra. Sát khí dần tan biến và rồi Tenma bước ra ngoài :
_ Cùng lắm cháu không tham gia. Cháu xin phép ạ !
Sakura nói với theo :
_ Không có gì đâu Tenma à !!!
Cánh cửa văn phòng đóng lại. Lần này đến phiên Uchiha phu nhân bốc sát khí. Sasuke lâu lắm mới về làng, cậu đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay mà rằng :
_ Ngài chọc trúng tổ ong rồi, Hokage baka à !
Sakura nghiến răng, nghiến ra từng câu từng chữ :
_ Hết chuyện để nói hay sao lại lôi Tenten ra nói trước mặt con bé vậy hả ?
Ngài Đệ Thất còn ê ẩm cái đầu với cái cốc vừa rồi, nhăn mặt nhăn mày lên tiếng khó khăn :
_ Lỡ lời... Chỉ là lỡ lời thôi mà... Cậu đâu cần mạnh tay như thế...
_ Lúc này không khõ đầu cậu kịp thời, ai mà biết cậu sẽ nói gì tiếp theo... Cậu thừa biết Tenma vẫn chưa quên mẹ nó được mà...
Nói đến đây, cả văn phòng yên ắng hẳn, không một tiếng động. Thỉnh thoảng bên ngoài có chiếc lá rơi, khẽ lắm. Trong đây, tiếng muỗi bay cũng nghe thấy được. Một lúc sau, Naruto lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí nặng trịch đang bao quanh đây, lần này là giọng điệu nghiêm túc, hay ngắt quãng :
_ Các cậu có thấy... Ngoại trừ tính cách... Tenma... ngày càng giống Tenten hay không ?
Sakura quay mặt nhìn bầu trời ngoài kia qua tấm kính cửa sổ trong suốt :
_ Đừng nói ngoại hình... Hết không cha rồi đến mất mẹ... bây giờ nó cũng sống côi cút như mẹ nó lúc nhỏ vậy... Đôi lúc tớ thấy... nó giống như Tenten hiện thân vậy...
_ Nó còn giận sao...
...
...
...
_ Chúng ta đều biết mà !
...
Bên ngoài, một giọt nước mắt khẽ rơi...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Chap sau : Neji lên sàn !
Nhớ cho mình xin vote + bình luận nhớ... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top