# 4 : THAY ĐỔI

Tenma về đến phủ, ở trong căn phòng mà trước đây mẹ và cô từng ở thay ra một bộ quần áo mới. Bắt đầu từ hôm nay, cô bé sẽ phải sống tự lập, phải cố gắng trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Ngồi ở mép giường, nơi mà mẹ cô đã ra đi, đôi bàn tay cầm chiếc khăn liên tục lau khô mái tóc ướt sũng vì mưa, tuy rằng không còn khóc nữa nhưng khóe mắt vẫn còn sưng đỏ. Chỉ mới khoảng 2 ngày thôi mà Tenma như đã ốm đi nhiều. Đặt chiếc khăn xuống, Tenma với lấy cây lược đặt trên tủ đầu giường chải vào mái tóc nâu dài qua vai. Đây là mái tóc mà Tenten rất thích, rất yêu. Mỗi ngày, Tenten đều tết cho cô bé hai bím tóc rất đẹp để đi học. Lúc đó nhìn Tenma rất đẹp, rất đáng yêu, khiến ai gặp cũng phải khen. Tóc của Tenma rất nhiều, rất dày, rất mượt khiến ai chạm vào cũng thấy thích, rất giống với Neji. Đây chính là điều khiến Tenten yêu thương cô con gái này nhiều hơn nữa. Mỗi ngày được ngồi trong lòng mẹ, được mẹ tết bím nay đã không còn nữa, đã trở thành một ước muốn viễn vong, xa vời. Đặt cây lược lại vị trí cũ, vô tình Tenma lại bắt gặp bức ảnh của hai mẹ con khi cô khoảng 2, 3 tuổi. Nụ cười của mẹ rất đẹp, rất hiền lành, rất giống với một thiên thần thực sự. Mọi chuyện cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua, hôm nay nhìn lại... căn phòng lạnh tanh, trống vắng, chỉ còn lại mỗi cô bé. Ôm bức ảnh vào lòng, giọt nước mắt cố kìm nén lại khẽ rơi...

Hôm nay ở phủ Hyuga có chuyện lạ : mọi người trong phủ đều bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của Tenma. Trước đây thì không như vậy, hai mẹ con cô sống như hai người vô hình, không một ai để ý, bệnh hoạn cũng chẳng có lấy một ai hỏi han ngoại trừ Hinata và Hanabi. Nhưng hôm nay đúng là chuyện lạ như những điều hiển nhiên trên đời đang luân chuyển ngược lại...

Không nói không rằng, trời cũng đã sập tối...

" Bây giờ mẹ không còn bên cạnh mình nữa, mình tuyệt đối không được khóc nữa... Mẹ... Mẹ đừng lo, Tenma của mẹ giờ đây sẽ không còn Tenma của ngày xưa nữa, con phải sống tốt... không... phải là sống thật tốt mới đúng... Dựa trời trời lật, dựa biển biển khô, dựa bản thân là tốt nhất... Nhưng mình phải làm sao để không vấp ngã trên con đường phía trước đây ?... "

Tenma vẫn yên vị trên mép giường từ lúc về cho đến bây giờ. Tay trái chạm vào mép bức ảnh, tay phải kề trên tủ đầu giường cầm một ly nước đã uống được một ngụm nhỏ, đôi mắt bạc nhìn vào bức ảnh, nội tâm suy nghĩ đủ điều cho bước đi tiếp theo cho ngày mai khi con đường tương lai chỉ còn một mình. Đột nhiên, có tiếng mở cửa phòng...

Cạch...

Ly nước Tenma cầm được đặt mạnh xuống khiến những chất lỏng trong suốt tràn ra ướt cả tay và bề mặt bức ảnh. Vừa dọng ly nước xuống, đôi mắt bạc sắc lạnh cùng khuôn mặt khác hẳn ngày thường nhìn về phía cánh cửa ra vào căn phòng này. Là một cô hầu nữ trong phủ cùng với một mâm cơm :

_  Tenma ! Phần cơm của tiểu thư đây.

_  Cơm ? Tiểu thư ? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào và lặn ở hướng nào vậy hả ?

Đúng là trời dưới đất trên, mặt trời mọc Tây lặn Đông rồi. Cô hầu nữ này cũng hiểu. Suốt 12 năm qua, cơm của Tenma chủ yếu là Tenten lấy, đôi lần cô bé theo mẹ đã  bắt gặp không ít ánh mắt khinh rẻ, hờ hững của những người này. Những lúc đó, Tenma chỉ biết né tránh, trốn sau lưng Tenten còn Tenten chỉ biết cười cho qua chuyện những lúc đó. Những chuyện đó bao nhiêu năm nay không phải ngày một ngày hai nữa. Như chỉ mới hôm qua nhưng hôm nay đã khác, họ cũng vậy, Tenma cũng vậy. Mâm cơm được đặt trước mắt nhưng Tenma cũng không thèm nhìn :

_  Chị ra ngoài đi.

Lời đề nghị không lạnh lùng gì mấy nhưng cũng khiến cô hầu nữ đó ra khỏi phòng. Cơm hôm nay đặc biệt ngon hơn ngày thường nhưng điều đó cũng không khiến Tenma để ý, quay lưng lại với cửa ra vào, tư thế ngồi xếp bằng, hai tay vẫn ôm ấp bức ảnh hạnh phúc...

" Mẹ thấy không ? Con người sống trên đời thay đổi quá nhanh, hôm nay là mặt này, ngày mai là mặt khác... Con cũng sẽ như vậy... Con tuyệt đối không thể là Tenma ngoan hiền của ngày hôm qua được... "

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nejiten