# 26 : VŨ KHÍ - HOÀI NIỆM - NHẪN THUẬT MỚI
Than thở, kêu ca... đó là điều Tenma có thể làm trong thời gian ở bệnh viện với đôi mắt bị cách ly với mọi thứ xung quanh, mới có 3 ngày thôi. Cô gái muốn đi làm nhiệm vụ...
- Đi !
Nó đứng phắc dậy, tay phải tháo lớp băng mắt ra rất nhanh, đi về phía cửa. Bây giờ mọi thứ đã được nhìn thấy như cũ, có điều là không biết bao lâu...
Toki ngơ ngáo, hỏi :
- Đi đâu ?
- Đi xin nhiệm vụ để làm, sắp chết vì chán rồi...
RẦM... * tiếng dọng cửa *
- Khoan đã, mà... Ê... ĐỢI... ĐỢI...
* * * * * * * * * * * *
Văn phòng Hokage...
- CÁI GIỀ ? LÀM NHIỆM VỤ ? "CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ" ĐANG ĐÙA CHẮC ?...
Tenma lên tiếng :
- Đương nhiên là không. Cháu nói rồi, bọn cháu tới đây để xin nhiệm vụ !
Naruto run cầm cập :
- Ta biết cháu buồn chán, nhưng cháu cũng hãy thương ta chứ... Dì Sakura và mẹ Temari của cháu mà biết thì nơi này sẽ "thất thủ" đó chứ chẳng... Úy...
Một đoạn giấy của cuộn trục triệu hồi dí gần sát mặt Naruto, kèm theo đó là một chất giọng " tà ma " :
- Ngài tin không ? Số kunai này sẽ không bao giờ trật đâu...
Naruto mồ hôi mồ kê đổ ào ào :
- Ờ thì... Àm... từ từ để ta tìm thử...
Tenma cuộn đoạn giấy lại rồi cất đi :
- Cấp nào cũng được, miễn là cho bọn cháu được vận động bản thân một chút...
Naruto thì cứ phân vân, trong lúc đó Boruto bước vào :
- Cha !
- Ờ !
Naruto bất ngờ khi nhìn thấy Boruto vô tình bước đến và đứng ngay hàng ngang với Tenma và Toki. 3 con người nhỏ tuổi này bất giác làm ngài nhớ đến quá khứ... đã từng có thời ngài cùng với Neji và Tenten cùng lập thành đội và cùng làm nhiệm vụ khi cả 3 còn là Genin. 3 cô cậu nhỏ đứng trước mặt như chính là đội hình đó ngày nào. Thật khiến người khác phải hoài niệm trong giây phút !
Hình như là... làng đang cần số lượng lớn vũ khí, đây sẽ là một nhiệm vụ cấp D : tìm gặp ông Iou và lấy số lượng lớn vũ khí về làng theo yêu cầu... Đúng như sự việc năm đó !
- Được ! Nghe đây...
- ...
Tất cả im lặng, Naruto trở nên khá nghiêm túc :
- Nhiệm vụ cấp D cho đội Lee : tìm gặp ông Iou và lấy về số lượng lớn vũ khí về theo yêu cầu của làng... Còn nữa... Boruto sẽ thay thế Metal Lee trong nhiệm vụ kỳ này và... Tenma sẽ là đội trưởng !
- Vâng !
- Gì chứ ? Tại sao bà chị họ lại là đội trưởng ? Hay là có nhầm lẫ... Á...
Boruto còn chưa nói hết câu thì đã bị Tenma lôi cổ áo lên, dí sát với " khuôn
mặt La Sát " :
- NGHE ĐÂY CÁI GƯƠNG MẶT MỚI KIA ! Ngài Hokage đã nói nhiệm vụ lần này tôi là đội trưởng thì không được thắc mắc.
Boruto nhiễu mồ hôi ào ào, Tenma thì cứ cất lên cái giọng trầm thần thánh đó :
- Tôi đếch cần biết cậu là con của Hokage hay ông trời, một khi đã vào đội của tôi thì tôi đây đéo quan tâm là chuyện lớn hay nhỏ... mọi sự... phải nhất nhất nghe theo lệnh của tôi... phản ý tôi thì đừng mong toàn thây nghe chưa... BIẾT CHƯA HẢ ?
- Dạ dạ... dạ... em biết...
Toki can ngăn :
- Thôi thôi. Đây chỉ là nhiệm vụ cấp D thôi mà, Tenma !
Naruto ngồi ở trên này như đang nhìn thấy lại mọi chuyện diễn ra trong quá khứ. Trong phút chốc, trước mắt của ngài đã là Neji, Tenten và Naruto ngày đó chứ không phải là 3 đứa trẻ này của thế hệ sau... Ngài cũng từng bị mẹ của đứa con gái kia nắm đầu xách tai chỉ vì trái ý...
* * * * * * * * * * * *
- Hê... Trời ơi tới rồi...
Boruto hai tay chống gối, than thở. Cả 3 đang đứng trước một ngôi nhà gỗ, nhưng thực chất là kho chuyên cung cấp vũ khí phụng sự cho Làng Lá. Tenma 2 mắt nhìn vào cuộn trục nhiệm vụ :
- Tới rồi, đây là nơi ở của ông Iou !
Toki nhìn bề ngoài của ngôi nhà, lên tiếng :
- Nếu như lời ngài Hokage nói thì bây giờ ông ấy già lắm rồi nhỉ ?
- Ờ !
ĐÙNG...
- CHUYỆN GÌ ?
- Mau, vào trong coi.
Bên trong, một người đàn ông đang nổ lực dập lửa sau vụ nổ ban nãy và một ông già khú đế một tay chống gậy, một tay xoa râu cằm lẩm bẩm :
- Hừm... Sai công đoạn nào nhỉ ?
Tenma lên tiếng khi trông thấy ông già ấy :
- Thưa, ông là Iou ạ ?
- Ồ ! Tenten, cháu đến rồi đó à ?
Ông Iou quay người lại khi nghe cái giọng nói có đôi nét quen thuộc :
- Ủa, không phải Tenten sao ?
Tenma có hơi bất ngờ khi nghe ông Iou nhắc đến cái tên "Tenten" :
- Ông biết mẹ cháu ?
Ông Iou nhìn bao quát Tenma một lần rồi sáng mắt lên tiếng :
- Cháu là Tenma, con gái của Tenten có phải không ?
Tenma lên tiếng :
- Dạ phải !
Ông già còn chưa kịp lên tiếng, Tenma mở cuộn trục nhiệm vụ ra trước mặt ông :
- Trước khi nhận người quen, ông hãy giúp cháu hoàn thành nhiệm vụ : 1000 kunai, 1500 shuriken, 260 sợi xích loại trung bình và 500 thanh đao.
Ông ta quay sang hướng khác thở dài :
- Haizzzz... lại là mấy thứ vũ khí tầm thường đó, sống tới từng tuổi này ta đã quá chán rồi...
Tenma đâm khùng :
- BÂY GIỜ CÓ LÀM HAY KHÔNG ?
- Ờ... thì... thì làm...
- NHANH LÊN !
- Từ từ ta làm... sao mà giống mẹ nó quá...
- Con gái không giống mẹ đéo lẽ giống bà hàng xóm... Nhảm nhí !
Ông Iou bất chợt suy tư :
- Còn dữ hơn mẹ nó nữa !
Tenma đột nhiên chạnh lòng khi ông ấy lại nhắc đến mẹ, quay sang 2 người đồng đội. Họ nhìn nhau, Boruto hỏi :
- Đội trưởng, sao vậy ?
- Không sao. Trong lúc chờ, chúng ta đi tìm cái gì đó để ăn đi.
* * * * * * * * * * * *
BÙM
- He... cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, quá đơn giản.
Boruto lên tiếng sau khi các món vũ khí yêu cầu được cất vào cả thảy 3 cuốn trục. Tenma nhìn lên trời, rồi lại nhìn 2 người họ :
- Trời tối quá rồi, chúng ta ngủ lại 1 đêm rồi ngày mai sẽ lên đường.
- Được !
- Hê... Cần gì phải ngủ lại, bây giờ về luôn chẳng phải hay hơn kh...
Boruto bị ánh mắt giết người của điện hạ dồn nén vào mình, bất chợt cười xuề xòa :
- À mà nghĩ lại thì... cũng nên ngủ lại để dưỡng sức chứ, đội trưởng nhỉ...
Tối hôm đó, Tenma không thể ngủ được vì lại nhớ về người mẹ đáng thương kia của mình. Bất chợt cô gái nghe thấy tiếng rèn sắt, có lẽ là ông Iou và Shoseki vẫn còn miệt mài với đống vũ khí. Khi cô ra xem thì chỉ có một mình ông Iou bên lò lửa mà thôi. Bất giác, Tenma tiến lại gần :
- Cháu có chuyện muốn hỏi.
- Hở... - Ông Iou dừng việc rèn lại, quay sang nhìn Tenma.
- Ông biết mẹ cháu ?
- Ờ !
Ông già lại tiếp tục với món vũ khí còn đang rèn lỡ dỡ, lên tiếng :
- Mẹ của cháu thường hay đến đây lấy vũ khí về cho Làng Lá, bao nhiêu năm qua vẫn như vậy. Tuy mẹ cháu có đôi lúc dữ dằn nhưng đối với ta, ta đã sớm coi mẹ của cháu là đứa cháu gái ngoan ngoãn rồi... Những lần đến đây, Tenten đều kể cho ta nghe về cô con gái đáng yêu, ngoan ngoãn của nó. Hôm nay ta mới được gặp cháu... Nhưng ta hơi bất ngờ khi lần này mẹ cháu lại để cho cháu đi lấy đó.
Nghe đến đây, Tenma cúi mặt, nhưng không khóc :
- Đây là nhiệm vụ cấp D do đội của cháu thực hiện. Hơn nữa... mẹ cháu đã mất từ 2 năm trước rồi...
Tiếng sắt rèn ngưng lại, ông Iou im lặng một hồi thật lâu. Tenma nhận ra điều đó :
- Ông ơi ?
Ông lên tiếng, lạc giọng :
- Ta từng nghĩ... bản thân sẽ phải về chầu trời sớm thôi... Nhưng lại không ngờ... kẻ đầu xanh lại đi trước kẻ đầu bạc...
- Ông ơi...
- Cháu biết gì không ? Ta từng hỏi mẹ cháu : " tại sao lại yêu vũ khí ? "
- ...
- Mẹ cháu trả lời rằng : " Ở Làng Lá, có lẽ cháu là người vô dụng nhất khi bản thân không có bất kỳ tuyệt kỹ hay nhẫn thuật nào... chỉ còn biết dựa vào vũ khí để bảo vệ quê hương, bảo vệ những người thân thương nhất của mình mà thôi... "
Không gian lặng im, thoáng nghe tiếng gió tuyết thổi vù vù bên ngoài. Bất chợt, ông Iou đứng lên và lên tiếng :
- Tenma ! Cháu mau theo ta đến chỗ này !
- Đi đâu ?
Tenma với vội lấy cái áo choàng đen dài quét đất khoác lên người để tránh tuyết lạnh, theo ông Iou đến trước một vách đá. Ông chắp tay kết ấn, vách đá được dời đi, hiện ra một hang động. Có lẽ không ai biết đến nơi này vì được kết ấn khá dày. Ông dẫn Tenma đi sâu vào bên trong. Cuối cùng, cả 2 người dừng lại, ông lấy từ trong rương đá ra một cuộn ấn trục cũ kỹ :
- Từ hôm qua đến bây giờ, ta đã suy nghĩ rất kỹ. Cháu là con gái duy nhất của Tenten, ta sẽ truyền cho cháu một loại cổ thuật.
- Cổ nhẫn thuật ?
Gật đầu, ông lên tiếng đanh cứng :
- Không sai ! Đây chính là nhẫn thuật : BA ĐẦU SÁU TAY.
TO BE CONTINUED
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Năm mới tết đến, hãy ủng hộ N đi nào mọi người ơi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top