# 25 : ĐÔI MẮT VÀ LOÀI HOA
Đầu tuần sau...
Cô con gái cứng đầu của Neji mở đôi mắt màu bạc đặc trưng ra sau một giấc ngủ dài. Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi đầy ngoài thế giới kia bởi lẽ mùa đông vẫn còn đó chưa đi.
Hôm nay có gì đó khác lạ, đôi mắt bạc này... không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Mọi thứ cũng như mọi thứ, cứ mờ nhạt, cứ lập lòe không rõ được hình thù. Chuyện gì xảy ra vậy hả ? Lấy bàn tay quơ quơ trước mắt, Tenma chỉ cảm nhận được cái gì đó thật nhòe chuyển động qua lại trước mắt. Cố nheo nheo mắt rồi dùng tay dụi dụi nhưng sao kết quả vẫn như thế.
Tenma cố gắng bình tĩnh lại, nhắm nghiền hai mắt một hồi thật lâu... Một lúc sau, với tay chòm chòm lấy quyển sách đặt trên tủ đầu giường bên cạnh, mở ra một trang bất kì rồi từ từ mở mắt ra. Thật may, vẫn còn đọc được chữ... nhưng chỉ là lúc ban đầu...
- Chuyện... chuyện gì xảy ra với mình vậy... Tại sao... Tại sao ? Tại sao lại như vậy...
RẦM... XOẢNG...
- MỌI THỨ BIẾN ĐÂU HẾT RỒI... ĐI ĐÂU HẾT RỒI...
Một hồi rất lâu sau đó, khi bão tuyết cuốn vù vù bên ngoài. Theo suy đoán và cả dự báo, mùa xuân năm nay sẽ đến trễ 1 tháng và mùa đông sẽ kéo dài 1 tháng tương tự, tổng cộng là hơn 2 tháng nữa...
Rầm...
Tiếng nắm đấm bàn tay đập mạnh lên một mặt phẳng. Là Neji, anh ta đang trút mọi căm phẫn lên chiếc tủ đầu giường khi đang ngồi cạnh Tenma...
- Chẳng phải nói đã hồi phục rất tốt hay sao ? Tại sao lại xảy ra chuyện này... Tại sao ?
Sakura chỉ đứng đó thừ người, thì ra Tenma không hồi phục hoàn toàn, thì ra đôi mắt - cửa sổ nhìn ra thế giới của con bé sẽ trở thành nỗi bất hạnh. Sakura không nói hay giải thích gì nữa, mặc kệ Neji cứ gặng hỏi. Bầu không khí ảm đạm chưa từng, Naruto, Hinata hay anh Kai phụ trách chăm sóc cho "công chúa điện hạ" cũng chẳng mở miệng, chỉ có Temari đứng đó đưa mắt trông Tenma.
Tenma ngồi im trên giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, tâm hồn thật thanh tịnh để tai có thể nghe được tiếng gió tuyết cuốn bên ngoài, thanh âm nghe lạnh như cuộc đời. Đôi mắt bạc thừa kế được cách li bằng một lớp vải băng trắng, trông sao thật ngơ ngác. Mái tóc màu đen nâu đã dài mà còn nhiều và dày, xõa ra phần đuôi tóc là nằm cả lên giường, tóc của nó mau dài lắm...
Neji vẫn cứ cáu gắt :
- Tôi đang hỏi cô...
- Được rồi, được rồi ! Nổi điên cái gì vậy ?
Những con người thoát khỏi dòng suy nghĩ, tập trung sự chú ý vào người vừa lên tiếng chất lãnh đạm, lạnh lùng. Là Tenma...
Tenma lúc này đã quay mặt vào trong, cắt ngang lời nói cáu cọc của cái con người được mệnh danh thiên tài cao quý đó. Ai nấy đều nói vị anh hùng này có tiếng lãnh đạm, lạnh lùng, ít lên tiếng, thật đậm chất thiên tài... Nhưng từ nãy đến giờ, ông ta chính là người lên tiếng nhiều nhất ở đây đó !
Tenma giơ tay phải lên không trung và vươn về phía trước :
- Mẹ... mẹ à...
Temari nhẹ nhàng đón lấy bàn tay cô bé, đồng thời ngồi cạnh bên mép giường. Tenma luôn gọi Temari là " mẹ " bởi lẽ Temari luôn quan tâm đến số phận đáng thương này thay vì hờ hững như bao người khác, Công chúa Làng Cát cũng từng nếm trải cảm giác mất đi song thân kia là như thế nào mà. Nhưng có như thế nào, Temari vẫn cảm thấy bản thân may mắn hơn Tenma gấp nhiều lần...
Tenma nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực Temari khi cô choàng vai con bé. Nó lẩm bẩm, nhưng đủ để tất cả mọi người cùng nghe :
- Mẹ... nói mọi người đi đi, con muốn ngủ !
Temari vỗ vỗ đầu " đứa con gái " :
- Mọi người lo lắng cho con mà...
- Mẹ đuổi đi !
Temari chưa nói hết, Tenma đã lên tiếng cắt giữa chừng :
- Nhưng mà...
- Mẹ đuổi họ đi !
Giọng nói thoáng có sự cau có, hai mang má ửng hồng vì lạnh phùng lên, cặp chân mày thì khẽ đanh lại. Temari đành thở dài :
- Được rồi, để mẹ nói họ về để con ngủ, được không ?
Tenma không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Temari nhìn mọi người, rồi ai nấy đều cất bước ra về thật nặng trĩu làm sao. Nhưng Neji vẫn cứ đứng thừ người ra đó, giương mắt nhìn đứa con gái ruột của mình ôm yêu thương một người đàn bà mà nó gọi là " mẹ " dù không sinh ra nó. Thế còn anh ? Anh là ai ? Anh là cha ruột của nó, anh chỉ có thể đứng đây nhìn nó một mình đối mặt, một mình đương đầu với biết bao nhiêu bất hạnh trên đời. Giờ đây, Neji chỉ ước có thể nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ lạnh, yếu run của nó, làm cho nó ấm lại, xa hơn là được nó ôm ấp yêu thương như bây giờ nó đang làm với Temari...
Neji lê từng bước chân nặng nề trên con đường dày tuyết trắng. Anh về phủ...
Mấy ngày trước, từ Hoa Quốc, anh mang về một gốc cây hoa đào nhỏ và chính tay trồng nó trước cửa căn phòng nhỏ mà trước đây mẹ con Tenma đã từng ở. Hôm nay đã lỏm chỏm vài nụ hoa dù gió tuyết cứ thổi qua đây.
Từng nghe nói, hoa đào tượng trưng cho sự chung thủy, là điều mà Tenma mong muốn. Còn là một loài hoa kiên cường, sẽ bung cánh khoe ra sắc hoa màu hồng nhỏ dù trong tiết trời lạnh giá. Sao mà nó giống con gái anh quá... Anh lo sợ, gốc hoa này không qua khỏi mùa tuyết năm nay để khoe ra những sắc hoa cho con gái anh thấy...
Rung mình. Neji trong vô thức ôm lấy một nhánh hoa, anh muốn bảo vệ nó như anh muốn bảo vệ con gái mình...
Loài hoa đó, là loài hoa mà con gái anh thích...
TO BE CONTRINUED
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Nhớ cho N ý kiến nhoa bà con cô bác gần xa... ^^ iu iu nhìu nà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top