# 22 : THĂM

Nó một mạch chạy về nhà, phong kín cửa rồi ở luôn trong đó. Bây giờ thậm chí nó còn không dám ngủ, chỉ ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài. Nước mắt cũng rơi theo.

Nó tự nhốt mình trong nhà, không hề biết ở nơi này, cha của nó vẫn đứng chôn chân ở giữa trời tuyết đó cùng với hai vết thương trên tay trái và trong trái tim. Từng cơn gió Bắc lạnh giá cứ vô cảm thổi qua, kèm theo những hạt tuyết bản chất lạnh lẽo.

Neji bất giác quay lưng đi, cùng giọt nước mắt rơi xuống... Bây giờ đây, cậu chỉ muốn đến nơi đó - nơi yên nghỉ của cô ấy...

Nghĩa trang Konoha.

Ở đây cũng vậy, cũng lạnh lẽo như... à, còn hơn là những nơi khác trong làng.

Neji nặng nề lê từng bước từng bước chân đến trước phần mộ của Tenten. Nói thật thì dù có nhắm mắt lại thì cậu cũng có thể tìm được phần mộ của cô một cách dễ dàng thôi ! Vì sao à ? Không cần đến Byakugan, đường dẫn nằm ngay trong trái tim và tâm trí của cậu, cả những gì cô ấy đã làm cho cậu nữa...

" Cô ấy " đang bị vùi trong lớp tuyết trắng xóa, chỉ còn dòng chữ khắc lộ ra trên bia đá. Cậu quỳ xuống bên cạnh, hai tay trần nhẹ nhàng phủi đi những hạt tuyết nhỏ trắng lạnh lẽo ấy. Bia đá lại càng hiện rõ ra sau lớp tuyết phong lạnh, lại cứ như một nhát dao cứa vào trái tim của cậu.

- Phải nằm mãi ở đây... em lạnh lắm có phải không ?

Cậu ngồi xuống cạnh cô, nhìn lên bầu trời mà thủ thỉ. Cho đi một nụ cười nhạt nhòa, Neji cẩn thận lấy ra từ tay áo một chùm Lưu Ly nhỏ mà cậu ấp ủ. Chùm Lưu Ly này chỉ bằng ngón tay cái, chỉ nở được có hai hoa, một hoa lớn, một hoa nhỏ và một búp nụ sắp khoe sắc. Bàn tay ấm áp của cậu che chở cho chùm Lưu Ly nhỏ đó, đặt nó lên phần mộ. Chỉ vừa rời khỏi tay cậu, bông hoa nhỏ đã bị cơn gió tuyết cuốn bay đi mất, chỉ còn lại bông hoa lớn và cái búp bé xinh chơi vơi giữa trời tuyết mà thôi. Cậu nhìn theo, tiếc nuối vô cùng cho bông hoa đã bay đi và những gì còn sót lại nơi này... như chính " gia đình " của cậu giây phút này vậy. Búp hoa nhỏ xinh kia có lẽ sẽ không thể tiếp tục chu kì sống của nó trong thời tiết khắc nghiệt này nữa là, huống chi là vài ba hôm nữa... gió tuyết lạnh sẽ làm nó chết ngay mà thôi...

Khóe môi thiên tài khẽ cong lên nụ cười khổ đau hiếm hoi. Cậu thương cho người đã vì cậu mà vẫn đang và sẽ vĩnh viễn nằm mãi ở nơi này say giấc ngàn thu, thương cho " sinh mệnh " kia trong những năm tháng thiếu thốn nặng nề...

...

Trong căn phòng nhỏ của một ngôi nhà nhỏ quen thuộc, không gian yên tĩnh, tối tăm dù ngoài kia mặt trời vẫn còn cao. Thỉnh thoảng có tiếng thút thít của người trong chăn.

Tenma. Con bé sau khi " gặm " tay của cha mình một phát rõ đau thì đã chạy thẳng một mạch về đây, chỉ trùm chăn kín mít quanh người che át đi tiếng khóc thảm thương...

Vài ngày sau,  Sakura đã kiên trì đến nhà khuyên bảo cô bé mau chóng trở về bệnh viện để tiện cho việc theo dõi và điều trị. Nhìn bộ dạng của Tenma thì biết đã không chợp mắt rồi... Rốt cuộc, dù có cứng đầu đến đâu thì cũng bị Sakura " lôi đầu áp giải " về bệnh viện.

Căn phòng chăm sóc dưỡng sức đặc biệt chỉ có mỗi một chiếc giường trắng êm khá rộng rãi, thoải mái chỉ dành riêng cho một bệnh nhân, thì chính là nó !!!...

Bên ngoài cánh cửa sổ kính trong suốt kia, những hạt tuyết trắng vẫn đang rơi rơi bên ngoài, những ngày Đông lạnh kia vẫn còn trên ngôi làng yên bình này. 

Nó vẫn không dám ngủ dù bản thân được ở một mình...

- Không sao hết... chỉ có dì và những người bạn thân của con  mới được ra vào căn phòng này. Con cứ nghỉ ngơi, phải có đủ tinh thần để đối mặt với mọi chuyện chứ... Phải không nào ?

Sakura động viên nó với một nụ cười trao hy vọng nở ra trên môi. Tenma trong bộ trang phục cổ chéo chữ y của bệnh viện vẫn đang mông lung trong trong khoảng không gian hiện ra trong đôi đồng tử bạc. Khi Sakura vừa dứt câu, nó chỉ gật gật nhẹ đầu như đồng ý, nhẹ nhàng nằm xuống trong chiếc chăn, nằm nghiêng mình ra phía cửa sổ, những hạt tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi, bức tranh động quá đỗi lạnh lẽo.

Vài ngày sau, có một cô bạn trạc tuổi đến thăm. Cô ta có làn da trắng mái tóc màu trắng bạch, tết bím phần đầu khoảng 3 đến 4 nuộc  trên và buộc hờ phần đuôi dài cùng đôi mắt đồng tử màu tím nhạt, gần như hoàn hảo về vẻ bề ngoài. Tên là Kini. Cô ta đến đây với một gói đồ  được phong kín lại...

- Mình nghe nói cậu bị bệnh, phải nằm viện rất lâu... Không sao đó chứ ?

- Phải. Không gì hết. Cậu làm nhiệm vụ về rồi à ? Hơi lâu đấy...

Tenma có vẻ khởi sắc sau khi qua biết bao nhiêu ngày mới có ai đó để nói chuyện hay tán gẫu. Được một lúc Kini lên tiếng :

- Nè... Tớ thấy cậu và Toki chơi với nhau có vẻ rất thân, cậu giúp mình chuyện này có được không ?

- ?

- Thật ra tớ thấy Toki là một người rất rất  rất tốt... tớ cũng rất thích cậu ấy...

Cô ta chắp hai tay lại về phía Tenma cùng một nụ cười híp mắt :

- Nên là... phiền cậu chuyển  những lời vừa rồi đến cậu ấy giúp tớ nha...

- ...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Đọc xong nhớ cho N xin ý kiến nhá pà con iu quấu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nejiten