# 18 : SỰ THẬT SAU GIẤC NGỦ

- Anh Neji ! Anh không sao chứ ?

- Tôi ổn thưa Hinata-sama... Có lẽ... nhờ giấc mơ đêm hôm qua...

...

Khoanh hai tay lại, Tenma đi thẳng một mạch về nhà. Tuyết rơi ngày một nhiều và dày hơn, nhưng sao cô nhà không cảm thấy lạnh. Do chiếc áo khoác sao ? Có lẽ vậy, đây là chiếc áo do Tenten tự tay làm sau một vài lần học hỏi và... đây cũng là món quà dành cho Tenma thêm một vài năm sau nữa. Một phần là... cái ôm của cha ngày hôm qua...

Thật không biết bây giờ tình hình " người đó " bây giờ sao rồi ? Mà cũng thôi đi, nơi đó có không biết bao nhiêu là người chăm sóc cho, vắng mặt mình cũng không là vấn đề gì đâu mà lo... Xem ra cô nhà quá đề cao vị trí của mình rồi...

Gật đầu hài lòng với suy nghĩ mình, Tenma đi nhanh về nhà dưới trời tuyết. Dọc đường, cô nhà nhìn thấy đám nhóc nhỏ hơn cô vài tuổi đang ấm người trong những chiếc áo khoác mà vui đùa dưới những bông hoa trắng rơi xuống từ trời. Chúng cũng dậy sớm thật, chỉ để vui đùa, vô lo vô nghĩ mà thôi.

Đứng đó một lúc thì cũng phải đi về thôi, đứng lâu chút nữa chắc là sẽ trở thành nước đá. Cũng đã khá lạnh rồi đấy, tuyết rơi ngày càng nhiều rồi đấy. Tenma bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà ủ ấm. Thằng bạn " thánh diễn " kia chắc cũng có suy nghĩ như vậy, không có ai đi chơi cùng đâu. Bây giờ về nhà thưởng thức thức uống nóng, trà hay sô cô la rồi trùm mền ngủ hay đọc sách thì đúng là thượng sách, mùa đông thì đội cô nhà có vẻ ít nhiệm vụ. Lạnh thế này thì ai cũng muốn ở nhà...

Cạch...

Cánh cửa ra vào ở nhà đóng cạch lại, Tenma cởi chiếc áo khoác trắng vắt ở chiếc ghế gần đó, trong đây ấm hơn ngoài kia nhiều.

Vén tấm màn cửa sổ lên, thế giới ngoài kia chỉ có màu trắng của tuyết rơi, cây cối đã trụi lá. Tuyết phủ khắp nơi, mái nhà, con đường, cành cây... và có lẽ đã phủ đi một phần nhỏ trái tim của con người... Bây giờ không có ánh nắng, chỉ có không khí lạnh lẽo, ảm đạm vốn có của mùa Đông. Mùa Đông này không có hơi ấm yêu thương của mẹ, về sau cũng vậy...

" Nơi đó... có lạnh như nơi này không vậy mẹ ? "

...

- Phù...

Thở dài một tiếng, Tenma xoay chân đi về bếp, tự làm cho mình một tách trà nóng, tận hưởng hương vị của những ngày cuối năm. Cái lạnh cái nóng thêm cái vô vị pha lẫn nhau, cô nhà chỉ thấy thật rối bời.

- Mẹ ơi mẹ...

Áp một bên má lên mặt bàn ăn, bây giờ thật là mệt, chỉ muốn ngủ bù cho đêm hôm qua thức trắng, cũng không muốn mấy chuyện buồn vây quanh nữa...

...

* Cộc cộc cộc *

- Tenma à ! Có ở trong nhà không đó ?

Là Sakura, cô mua một ít rau củ, trái cây mà cô nhà thích ghé qua đây thăm cô bé. Mùa Đông thì cô biết Tenma chắc chắn sẽ rất lười nên cô mang thực phẩm đến cho nó có cái mà ăn. Sakura cũng thừa biết, nó sẽ không ra khỏi nhà vào thời tiết như thế này, chắc chắn nó ở trong nhà không sai. Sao mà gọi nãy giờ chẳng thấy phản hồi nào cả vậy ?

Cạch...

- Ôi trời đất ơi ! Cửa không khóa sao ? Con bé này, hậu đậu thế là cùng...

Đặt đồ ăn lên bàn phòng khách, Sakura lên tiếng :

- Con đâu rồi, Tenma ? Sao không khóa cửa vậy hả ?

Không khí trong nhà khá là ảm đạm dù sắp chuyển sang buổi trưa. A... có lẽ do mấy đám mây xám xịt ngoài trời kia. Bên trong này khá gọn gàng, có lẽ Tenma tự biết cách chăm sóc bản thân, nhưng đôi lúc cũng hậu đậu, điển hình như lúc này...

- Tenma à... Con...

Sakura đứng khựng người trước bàn ăn khi vừa bước vào gian bếp. Đôi mắt ngọc lục bảo giương to hết cỡ trước những gì mình nhìn thấy, đôi chân mạnh mẽ từng đạp sập không biết bao nhiêu vùng đất bây giờ như đang loạng choạng.

Trước mắt Sakura... một bộ xương người đang ngồi gục đầu lên bàn...

- Đây... đây... Ten... Tenma... Không thể nào... Sao có thể chứ...

- Cô à !... Tenma chỉ đang ngủ thôi... Khi thức dậy, cậu ấy sẽ trở lại bình thường thôi mà...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Chap này hơi ngắn ha...

Chap sau sẽ đăng tác phẩm tự vẽ, mọi người nhớ cho ý kiến nha, chap này cũng vậy... hi hi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nejiten