# 14 : HOA VÀNG
" Mẹ ơi ! Hoa này là hoa gì ? Nhìn giống ông mặt trời quá đi... "
" Đó là hoa Hướng Dương con gái à ! Đây cũng là... loài hoa mà người đó thích nhất... "
" Người đó... Người đó là ai vậy mẹ ? "
...
" Hu hu... "
" Khóc đi ! Khóc lớn lên đi ! Mày bị mẹ mày gạt rồi con nhỏ ngu. Cha mày chết lâu rồi, cả cái làng này ai cũng biết... "
" Không phải ! Cha chỉ đi làm nhiệm vụ thôi... hic hic... "
" Chỉ có mày ngu mới tin mẹ mày mà thôi... "
BỘP...
" Ui da... là thằng nào dám ném tao ? "
" Là tao nè thằng to xác. Giỏi thì đuổi theo đi... Lè Lè... "
" Hừ... thằng mồ côi bần hàn... tụi bây... đánh nó... "
...
" Sao rồi ? Không có gì chứ tiểu thư ? "
" Mắt cậu... vết bầm còn to hơn hoa Hướng Dương nữa... có đau không ? Xin lỗi... "
" Không hề gì. Ngày nào chẳng thế... "
" Hu hu hu... "
" Này này đừng khóc... Cậu tin không ? Ngày nào tớ không bị bầm mắt sẽ khó ngủ lắm đấy... "
" ... "
" Sao im lặng rồi thế ? "
" Có khi nào... họ nói thật không ? Mẹ nói dối tớ sao ? Cha tớ... "
" Làm gì có người mẹ nào lại nói dối con mình chứ. Tuy tớ không có nhưng tớ biết, mẹ cậu nói thật đấy... rồi cha cậu sẽ về thôi, rồi sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu... "
" ... * một nụ cười trẻ thơ *... Ừ... chắc chắn là như vậy... "
...
" Thì ra... họ nói thật... mẹ và cậu nói dối... Cha... Cha tớ... Tớ thật sự không có cha... Lâu nay, tớ cứ tưởng... còn cậu thì bị đánh..."
" Cậu đừng buồn... "
" ... "
...
" Chơi với tớ... cậu chỉ toàn bị đánh... Cậu... cậu có nên... "
" Nói nhăng cuội gì đấy ? Tớ cố tình cho họ đánh đấy. Nhiêu đó thì thấm thía vào đâu... "
" Cậu cũng có thể chọn chơi với một người bạn khác tốt hơn mà... "
" Có rất nhiều người bạn tốt khác, tớ có thể kết bạn với họ. Nhưng hiểu tớ và tớ hiểu... chỉ có duy nhất mỗi cậu mà thôi... "
" Vì... Vì chúng ta... là những con người thừa... "
...
" Tenma nhìn kìa... một bông hoa Hướng Dương... "
" Đợi tớ với... tớ muốn hái nó tặng cho cha... * một nụ cười nhẹ *... Hoa vàng trên cỏ xanh... đẹp thật... "
...
" Mẹ ơi, cha sẽ vui chứ ? "
" Chắc chắn cha sẽ vui, vì đây chính là bông hoa Hướng Dương đẹp nhất dành riêng cho cha mà... "
" Chúc mừng sinh nhật... người cha thiên tài của con... "
" ... "
" Mẹ ơi ! Mẹ nhìn xem... màu vàng của hoa trên nền cỏ xanh này... "
...
Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè,
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây,
Tôi thấy thanh thản như mây trời,
Dần dần... cứ xa rời tôi...
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi,
Gọi những bình yên nào ghé chơi,
Cần lắm gần lắm sao vời vợi,
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời...
...
Chíp Chíp Chíp...
Ngày mới lại mở ra. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống ngôi làng Ninja quen thuộc. Ngày mới rất đậm sắc hoa lá và rộn tiếng chim ca hát. Tiếng người, tiếng cuộc sống, tiếng dòng thời gian bắt đầu một ngày. Hạnh phúc, bình yên nơi ngôi làng này gọi những tia nắng ấm áp, xinh đẹp sắc vàng nhạt chiếu qua từng kẽ lá rồi rọi xuống mặt đất, những dạng hình ấy thật đẹp. Lá reo, cánh hoa rơi, tiếng chim hót, tiếng vọng người lớn nói chuyện, trẻ con nô đùa vui vẻ... khoảnh khắc này đây khiến người ta chỉ muốn dừng lại mãi mãi phút giây tuyệt vời này...
Ở ngôi nhà cũ quen thuộc, từng tia nắng xuyên qua tấm rèm vải thường cũ, gọi người say giấc thức dậy. Tenma. Cả đêm hôm qua, Tenma được trải nghiệm lại những phút giây mong mỏi, vui vẻ nhất của ngày xưa, lúc còn là một Tenma nhút nhát, hay khóc, có nụ cười híp mắt xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương nhất. Bao nhiêu ngày bận rộn, cô bé đã tìm được những tháng ngày bình yên xưa kia...
Chíp Chíp Chíp...
Đôi chim bên ngoài cửa sổ thật ồn ào, ồn ào với người khác, nhưng là âm thoa gọi tâm hồn của Tenma ngày nào thức giấc. Đôi bạc khẽ mở, đón nhận những tia nắng ban mai đầu tiên mình nhìn thấy hôm nay. Điểm nhìn là trần nhà, không có gì đặc biệt, nhưng trước mắt của Tenma hiện ra vô số chuỗi ngày bình yên, rộn tiếng cười bên người mẹ thân thương mà cô bé yêu quý nhất trên đời, bên người bạn mà cô bé cho là người thân nhất và không thể mất nhất. Người vẫn ở đây, nhưng những tháng ngày ấy đã theo dòng thời gian trôi đi mãi mãi.
Cô bé ngồi bật dậy, đưa ánh nhìn từ đôi mắt bạc sang khung cửa sổ ngập ánh nắng sau bức màn kia. Cô bé lắng tai nghe tiếng chim hót, giương mắt nhìn khung cảnh, tâm trí nhớ lại những ngày tháng vui vẻ ấy. Rồi cô bé nhìn sang chiếc gối bên cạnh. Một bông hoa Hướng Dương đã ngủ cùng cô bé đêm hôm qua. Bông Hướng Dương này từ lọ hoa mà dì Ino tặng cô chiều hôm qua, dì nói để một lọ hoa trong nhà sẽ làm mình vui hơn. Lọ hoa đủ các loại hoa : đóa hồng đỏ kiêu sa, hai đóa cẩm tú cầu li ti hoa nhỏ ngát hương, chi chít những bông lưu ly xanh, và... hình như sót một bông Hướng Dương nhỏ vàng. Tenma đã rút nó ra khỏi đó, mạnh bạo nắm chặt lấy nó và rồi cuối cùng ngủ quên, vô tình bông hoa đã ngủ cùng cô bé. Ngày hôm qua tâm trạng còn khó chịu khi bắt gặp nó, nhưng hôm nay cô bé lại cảm thấy yên bình khi bắt gặp sắc vàng ấy.
Tenma bước xuống giường, tiến đến bên khung cửa sổ. Đôi tay bé nhỏ kéo hai mảnh màn qua, hiện ra cảnh vật Konoha quen thuộc mọi ngày. Một Konoha bình thường, bận rộn thường ngày của mọi người, nhưng sao hôm nay đặc biệt quá đối với Tenma. Cô bé chỉ muốn ngắm nhìn cảnh vật này thật lâu...
Cô bé mặc bộ quần áo trắng đen ngày thường, chải vào nếp lại mái tóc, giờ đây Tenma chỉ muốn ra khỏi nhà thật nhanh. Không biết vì sao, Tenma lại mang cả bông hoa vàng be bé trên giường theo.
Cánh cửa nhà mở ra cũng là lúc Tenma tìm lại được bình yên trong lòng đã qua từ lâu. Cô bé đi theo con đường quen thuộc, tìm về nơi kỉ niệm, của " họ " cũng như của chính bản thân : khu rừng luyện tập. Con đường cứ thẳng rồi cong, liên tục rồi lại quanh co quen thuộc, khi lên lúc xuống, tiếng dòng nước, hoa rơi lá reo quá đỗi bình thường... nhưng hôm nay mọi thứ đối với Tenma như lần đầu nhìn thấy, lần đầu chứng kiến...
...
Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về,
Có còn hôm qua ở đó ?
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về,
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh...
Thấy yên bình giấc mơ trong lành...
...
Bao ngày qua cô bé chỉ biết nổi giận, thù hận, không còn biết hay để ý gì đến xung quanh nữa. Giấc mơ hồi ức đêm hôm qua và ngày hôm nay như một âm thoa đánh thức tâm hồn đã ngủ yên trong Tenma thức dậy, khiến cô bé muốn nhìn lại, muốn sống lại với xưa kia dù biết là không thể và tuyệt đối không thể. Vì sao ư ? Vì lòng cô vẫn chưa tha thứ...
Tựa lưng vào gốc cổ thụ ở khu rừng luyện tập, Tenma nhớ lại từng kỉ niệm bên mẹ nơi đây, có cả đời cũng không thể liệt kê được... Đó là những chuỗi ngày đẹp nhất, vui vẻ nhất, bình yên nhất đã qua...
Một nụ cười khẽ cong lên trên đôi môi đỏ của con gái thiên tài. Bàn tay bé nhỏ vẫn vô thức cầm bông hoa vàng...
_ Ra là cậu ở đây...
_ Chào cậu, Toki !
Kỉ niệm " sống " của cô đã đến rồi, người mà có thể trực tiếp đưa cô về những tháng ngày tuổi thơ...
_ Đi thôi...
Hai bóng hình nhỏ rời đi, để lại nơi đây... bông hoa vàng trên cỏ xanh...
...
Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè,
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây,
Tôi thấy thanh thản như mây trời,
Dần dần... cứ xa rời tôi...
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi,
Gọi những bình yên nào ghé chơi,
Cần lắm gần lắm sao vời vợi,
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời...
...
Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về,
Có còn hôm qua ở đó ?
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về,
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh...
Thấy yên bình giấc mơ trong lành...
...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Hơi nhảm tí nhưng ai đi qua nhớ cho xin lại cái Vote + Comment nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top