# 13 : NGƯỜI CHẾT
Toki ngồi gập chân, dựa lưng vào bức tường đối diện với giường ngủ trong phòng Tenma, một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại chống đất. Đôi mắt màu trời nhìn chăm chăm xuống đất, thỉnh thoảng lại run run nhìn lên giường. Đôi mắt đó như đã mất niềm tin vào chức năng của mình...
Cậu bạn chống đất, nặng nề đứng dậy toan ra khỏi phòng. Chợt :
_ Gì thế này ? Mấy giờ rồi nhỉ ?
Tiếng Tenma còn buồn ngủ vang lên. Đôi đồng tử màu xanh dãn to, quay phắt lại. Trước mắt là một Tenma đang dụi mắt. Đúng là Tenma thật. Toki bất ngờ quá đỗi, lắp ba lắp bắp :
_ Cậu... cậu... là... là Tenma... hả ?
_ Cậu lại đến giờ à ? Tớ không là Tenma thì là ai ? Mà tớ ngủ bao lâu rồi ?
Dù người cậu vẫn còn đang run vì sợ nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh :
_ 11 giờ đêm rồi đấy... Cậu ngủ lâu quá, tớ nấu bữa ăn xong rồi.
Tenma giương mắt, tức tốc xuống giường, ra khỏi phòng, vào nhà tắm :
_ Thôi chết, xin lỗi cậu nhé.
Dù vẫn còn sợ với những gì mình nhìn thấy khi nãy nhưng Toki vẫn phì cười trước thái độ và hành động " hối lỗi " của cô bạn ngang ngược :
_ Vậy tớ đi hong đồ ăn cho cậu nhá.
Cậu bạn bước xuống từng bật thang. Cậu dừng lại ở bật thứ 5, lấy từ túi áo trong đôi bông tai quen thuộc...
" Không có gì hết... Dù thế nào thì... Tenma vẫn là Tenma mà... Vẫn là một Tenma tốt bụng, ngang ngược nhưng yêu làng mà... "
...
_ Sao hả ? Ngon chứ ? _ Cậu ngồi đối diện hỏi.
_ Tất nhiên... Nhưng chỉ ngon sau mẹ tớ mà thôi, ngoài ra thì trên tất cả mọi người...
Im lặng đôi phút...
_ Hình như... việc gì cậu cũng biết làm hết ha ?
_ Chứ sao ? Tớ là Toki đấy, chỉ có một mình trên đời thì phải tự lo chứ...
_ Sao giọng điệu cứ như nói tớ cậy cậu không bằng ? * tiếng dọng bát đũa xuống bàn *... Muốn gì nào ? Muốn chết phải không hả ?
_ Làm... làm gì có... Cậu tự suy diễn thôi... Uida đau... xin lỗi mà...
Thế là cậu bị rượt chạy vòng vòng, còn bị phạt rửa luôn bát đĩa. Số nhọ của cậu là ở đó...
" Hình như... mà thôi... đâu có gì xảy ra với Tenma đâu nhỉ ? "
Nhưng hôm sau, cậu bạn thân lại đến nhà cô đồng đội. Tâm trạng vẫn khá trĩu nặng nhưng dù gì cũng đỡ hơn cái kinh hoàng nhìn thấy đêm hôm qua. Hôm nay phải nói là một ngày nhẹ nhàng hiếm có, không có nhiệm vụ, cũng như không có hai thầy trò kia dựng đầu đi tập luyện ba cái bài tập có một không hai. Cơ hội ngàn năm có một nên đôi bạn này phải rủ nhau tận hưởng chứ. Bữa cơm khuya hôm qua cả hai đã thống nhất, hôm nay từ sáng đến quá giữa trưa sẽ tập luyện tự do ở " khu rừng quen thuộc ", sau buổi luyện tập thì cả hai sẽ đi ăn trưa ở Ichiraku, sau đó sẽ đi ra góc rừng cũ, nơi có gốc cổ thụ lớn và những khóm Lưu Ly mọc hoang, chiều xế thì sẽ đi ăn bánh uống trà, chiều già thì về nhà nấu cơm ăn tối, sau đó ai về nhà nấy, kết thúc một ngày thảnh thơi không ai quấy rầy ( cái này nghe bài " Nơi này có anh " max hợp... ).
Toki có thể nói là người duy nhất có thừa khả năng tiếp cận cũng như tự do ra vào nhà Tenma. Cũng không có gì phải đặt câu hỏi tại sao, nếu có thì câu trả lời đơn giản là... vì cậu ta là người ngay thẳng, vui tính và là người được số mệnh áp đặt sự cô đơn, lạc lõng lên người như Tenma vậy. Nói hai con người này giống nhau nhưng thực chất khác nhau khá nhiều. Tenma ít nhất còn có và biết cha mẹ là ai, cậu thì mất cả gia đình nhỏ êm ấm từ lúc còn đo hỏn. Ấy vậy nhưng cậu vẫn hòa đồng khi trên người vẫn mang tiếng là " kẻ thừa " trong xã hội, như Tenma ngày ấy. Hai con người " thừa " trong mắt của biết bao nhiêu người...
_ Bề trên à... * cộp cộp *... dậy chưa đấy ? Nắng sắp già mất tiêu rồi...
Cửa không khóa, thôi thì vào gọi luôn cho lẹ, cùng lắm thì bị " chạy bộ " quanh làng thôi... Nhưng mà... Cảnh tượng hôm qua lại quay về...
...
Suốt buổi hôm đó, Toki ngoài mặt thì vui phết nhưng trong lòng thì ngược lại gấp trăm gấp ngàn lần. Làm gì có chuyện nhìn lầm một cái gì đó từ hôm qua đến hôm nay, lại trong khoảng thời gian khá dài chưa tính chuyện đã chớp mắt biết bao nhiêu lần...
...
Buổi tối, lúc kết thúc một ngày vui, ai về nhà nấy. Tenma đóng cửa nhà, tắt đèn thì ngủ thẳng cẳng, nhưng Toki không về nhà, mà rẽ hướng ra nghĩa trang Konoha. Cậu cúi đầu trước mộ cha mẹ một hồi lâu rồi tìm đến mộ của Tenten, và rồi ngồi bên cạnh mặc sương gió đêm đang hoành hành. Cậu lấy từ túi trong chiếc áo khoác ra đôi bông tai hạt nước, ngoảnh mặc nhìn hàng chữ khắc trên bia mộ rồi lại trở hướng nhìn vào đôi bông tai. Đôi mắt màu biễn hơi nheo lại, chất giọng run run...
_ Dì Tenten... Tenma... thật... thật sự... là... là... người chết sao ?...
Rồi cậu lại nhớ đến một người khác nữa :
_ Ngài Neji...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top