# 12 : CHA CON VÀ CÁI SỢ CỦA CẬU BẠN THÂN
_ Tenma...
Cái tiếng gọi tha thiết, cất lên từ tận đáy lòng nhớ thương da diết của người gọi cắt ngang suy luận sắp có kết quả của Tenma. Cô bé giương lên đôi mày thanh tú thừa hưởng từ người mẹ quá cố cùng đôi mắt màu bạc ngạc nhiên. Khoảnh khắc này đây chẳng biết nói ra sao, vừa nghĩ đến thì " người đó " xuất hiện ngay sau lưng. Người đến với lòng yêu thương tình thân chứa đầy nhưng đáng tiếc... người kia lại không hiểu... đúng hơn là không muốn hiểu, không muốn tìm hiểu cũng chẳng muốn quan tâm... Bởi lẽ họ không ở bên nhau từ khi gặp lại. Với anh, cô bé này quá xa lạ, nghĩ gần một chút thì là con ai trong gia tộc qua màu mắt quen thuộc, không nghĩ đến nó lại chính là giọt máu của mình, làm vẻ không quen không biết. Còn với cô bé, đây chính là người " cha " thiên tài, phong độ, tài năng xuất chúng họ Hyuga mà cô bé vẫn nghe qua lời mẹ vẫn kể mỗi đêm trước khi ngủ, Tenma còn biết hình dáng của cha qua sấp hình cũ cô bé lén xem của mẹ. Mẹ Tenma đã xem chúng như báu vật, quý giá hơn đống vũ khí kia, hơn cuộc sống xung quanh mình. Tenten từng giấu sự thật về cha Tenma suốt một quảng thời gian dài, nói rằng Neji chỉ đang làm nhiệm vụ dài hạn. Tenma đã một thời mơ ước đến cảnh cha sẽ về vào một ngày cuối năm cùng những món quà bình thường, cô bé và mẹ sẽ rất vui mừng, ba người sẽ cùng đón chờ thời khắc bước qua năm cũ, bước sang năm mới như bao người khác. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước của một cô bé " đã từng ngây thơ ". Chẳng năm nào đợi được khoảnh khắc ấy, chẳng năm nào Tenten không khóc xót thương cho con gái. Cho đến một năm, Tenma lau nước mắt cho mẹ và mỉm cười : " Mẹ đừng buồn... ".
Vì lúc này... Tenma đã biết...
Đó là lần đầu tiên lau nước mắt cho mẹ, an ủi mẹ trong đời cô bé... cũng như lần cuối cùng...
Từ khi Neji trở về, số lần hai cha con gặp nhau, nhìn nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Neji cũng chẳng nói gì hay chủ động làm gì, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên tới đâu thì tới. Cậu chọn hướng đi như thế vì thiên tài biết chắc chắn rằng : đến gần nó, khoảng cách giữa mình và nó sẽ xa hơn so với lúc ban đầu. Chi bằng đứng từ xa dõi theo bước đi của nó... cũng tốt, nó sẽ trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Đổi lại, cậu lại hứng chịu nỗi đau liên hồi này...
Con gái cậu đang nhìn cậu với đôi mắt màu bạc cùng sự ngạc nhiên hiện rõ. Là cha con với nhau như người ta, nhưng người ta luôn bên nhau, yêu thương nhau dù vật đổi sao dời, nhưng đằng này... khoảnh cách của họ... quá xa.
Neji đã bất chấp kết quả ra sao, một đường đến ôm chầm lấy đứa con gái đã xa cách 1 năm trời nay, nước mắt nhòe cả tầm nhìn. Thiên tài lại khóc...
_ Con đã đi đâu... Cha cứ tưởng sẽ mất con như đã mất mẹ của con vậy...
_ Chẳng phải... đó là điều ông mong muốn hay sao ?
...
*****
...
Chiều già, Tenma lại gặp Toki...
_ Tenma ! Cậu đi làm nhiệm vụ gì mà tận 1 năm đấy ?
Là thằng nhóc cùng đội, nó cũng như mọi người, rất lo. Tenma lại cau mày, cảm thấy rất khó chịu khi lại nghe " 1 năm " :
_ Cậu lại lên cơn à ? Tớ chỉ đi làm nhiệm vụ 5 ngày thôi... Gì mà 1 năm, cậu cũng hùa với bọn họ sao ? Tưởng tớ đây mù thời gian chắc...
Mà nghĩ cũng thật lạ, Tenma ngẫm nghĩ. Nhìn thằng khùng này mà xem, dáng bề ngoài có vẻ chững chạc hơn, lớn hơn, dáng cao hơn so với " năm ngày trước ". Từ vẻ bề ngoài này cũng cho thấy, cậu ta có vẻ mạnh hơn so với " năm ngày trước ".
Toki lúc này mới nhăn mặt, khó hiểu lên tiếng :
_ Cậu sao thế ? Cậu đi tận một năm rồi...
Thấy khuôn mặt hầm hầm nhất quyết không tin, cậu đồng đội lấy từ túi trong của chiếc áo khoác đang mặt ra một đôi bông tai ( hình vẽ ), giơ ra trước mặt Tenma :
_ Cậu nhớ đôi bông tai này chứ ?
Flasback
Chuyện liên quan đến đôi bông tai này phải kể từ thời điểm 1 năm trước, trước khi Tenma đi làm nhiệm vụ hộ tống...
Cô bé hẹn Toki ra gốc cây cổ thụ nơi mà cả hai thường luyện tập. Nụ cười tươi vui hiện hữu rõ nét :
_ Toki ! Tớ có cái này cho cậu này !
_ Cho tớ à ? Là cái gì vậy ?
Cô bé chìa ra trước mặt Toki một đôi bông tai dạng hạt nước dài. Toki ngắm nghía một lúc nhanh, gãi đầu cười khổ :
_ Này ! Tớ là con trai mà, sao sử dụng thứ này được ! Đưa đây, để tớ đeo cho cậu...
_ Không phải, không phải như vậy ! Cậu nhìn xem, cái móc bị hư rồi, hạt đá cũng bị mẻ rồi...
Toki xoa cằm suy ngẫm, rồi vỗ tay :
_ Ừmmmmm... Hay là tớ mua đôi khác tặng cho cậu...
Tenma lại phản đối :
_ Cũng không phải. Đây là đôi bông của mẹ để lại, tớ muốn nhờ cậu đi sửa giúp và nhờ cậu bảo quản giúp tớ. Cậu là người rất kĩ tính, nhất định sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của tớ...
Toki làm vẻ mặt :
_ Vậy là " nhờ vả " chứ không phải là " tặng quà "...
Tenma làm ánh mắt hăm dọa * mày từ chối tao cạo đầu mày * :
_ Có làm hay không ?
_ Làm.
_ Ừm...
_ Nhưng mà này... muốn sửa lại hoàn chỉnh phải mất cả 1, 2 tháng đấy !
_ Không sao, miễn là cậu luôn giữ gìn nó giúp tớ thì được.
_ Đây là đồ của dì, nhất định tớ sẽ bảo vệ nó như dì đã từng bảo vệ tớ vậy. Cậu cứ yên tâm ! Tớ hứa đó !
End
Đôi bông tai bây giờ đã trở lại như ban đầu, cái móc đã được sửa lại. Toki tiếp :
_ Mất tận 3 tháng mới sửa hoàn chỉnh được. Một năm trôi qua rồi bề trên của tôi ạ !
Nói rồi cậu bỏ đôi bông cẩn thận vào túi trong áo khoác. Tenma vẫn mặc kệ trò đùa này, hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt quay đi, không quên để lại câu nói :
_ Nấu cơm giúp tớ đi, đói bụng quá đây này !
Đợi khuất bóng thì cậu khùng thở ngắn thở dài :
_ Đi một năm trời... vừa về đã sai vả...
Than thở thì than thở chứ không làm thì khó mà sống. Cậu thì hì hụt nấu cơm, làm đồ ăn dưới bếp, Tenma thì " bắn " thẳng lên phòng ngủ và... ngủ ngon lành. Chỉ tội cho bạn thân của cô bé ấy.
Về Toki, cơm nước đã xong, lúc này đã 6h30...
_ Phù... cuối cùng cũng xong. Tenma, dậy đi...
Cậu bạn mở cửa phòng bước vào. Trước mắt, thật là một cảnh tượng thật kinh hoàng, thật không dám tin vào mắt mình nữa :
_ Tenma... cậu...
Cậu bạn cả người run lên cầm cập, chân chôn tại chỗ, không di chuyển được bất kì bước nào. Đôi mắt màu biển giãn to, gương mặt sợ sệt...
_ Tenma...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top