CHAP 7: TRA TẤN!!!!

- Ó ó ó ó ó ó~~

- Phiền quá! Gà ở đâu kêu vậy????

- Ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ~

Anh Nẹ đang ngủ trên giường thì bỗng nghe một tiếng gáy vang lên, chả biết là nó là giống gà gì nữa, nghe mà cứ...sởn gai ốc í...(Au: gà chuyển giới)

-  E e e e!

Mở đôi mắt bạc ra, thứ đập vào mắt anh chính là thằng nhóc...đang ngồi trên đầu mình, dùng ngón tay nhỏ bé của nó chọc chọc vào miệng anh. Và....

- .....

Em ấy đã mượn sức mạnh của hà bá dâng lũ lên. Sẵn rửa mặt giúp anh nhà luôn. Chắc là nhìn ảnh ngơ ngơ nên thương tình đây mà...Tiếp theo đó, chú nhóc nhăn mặt, kêu "i i i", bóp mũi anh lại. Nhận thấy tình hình bây giờ là rất tình hình, Neji nhanh chóng lấy lại ý thức, bế đứa nhỏ khỏi đầu mình, ôm nó vọt vô nhà vệ sinh. Vâng, rất may, anh ấy đã kịp thời lật ngược thế cờ, cứu mái tóc mình khỏi mớ "phân bón cao cấp hiệu Heji chính hãng". Xử lí xong xuôi, anh thấy quần áo nó ướt hết, vả lại tóc anh cũng dính chưởng nên quyết định đi tắm. Được ngồi trong bồn nước nóng buổi sáng quả là tuyệt vời, anh ngâm mình trong đấy, mắt nhắm lại tận hưởng, hay tay giữ lấy thằng nhóc. Nó thì đang vui vẻ cầm nắm "con sâu" của anh, nhưng anh chàng có vẻ không để tâm lắm, dù sao anh cũng mệt quá rồi, không còn hơi sức đâu mà quản mấy chuyện cỏn con đấy nữa. Tại sao lại mệt trong khi anh là người rảnh nhất làng? Chưa chắc đâu. Hôm qua và hôm kia nữa, tự dưng ở đâu các giáo viên mất tích, báo hại anh và mọi người phải đi theo để trông nom đám con nít non ở học viện, chúng nó bày ra đủ trò nghịch ngợm, khiến anh mất rất nhiều sức và chakra. Cũng hên là chiều hôm đó các giáo viên biến mất đã trở về. Nghe họ nói thì có vẻ như là Orochimaru đã lập kế dụ họ đi lạc. Mà lão ta cũng đã bị mọi người đem đi "xét xử" rồi. Hình như là cởi đồ hết chừa lại kái quần bông chấm bi đỏ đi diễu hành thị chúng thì phải...

Nghĩ về Heji, anh chợt phát hiện ra gì đó là lạ. Lẽ ra Tenten phải giữ chứ sao lại ở chỗ anh??? Còn cô đâu? Mới tối qua còn chung giường mà? Cô sẽ không bỏ đi khi không nói tiếng nào. Hm...vấn đề cần được nghiên cứu kĩ lưỡng đây.. (Au: e là e thấy hai người hơi bị thân mật nhoa!)

Sau khi tẩy rửa tâm hồn...à ko, kái đầu bị nước thánh của tiểu quỷ Heji dội vào, anh Nẹ nhà ta đã bế cậu nhóc ra ngoài tìm zợ mình là Ten đầu gấu trúc. Dọc hành lang thì đụng phải ngài Hiashi lầy lội nhứt tộc..

- Yo! Sáng sớm hai cha con đi đâu vậy?

- Con tìm Tenten, bác có thấy cô ấy không?

- À, nó với Tenyo ra ngoài rồi. Nghe đâu là con bé bị gì đó...

- Thế à? Chào bác con đi!

Ảnh mới bước được phân nửa thì bị Hiashi túm cổ áo lôi về. Ông nở một nụ cười gian gian, rồi từ từ móc trong tay áo ra một tờ giấy..

- Đây là....

- Đúng vậy! Bao năm vất vả thì ta đã lấy được bằng tiến sĩ......lầy lội của năm. Há ha ha ha ha ha ha ha....

"Hiashi sama...từ lúc nào mà.."

Mắt Neji khẽ giựt, anh không ngờ, người mà mình hết mực tôn kính, vị trưởng tộc nghiêm nghị lãnh đạo cả một Hyuga lại ra nông nỗi này. Chắc do trời nóng quá nên não ông ấy có vấn đề đây mà, anh nghĩ hôm nào phải nhờ người khám giúp ông...

Chính thức dẹp ông sang một bên, anh bước nhanh trên đường, đi thẳng tới bệnh viện. Vì cô và nhóc Tenyo hôm qua bị mắc mưa, tối ngủ nó còn ho "kịch kịch" nữa, nên anh hơi lo, có khi nào nó bị sốt chăng...

- Neji Neji! Nguy rồi!!_ Tiếng Tenten từ xa vọng tới, gương mặt hốt hoảng, tất tả chạy đến bên anh

- Chuyện gì thế? Tenyo đâu?

- Con bé...con bé bị bắt cóc rồi!!!!

- Lúc nào? Cậu kể rõ ràng đi!

Cô bắt đầu thuật lại sự việc. Chả là thấy cô bé cứ ho suốt đêm, sáng ra thì trán hơi nóng. Thế là cô mang nhóc đi khám bệnh. Cô bé vào trong. Nhưng đã hơn nửa tiếng rồi mà không thấy trở ra, cô xông vào hỏi thì bác sĩ nói cô bé đã ra từ lâu. Con bé này đang bệnh, có thể đi đâu chứ. Chỉ có thể là bị bắt cóc. Hơn nữa lúc nãy cô nghe nói có người lạ đột nhập vào nên khẳng định điều đó hoàn toàn đúng.

Neji nghe xong thì tái mặt, đưa Heji cho cô chăm sóc, còn anh sẽ lo tìm cô bé bằng Byakugan, tên đó chắc vẫn chưa đi xa đâu..

Tên bắt cóc đưa Tenyo đến một căn nhà gỗ cũ kĩ trên núi. Hắn dùng dây trói cô bé lại. Nhưng nhóc này hơi bị ngây, không biết gì còn tưởng là đang chơi trò chơi...

- Chú chơi với con nha!

- À...ờ..

- Vậy chơi đoán chữ đi. Chúng ta viết ra giấy, sau đó đoán đối phương đã viết chữ gì. Ai thắng được véo má người kia.

- Thôi...thôi được rồi!

Cả hai cùng nhau chơi. Và dĩ nhiên người thắng là Tenyo, bởi nhóc chỉ cần dùng Bạch Nhãn là thấu. Qua một hồi, do tức quá hắn ta hét lên, dậm chân, điên cuồng đập phá. Hắn ta vốn bị bệnh từ nhỏ, hễ mỗi lần ức chế là như người điên, bởi vậy không ai thèm chơi với hắn. Qua thời gian, cha mẹ mất đi, hắn bỏ làng làm ninja lưu vong. Trong lúc vô làng tình cờ thấy Tenten mang cô bé đi chữa bệnh, lại còn là tộc nhân Hyuga nên giá chắc cũng cao. Hắn sinh lòng tham bắt cô bé..

- Nếu chú không thích thì mình chơi trò khác nha!

Giọng cô bé ngọt ngào, dễ thương làm hắn im thin thít gật đầu đồng ý, vì từ đó giờ chưa có ai chịu chơi với hắn cả. Kế tiếp họ chơi trò đánh cờ. Vẫn là cô bé thắng. Tiếp nữa, họ chơi kéo búa bao. Sau đó chơi trốn tìm. Không gian trong này khá hẹp nên họ quyết định ra ngoài chơi cho thoáng.

Dưới chân núi, thân ảnh ai đó thấp thoáng, vội vàng, đôi mắt đã được kích hoạt, xung quanh là những viền gân khiến ai nhìn vào cũng sợ. Người này quan sát tình hình, nó có vẻ ổn. Tuy vậy Neji vẫn còn lo, dù sao hắn cũng là cướp, vẫn nên đề phòng...

- Một...hai...ba...bốn....tám....hai mươi.. Chú tìm nhé.

Hắn nhấc chân, từng bước nhẹ nhàng, đôi mắt không ngừng đảo qua lại. Tại một gốc cây, bóng người nhỏ nhắn của cô bé đang thập thò nhìn tứ phía. Bỗng anh xuất hiện, vỗ vào vai làm cô bé hoảng hốt, giật mình quay lại nhìn đằng sau..

- Cha! Hì hì, con cứ tưởng bị bắt rồi chứ!

- Hắn đâu? Người đem con tới đây?

- Chú đó với con chơi trốn tìm!

- Về nhà thôi. Mẹ đang lo đấy!

Không để cô nhóc nói gì thêm, anh ôm ngang rồi phóng lên cây. Còn về tên cướp, hắn cứ tưởng cô bé còn ở đây nên cứ tìm, mãi đến tối hôm đó, hắn mới sực nhớ một điều quan trọng..

- Đệt! Mình bắt về để đòi tiền chuộc, sao lại thả nó đi??? Huhu, đã vậy còn tốn cơm và....

Hắn nhìn vào cuộn giấy mới tinh, chỉ còn lại một ít. Cô nhóc đã dùng gần hết rồi còn đâu...(Au: Tenyo bị sổ mũi á)

- Trời! Vậy tối nay tao lấy gì mà chùi??? (Au: thằng cha này nó có thói quen "dấm đài")

Về nhà an toàn. Nhóc chạy đến đeo người Tenten, hỏi

- Mẹ đi đâu đấy?

- Chị phải về nhà!

- ...Nè cha, nếu chỗ này là nhà mình thì chỗ kia cũng là nhà mình ạ?

- Ờ thì thì... nhà của Tenten. Nói nhiều quá, vào trong đi!

À zâng, màng ăn vạ của hai thánh lại bắt đầu. Tụi nó lần này chơi chiêu dữ hơn. Bảo là nếu Tenten không ở lại thì tụi nó sẽ xài sư tử gầm không cho mọi người ngủ, đập phá hết tất cả đồ đạc, ăn sạch thức ăn trong tủ lạnh, dưới bếp, đặc biệt, bé Ten còn đòi nhổ sạch tóc của Neji...

- Mẹ hông ở lại con bứt hết tóc trên người cha luôn huhu!! (Au: bao gồm cả lông tay, lông chân, lông mày, .....Nhóc này chưa phân biệt được tóc vs lông, nó thấy giống tóc là vặt hết....)

Neji bó tay giơ cờ trắng đầu hàng. Giờ mà Tenten không đồng ý anh cũng nhất quyết bắt cô ở lại. Để tạo sự tin tưởng, anh vác cô lên vai đem về phòng. Nhóc con thấy thế cũng mừng, vội ẵm thằng em theo sau...

Ây da, tình hình là hai người này tách không được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: