Cảm ơn anh
Chiếc giường gọn gàng thẳng nếp của Ten Ten mọi ngày sẽ không có chuyện bị nhàu nát và ám đầy mùi rượu- thứ cô ghét nhất. Vậy nên, Neji khi chui( hay nói đúng hơn là xuyên không qua cái gương cách giường cô bạn mình vài phân) đã ngạc nhiên khịt khịt mũi
_ Ten Ten?
Anh nhanh chóng nhận ra căn phòng đơn giản treo đầy vũ khí trên tường, bên hộc tủ. Những tấm áp phích về những thứ tương tự với sở thích mạnh mẽ của cô hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng le lói như đang vẫy tay chào anh đến đây lần thứ hai và cũng là lần cuối. Vậy là trong căn phòng khiêm tốn này, thứ duy nhất để biết người sống nơi đây là một cô gái, chính là từ mấy thứ lặt vặt mà ai để ý kĩ lắm mới nhận ra được
Cô dựa vào cửa sổ, đôi mắt vô hồn đuổi bắt mấy ngôi sao thi thoảng ngó xuống nhìn thế giới loài người. Gương mặt chẳng thể vẽ thêm nụ cười nào được nữa, thứ anh nhìn thấy giờ đây là một Ten Ten mệt mỏi, một Ten Ten xanh xao gầy hẳn đi trông thấy
_ Hừm, Ten Ten!
Anh tiến đến sát hơn và nhanh chóng nhận ra mình không thể đi được. Trời ạ, không thể bước bằng chân, anh là một hồn ma đang lơ lửng
Nhưng...chuyện gì đã xảy ra vậy?
_______
_ Ta nhìn thấy trong ngươi, ừm, có vẻ ngươi còn đang lưu luyến thứ gì đó ở thế giới kia
Neji im lặng nhìn vị thần thánh canh giữ nơi âm giới, nơi thế giới bên kia mà những người đã chết đoàn tụ với gia đình, tổ tiên của họ. Anh lắng nghe, anh ngẫm nghĩ, rồi anh nhận ra nguyện vọng cuối cùng mà bản thân đã viết trên tờ giấy nơi cửa vào của chốn này
_ Một cô gái!
Vị thần thánh đó reo lên khi đang cố moi móc ký ức của Neji, nó chứa đầy hình ảnh của một cô gái dễ thương- theo ông là vậy
_ Ôi không!
Anh chán nản che mặt đi, phần ngượng ngùng vì xét ra, đây cũng được coi là chuyện riêng tư đấy chứ!
_ Ồ chàng trai trẻ, ta cho rằng cậu còn mối tình ở dương giới vẫn chưa bày tỏ được với cô gái ấy, hừm
Ông ca thán vài câu như thế rồi lẩm nhẩm một cách hóm hỉnh hệt như tên đần Naruto. Nhưng điều anh chú ý đến là sau khi ông ta nhíu mày vài cái, chăm chú vạch từng chữ trong cuốn nội quy của âm giới và vài thứ dạng như cuộn phong ấn hay triệu hồi, ông bắt đầu thi triển thuật
_____
Và lý do anh có mặt ở đây bắt đầu từ sự giúp đỡ, một chút cảm thông của ông và trên hết là nguyện vọng của anh. Cái điều thầm kín trước khi mất của anh là bày tỏ tình cảm với người đồng đội mà mình hằng mơ bấy lâu
Nhìn thấy cảnh Ten Ten bê tha ngập ngụa nước mắt nước mũi cùng mấy chai rượu lăn lóc khắp sàn, anh chỉ biết thở dài và tự trách mình, nếu ngày ấy, à không...anh không hối hận khi hy sinh bảo vệ Naruto cũng như cô tiểu thư Hinata. Nhưng có gì đó làm anh day dứt lắm
_ Hử?
Bỗng Ten Ten ngoảnh mặt đi, cô nhìn chằm chằm vào làn khói mờ mờ ảo ảo rồi cơ thể chuyển động theo bản năng, cầm lấy cây kunai dí sát vào anh chàng Neji. Anh bị làm cho giật mình vài giây đến khi cô cất tiếng hỏi, giọng trầm hơn thường ngày
_ Ngươi là ai, mau hiện nguyên hình đi, nếu không thì đừng trách
_ Ư...ư Ten Ten, tớ đây, Neji đây
Cô sững sờ đánh rơi cây kunai xuống sàn, tiếng kim loại va đập vào sàn nhà giữa đêm khuya yên ắng thật dễ khiến người ta khó chịu, trừ hai con người đang mặt đối mặt kia
Trong thoáng chốc, đầu Ten Ten như muốn nổ tung giữa mớ suy nghĩ hỗn độn rằng anh đã chết? rằng thứ đang đứng trước mặt mình thực sự là Neji ư? hay cô đang nửa mê nửa tỉnh? Liệu đây có phải một giấc mơ được thêu dệt nên từ khoảng trống trong trái tim cô?
Anh nhanh chóng nhận ra cô bạn mình rơi vào khủng hoảng trước cảnh tượng “ người chết hiện hồn về”, anh muốn kéo cô ra khỏi đó, nhưng có thể làm gì đây hả một hồn ma lơ lửng?
_ Không, bình tĩnh đi Ten Ten
Anh chạm vào vai cô bằng đôi tay “ không phải của một con người”. Thế rồi, im lặng có vẻ là cách tốt nhất để xoa dịu tình hình này, anh chọn cách ôm lấy đôi vai nhỏ bé đang run lên bần bật và dựa đầu vào nó
Không biết họ đã như thế bao lâu rồi?
____
_ Thì ra là vậy, thật kì diệu nhỉ?
Ten Ten vừa lau mấy giọt nước mắt còn đọng trên má vừa xuýt xoa năng lực thần kì của Neji, như cách cô chiêm ngưỡng mấy món vũ khí độc lạ vậy
Neji lại trái ngược với cô, anh chỉ biết thở dài rồi đến bên chiếc tủ ngổn ngang những quyển sách hay quyển triệu hồi , tự nhiên cầm lấy cuốn nhật ký của mình như ở nhà. Hẳn anh đã biết trước được thể nào tộc trưởng Hyuga cũng đưa thứ này cho cô
_ Cậu đã đọc hết nó?
....
_ Hn, tớ biết mà
Anh không nói không rằng, “ bay ” đến chỗ Ten Ten và áp nhẹ đôi môi của mình lên bàn tay đầy vết sẹo do sử dụng vũ khí thường xuyên của cô . Họ tìm thấy nhau trong vô thức, chới với bám lấy từng hơi thở và khoảnh khắc bên nhau trong nụ hôn dài mãnh liệt sau đó
Đến khi rời nhau ra, hai cặp mắt tràn đầy hạnh phúc pha lẫn ngại ngùng vẫn liên tục chớp chớp nhìn thẳng vào đôi phương, hẳn muốn tìm kiếm thêm việc làm nào ngọt ngào hơn nụ hôn ban nãy
Tuy vậy, Neji lập tức nghiêm mặt lại nhìn đống hỗn độn như những tay bợm rượu đang sống ở đây chứ không phải cô gái đang tuổi xuân xanh đầy nhiệt huyết mà cậu quen biết, ít nhất là không giống với hai thầy trò xanh lá kia
_ Nói tớ nghe đi, Ten Ten. À không...anh muốn biết khi anh rời khỏi nơi đây hay tan biến, đại loại vậy , em sẽ sống như thế suốt đời sao?
....
_ Đừng chạy trốn nữa, sự thật tàn khốc khiến em không muốn nhìn thấy nó, nhưng em à
Anh nắm chắc đôi bàn tay run rẩy của cô, với một giọng đầy hứa hẹn
_ Anh sẽ luôn bên em, dù có chuyện gì xảy ra
1 giây, 2 giây, 3 giây nhích từng chút một trên đồng hồ có lẽ cũng đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô chẳng kém gì cậu trai trẻ kia
_ Và sự hy sinh của anh không dành cho riêng em- một cô gái đang tàn phá đời mình, mà là cho hoà bình của nhẫn giới
Ten Ten mỉm cười mãn nguyện nối tiếp câu vừa rồi đúng như những gì cô đinh ninh từ lâu, từ khi đôi mắt của anh nhắm nghiền lại mãi mãi không còn nhìn thấy bầu trời trong xanh của Konoha
Ấy vậy mà cô vẫn cứ cố trốn tránh nó? Sẽ có lúc nào đó bạn cảm thấy bản thân thật mềm yếu, chẳng đủ sức để cầm nắm nổi sự sống đang đập từng hồi, từng nhịp một. Nhưng rồi Trái Đất vẫn quay, Mặt trời vẫn mọc, chó vẫn sủa, mèo vẫn kêu, con người vẫn tiếp tục mở mắt chạy đua với cơm áo gạo tiền. Chỉ có những kẻ không đủ dũng cảm và dũng khí mới bị bỏ lại phía sau, và không ai trong chúng ta muốn trở thành những kẻ bị bỏ rơi
______
Cuộc gặp gỡ đêm hôm ấy đã xoa dịu phần nào nỗi đau của cô gái nhỏ. Cô gạt đi nước mắt mà đối diện với thực tế vắng bóng chàng trai Hyuga kia, cô quay trở về là một thiếu nữ rực rỡ đầy năng lượng, cô bắt đầu học mấy thứ mà con gái cần biết như nấu ăn hay thêu thùa, may vá ( theo lời căn dặn trước khi đi của Neji)
Cũng sáng hôm ấy, bà mẹ ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên Ten Ten lục đục trong bếp nấu cơm và ít súp cùng cá nướng- mấy món đơn giản cho bữa sáng
_ Itadakimasu
Mẹ cô hạnh phúc vì sau hơn một tuần cô con gái cưng giam mình trong phòng, nó đã ngẫm ra được điều gì đó về sự trưởng thành
_____
Ngày giỗ đầu của Neji, cô mua một bó hoa ly trắng đến trước mộ của anh. Nhưng lạ thay, sự bình thản nhẹ nhõm bao trùm khoảnh khắc cô cắm từng bông hoa lên và tiếp diễn như thế cho đến khi cô chắp tay cầu nguyện
_ Em hứa sẽ sống thật tốt, nhưng không phải vì anh đâu nhé!
Cô nhìn lên bầu trời trong xanh không chút mây ngang qua, rồi đôi môi anh đào mấp máy vài lời tựa gió thoảng như đang nói với chính mình
_ Vì bản thân em, vì tình yêu của chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top