Em đã làm được
Chiến tranh , chiến tranh , chiến tranh .
Cái từ nó cứ lập đi lập lại trong đầu cô , mọi người đang ngã xuống , từng người một .
"Sao vậy Tenten , em đứng lên đi chứ "
" Tenten à , mày đứng lên đi chứ , đứng lên , tiến bước về tương lại , đừng dừng lại giữa chừng , tiến lên
Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt rơi vì sự mất mác của người đồng đội người mà cô yêu .
Cô đứng lên , bước từng bước . Anh nhăn mặt , tại sao cô lại khóc ?
" cố lên Tenten , mày còn phải về làng , sống tiếp phần của anh ấy , mạnh dạng lên "
" Em đang sợ gì à ? Cứ đi tiếp , đừng ngoảnh mặt lại , đi tiếp , Tenten mà anh biết rất mạnh mẽ mọi lúc , nên bây giờ , em cũng mạnh mẽ lên "
" Đúng vậy , em là Tenten chuyên gia vũ khí của Konoha , không chịu khuất phục dễ vậy đâu "
Bước chân của cô nhanh hơn , mạnh dạng hơn , cho dù tim có bị đau , có bị sao thì vẫn phải tiến về phía trước .
.
.
.
Cô bước qua anh , Neji nở nụ cười mãn nguyện , cô cũng vậy , ánh mắt trở nên sắc bén .
" em làm tốt lắm Tenten , sau khi chiến tranh kết thúc , em phải sống , về làng , sống cả cuộc sống của anh , anh không muốn sự hi sinh của anh không làm gì được cho em "
" Neji à , nó quá sức của em , em không thể làm được "
" Em làm được Tenten , em nhất định làm được "
" quên anh là điều khó nhất em có thể làm , em không thể , em không muốn "
" Em không cần quên anh , vì anh sẽ luôn bên em , tuy lúc em về làng , anh sẽ không ở bên mà bảo vệ em , nhưng em đừng lo , anh sẽ luôn am thầm dõi theo em , âm thầm bảo vệ em , nên em đừng lo "
" Neji .......... Sayoonara " Nước mắt Tenten rơi .
" Tenten mãnh mẽ lên nhé , anh sẽ luôn dõi theo em , anh yêu em Tenten " ( suy nghĩ của Neji )
.
.
.
.
.
Và mấy chục năm trôi qua , một bà lão với đôi mắt nâu , mái tóc bớt gọn , đang nằm trên chiếc giường , nhắm mắt , hơi thở yếu dần , nước mắt rơi xuống .
" Em đã làm được rồi đấy Neji , sống tiếp phần của anh , và giờ em sẽ đến gặp anh "
" Cảm ơn em Tenten , vì đã sống hết phần của anh "
" HÃY LÀM NHỮNG GÌ CÓ THỂ LÀM , HÃY TẬN THƯỞNG CUỘC ĐỜI MÀ TRỜI ĐÃ BAN CHO , ĐỪNG ĐỂ ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ MẤT ĐI RỒI HỐI HẬN .
~¤♡¤~
Ôi thánh thần ơi , au đã khóc đấy , đây là lần đầu khóc vì fic chính tay mình viết , không thể tin . Không ngờ,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top