Chapter 1
Trong lễ đường, hàng khách đang ngồi hàng dài hướng mắt về phía đám cưới. Tất cả vừa thưởng thức món ngon vừa xem ảnh cưới chiếu trên màn hình lớn. Cô dâu cười, rất tươi, còn chú rể, không có chút tự nhiên nào. Mọi người nhốn nháo xôn xao, khác hẳn với không khí trầm lắng trong căn phòng kia, tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Tenten...cậu....ổn cả chứ ?" Hinata đặt tay lên vai cô bạn hỏi han. Tenten hít thật sâu, rồi đôi vai lại chùn xuống, lắc đầu.
"Đây là cuộc hôn nhân bất đắc dĩ Hinata ạ. Rồi nó sẽ nhanh chóng đổ vỡ thôi. Tớ thấy được sự chán ngán và khó xử trong ánh mắt của anh ta." Tenten đáp và vấn lại cây kẹp trên tóc mình.
"..."_Hinata im lặng. Cô biết bản thân không thể giúp gì cho cô bạn. Vì Hinata biết, hai bên gia đình đã thỏa thuận rõ ràng, đây là cuộc hôn nhân mang tính chất thương mại, không có chút tình yêu. Nhìn những con người ngoài kia xem, trên môi độc nhất chỉ một nét cười giả tạo.
"Hạnh phúc cả đời tớ,....khát khao một lần trong đời được mặc váy cưới cô dâu và ở cạnh người mình yêu mãi mãi, đã tan thành mây khói..." Tenten lặng lẽ lau nước mắt. Nước mắt mặn chát làm trôi mất phấn mắt vừa mới tô lên rồi. " Hinata, xin lỗi. Phiền cậu đánh lại màu mắt cho tớ."
Hinata thở dài chua xót. Xem ra kế hoạch đưa người con gái này làm chị dâu của mình, không còn thực hiện được nữa rồi. Cũng chẳng biết bao giờ chọn được người khác thích hợp để làm mai cho anh mình đây ?
Hinata cúi thấp người xuống, mái tóc tím rũ trên vai. Cô nhẹ nhàng dùng cọ quẹt một ít màu mắt và đánh lên viền mắt Tenten, thật khéo.
Cô gái trẻ nhắm mắt lại, con tim nghẹn ngào cảm xúc.
.:.:.:.:.:.:.:.:.
"Cô dâu lâu ra thế?" Naruto sốt ruột ngó nghiêng. Không biết 'vợ tương lai' của thằng bạn chí cốt này sau khi trang điểm lộng lẫy thì sẽ thế nào.
"Cậu chỉ là phù rể. Chú rể chính còn không sốt ruột thì cậu lo cái gì." Neji lầm bầm trừng mắt nhìn Naruto. Anh trông bộ vest trắng lịch lãm trông thật bảnh.
"Này Neji, cậu không cảm thấy khó chịu sao?" Naruto giương mắt hỏi chàng trai tóc bạc. Tên ngố tóc vàng này cũng thật lắm chuyện đi.
" Khó chịu cái gì?"
"Cô gái đơn phương cậu suốt mười mấy năm trời trong thầm lặng đấy, không động lòng chút nào sao?"
"..." Neji im lặng. Anh không biết trả lời ra sao, cũng không rõ bản thân đang nghĩ cái gì. Đúng là có chút xót thương, cũng thấy tim mình quặn thắt lại đối với cô gái sắp trở thành cô dâu kia, nhưng biết làm sao được, cuộc đời nghiệt ngã mà.
"Choang! Xoảng ...!"
Một âm thanh rơi vỡ lớn vang động cả bữa tiệc làm mọi người phải ngoái lại nhìn.
"Cháu...cháu xin lỗi...!" Cô gái tóc vàng gật đầu xin lỗi lia lịa, thầm trách bản thân sao hậu đậu đến thế.
"Ino, con sao vậy?! Cẩn thận chút chứ!" Ông Inochi bối rối nhìn các vị khách."Xin lỗi mọi người, con gái tôi vô ý quá."
"Lọ...hoa....đồng nội sao?" Neji vô thức bật ra cái tên, vừa quen thuộc vừa có chút xa cách. Gợi nhớ lại một thời tuổi thơ đã lãng quên, với một người con gái tóc nâu tinh nghịch.
*Hồi tưởng*
Tâm trí đưa Neji chìm đắm trong hồi tưởng những ngày thơ ấu xa xôi kia, tưởng chừng như đã bị lãng quên theo thời gian, nhưng không, anh vẫn nhớ, khi họ là những đứa trẻ. Một phần ký ức như đã chìm vào quá khứ tưởng chừng như mãi mãi, sẽ không được nhớ đến, không lặp lại nữa trong tâm trí anh, thế mà giờ đây, bỗng chốc lại ùa về.
Cánh đồng hoa đồng nội trải dài tít tắp. Xanh biếc của cỏ, vàng của cánh hoa, dịu ngọt của ánh mặt trời. Gió lùa qua không gian, thổi bay chiếc khăn của cô bé. Mái tóc cô bé ấy bung lên, dịu một màu nâu nhạt, khiến cậu bé ấy đứng nhìn thẫn thờ vài giây. Khi ấy, họ còn là những đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu sự đời, chỉ một thời an nhiên, ung dung tự do tự tại mỉm cười.
Cô bé nhìn theo chiếc khăn đã bay đi mất, đứng thẫn thờ, chốc sau lại òa lên khóc nức nở.
"Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Tenten lại mà, hu..hu...hu..." Cô bé lấy tay ôm lấy mặt khóc nấc lên.
Cậu bé đứng sau cái cây to nhìn cũng bối rối theo, vội lục túi lấy ra chiếc khăn mùi xoa nhỏ, chần chừ bước đến rồi lại thôi. Cứ như thế cho đến khi một quả bóng bay thẳng đập vào đầu cô bé, cô còn khóc nức nở hơn. Thấy tội nghiệp, cậu đành bước ra, chỉ chìa chiếc khăn tay ra. Cô bé ngưng khóc đột ngột nhưng vẫn còn rấm rứt, cô không thể nhìn vào biểu cảm của cậu bé trai kia vì cậu ấy đã quay mặt mình sang hướng khác. Có xúc động, có cảm xúc gì đó dâng trong lòng, nhưng lời cô bé nói ra lại khác hẳn với cảm giác cảm động trong lòng.
"...Ừm...c..cảm ơn bạn...bạn rất tốt...nhưng mà, sư cô mình dặn không được tiếp xúc với người lạ..."
Cậu bé hơi ngỡ ngàng rồi quay lại nhìn cô bé.
"Được rồi. Thế cậu cứ để mặt mũi tèm lem ?"
"Hông mún...nhưng không thể nhận quà của cậu...."
"Vậy ta làm quen, sẽ không là người lạ nữa. Tên tôi là Neji, Hyuga Neji. Đã nghe gia tộc này chưa ? Một gia tộc rất gia giáo nổi danh khắp thành phố này." Không hẳn Neji khoe mẽ, sự thật là vậy mà. Nhưng thường ngày Neji không bao giờ nói ra như thế, còn lần này là đột nhiên muốn trò chuyện làm quen với cô bé nên mới nói ra như vậy . Cậu rất tự hào về gia đình mình.
"...Mình....mình..." Cô bé nhìn Neji với ánh mắt ngưỡng mộ. Song môi cô khẽ mấp máy. "Còn...còn tớ là Tenten, tớ là cô nhi, không ...có họ..."
"....Tôi xin lỗi....Tôi....không biết..."
"Không sao đâu...tớ quen rồi..." Tenten xua tay lắc đầu mỉm cười rất tươi. Cô bé nhận chiếc khăn mùi xoa lau lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình, điệu bộ đáng yêu vô cùng khiến 'ai đó' cứ nhìn rồi cười mỉm cơ đấy.
Cuộc nói chuyện sẽ im lặng mãi trong sự ngại ngùng của hai đứa trẻ nếu như không có sự can thiệp của kẻ vô duyên kia - người thứ 3 chen ngang .
"Ê này! Trả tôi quả bóng!"
Và đó là giọng hách dịch của một tên con trai tóc đen đít vịt.
*
"...Hóa ra...đó là di vật của mẹ cậu sao ?" Hai đứa trẻ đang ngồi ngắm trăng trước hiên nhà cô nhi viện, hôm nay Neji phải năn nỉ gãy lưỡi mới được ra ngoài, với lời hứa sẽ chờ người đến đón và về nhà trước 7 giờ tối.
"Ừ. Chiếc khăn đó tớ đã trân trọng và giữ gìn rất kĩ, vậy mà tớ lại để làm mất nó. Hu...hu...." Tenten vẫn còn rấm rứt.
"Thôi...nín đi đừng khóc nữa....Tớ hứa khi nào tìm được nó sẽ đưa cho cậu ngay, Ok ?" Neji đưa tay ra để ngoéo. Đúng là những đứa trẻ, rất dễ thân nhau. Mới chỉ có một tuần kể từ lúc ở cánh đồng thôi mà....
"Ừ. Thế nhé."
Hai đứa trẻ vẫn ngây ngô hứa với nhau, chúng cùng có một lời hứa, nói đúng hơn là một lời hứa hẹn trước ánh trăng, để minh chứng cho tình bạn tốt đẹp của hai đứa. Mong rằng sẽ trường tồn từ bây giờ và mãi mãi về sau.
*
*
Khi lớn lên Neji mới biết mình thật ngốc, thật chất cậu chưa hề biết chiếc khăn có hoa văn thế nào, lần đầu thấy Tenten cậu chỉ lo ngắm cô mà thôi, chẳng để ý những thứ khác nhiều. Có gì đó khiến cậu bị thu hút bởi cô. Có thể là....tình yêu sét đánh ?! No no no!! Hyuga Neji sĩ diện lắm nhé! Không có vụ đó đâu! Mà ai biết được, đúng không ? Có thể cậu thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên thì sao ?!
Mà Neji cũng không thể tìm được chiếc khăn ấy vì chẳng biết đã lưu lạc nơi đâu, cậu thất hứa với cô, và đã để cô rời khỏi tầm tay mình, một lần và...mãi mãi.
*
*
Lên cấp 1, cơ hội gặp mặt nhau phải nói là rất ít, chỉ vỏn vẹn vài lần thỉnh thoảng.
Neji cảm thấy tiếc nuối và có chút buồn buồn. Có lẽ Tenten là người rất hiểu tâm trạng của anh, trò chuyện với Tenten mới làm Neji có chút yên bình và niềm vui hiếm có. Thế nên không thường xuyên gặp cô, có chút hụt hẫng buồn buồn trong lòng.
*
*
Năm học cấp 2, anh chuyển đến trường học danh tiếng ở Tokyo, còn cô vẫn tiếp tục đi học ở trường bồi dưỡng cho trẻ mồ côi.
Từ đó, họ càng ít có cơ hội gặp nhau hơn. Chỉ có thể gặp nhau vào ngày lễ khi Neji trở về thành phố này mà thôi.
Còn những năm cấp 3 thì....
Tác giả kể.
Hồi bắt đầu lên Cấp 1, Tenten còn bỡ ngỡ lắm, cô bé cũng rất mít ướt nha, suýt chút là khóc luôn rồi, nước long lanh làm nhòe cả mắt.
Cô bé nhớ Neji....rất nhiều.
- - - - - - - - -
Đến năm lớp 3 luôn, hầu như chỉ lâu lâu Neji mới đi cùng cha mình đến từ thiện cho cô nhi viện mà thôi, lúc đó Tenten rất mong chờ bạn, cứ lấp ló sau bức tường rồi chạy bay ra níu tay bạn cười hi hi đầy vui sướng. Có ai mà không hạnh phúc khi được gặp lại người bạn thân của mình ? Khi ấy, Tenten dẫn Neji chạy loanh quanh khắp nơi, ở chỗ cây bàng đang xòe lá xum xuê che nắng cho hai đứa trong buổi ban trưa. Cô bé chắp hai tay cầu nguyện khiến môi cậu cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Hồi đó còn nhỏ tụi con nít làm sao liên lạc được ? Muốn liên lạc cô bé cũng phải dùng điện thoại bàn chung, nên ít khi nào bọn trẻ gọi cho nhau lắm, chỉ thích gặp mặt rồi cười với nhau thôi.
Cũng năm đó, Tenten bắt đầu được một cuốn sổ tay do đi thi văn nghệ ở hoạt động từ thiện, giải nhì luôn nha, sướng lắm! Chỉ thua mỗi bạn Sakura Kinomoto gì đó thôi à! Đồng hạng với cô bạn dễ thương Tomoyo, Tenten hạnh phúc vô cùng! Cô bé hí hửng mở quyển sổ ra xem từng trang giấy, quý vô cùng quý, từ đó, Tenten cũng bắt đầu tập viết nhật ký và trang trí sao cho nhìn thật đẹp.
Tenten là con gái nhưng cô cá tính nhiều hơn, thế là cô bé thẳng thắn 'tâm sự', trình bày với cuốn nhật ký thật ngắn gọn rằng hôm nay mình đã làm việc gì, và cảm giác ra sao.
- - - - - - - - - -
Năm lớp 4, cô bé bắt đầu cũng trưởng thành hơn rồi. Tenten luyện tập các bộ môn thể thao khác có liên quan đến vũ khí, từ đồ chơi đến kéo, rồi món đồ kunai mua ở ngoài phố. Tenten nghịch lắm, bị sư cô nhắc nhở hoài à, mà cô bé cũng chỉ đam mê thôi chứ cũng đâu có làm hại gì ai. Sư cô chỉ sợ Tenten nghịch rồi không cẩn thận để lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm thôi nên Tenten đành chịu chứ biết làm sao giờ? Ấy thế mà nhiều lúc cô bé vẫn bướng bỉnh lén trốn sư cô ra bãi đất trống chơi trò tập kích với mấy đứa trẻ khác...(^^)
Sau đó, bỗng nhiên nó không còn thấy cậu bạn thân nó đến đây nữa, cô bé đã đợi suốt một năm trời... Rồi cô cũng gặp được cậu, trông dáng vẻ trưởng thành hơn, đẹp trai hơn.
Chỉ những ngày lễ, cô mới gặp được cậu. Cậu như một vì sao sáng chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày tuyệt nhiên không thể gặp dù có ao ước đến mấy đi chăng nữa...
Dần lớn, Tenten cũng hiểu. Cô và cậu không cùng một thế giới.
Cậu xuất sắc với những kì thi quốc gia, học tập thành tài, xuất thân từ hào môn thế gia. Còn cô? Hai bàn tay trắng. Một đứa trẻ không cha không mẹ. Ngoại hình thì bình thường, học lực dù giỏi nhưng chẳng là gì khi so với anh cả. Anh quá xa xôi, cô chỉ biết đứng từ xa âm thầm ngưỡng mộ, dù rất muốn nhưng không thể chạm tới...
Những ngày tháng tươi đẹp ấy khiến hai người đều không thể nào quên. Chỉ tiếc, giờ đây họ đã lớn, đều là những người trưởng thành. Đến lúc họ có công việc riêng, gia đình riêng của mình...
Neji vì tương lai của bản thân và gia đình, anh phải sang nước ngoài du học để sau này kế thừa sản nghiệp của công ty. Còn Tenten vẫn ở đó cố gắng học tập, tìm kiếm việc làm để sau này rời cô nhi viện cô có thể tự nuôi sống bản thân.
Và kể từ năm 16 tuổi, họ đã chia xa nhau, dù chẳng ai nói một lời. Không có cái ôm tạm biệt, không một lời hẹn gặp lại. Chỉ vậy, mà âm thầm rời đi. Từ đó, Huyga Neji biệt vô âm tích. Mỗi đêm, Tenten đều ngước mặt lên nhìn ánh trăng sáng mà nhớ lại lời hứa hẹn năm nào. Chiếc khăn chưa trao, người đã vội quên mất. Lời ước hẹn năm xưa, là ai nhớ, ai quên?
"Trăng cứ tròn vằng vặc
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình."
Neji, có khi nào anh tự trách bản thân mình vì đã vô tình lãng quên đi quá khứ nghĩa tình của hai chúng ta không?
* Kết thúc Hồi tưởng *
Đến tận bây giờ, khi cô đã gặp được anh, rồi trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Ngày cô kết hôn anh còn đến dự, cớ sao cô lại chẳng cảm thấy hạnh phúc một chút nào vậy? Cô nên cười mới phải chứ. Khi nhìn vào ống kính cô đã cười rất đẹp mà... Tại sao bây giờ lòng lại đau?
Làn nước trong suốt làm mờ đi đôi mắt, trước mắt cô vẽ ra một tương lai mờ mịt...
"Sao hôm nay mình lại mít ướt thế này chứ? Hu...hu...Hinata..." Tenten bật khóc nức nở, ôm chầm lấy cô gái tóc tím. Hinata dịu dàng dỗ nhẹ vào lưng bạn mình an ủi. "Mình xin lỗi...mình...xin...lỗi...huhu...Hại cậu phải...hức...trang điểm lại...từ đầu cho mình...hức...huhu..."
"Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Tenten, cậu là người bạn thân mà mình quý mến nhất. Mình tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Những điều tốt đẹp luôn đến với những người tốt bụng hiền lành như cậu mà. Cậu hãy tin vào điều đó. Mình vẫn luôn ở đây. Vì thế, hãy mạnh mẽ lên nhé, Tenten!"
"Cảm ơn cậu, Hinata..."
____
Chà, ý tưởng sau khi đọc "Cướp Dâu - SasuHina" của HariShin9 thôi,..... mình cuồng cả giọng văn trong Fic của bản hihi.
30/05/2017. 2/3 chapter.
12/05/2018. 1/3 chapter còn lại.
(Update luôn)
_ _ _ _
*Còn hai tuần nữa thi tuyển sinh.
Cuối cùng cũng viết xong chapter 1 rồi! Vui ghê cơ!
(*) Đoạn thơ trích từ bài "Ánh trăng" của Nguyễn Duy.
3/9/2018. (Do lỗi kỹ thuật nên đăng tải trễ. Tớ cũng quên mất tiêu luôn T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top