Chap 13

#Đặt dấu chấm hết:

Tenten cầm điện thoại hết lần này đến lần khác nhấn số của Neji rồi lại xóa, đắn đo một hồi rồi lại bỏ xuống. Được một lát lại liếc nhìn chiếc điện thoại, rồi lại cầm lên lần này không chút do dự cô liền gọi cho anh

~♡~♡~♡~

Chiếc điện thoại để trên bàn không ngừng đổ chuông, anh liếc nhìn dòng chữ "bà xã" chớp sáng trên màn hình điện thoại thì vui mừng như vừa vớ được vàng. Mấy hôm nay anh bị cô xem là không khí nên thấy cô gọi không mừng mới lạ. Nhưng mà cũng lạ thật từ lúc nào mà trong cuộc sống của anh lại không thể thiếu cô thế này! Không nghĩ nhiều anh nhanh tay lấy chiếc điện thoại và bắt máy

- Anh nghe đây!_ dù có vui mừng nhưng anh vẫn cố giữ chất giọng không quan tâm như mọi khi

Cô im lặng không nói gì, anh cũng lặng im chờ cô lên tiếng. Sau một lúc lâu cuối cùng cô cũng mở lời

- Có chuyện này em muốn hỏi anh!

- Hn

Anh chỉ "hn" một tiếng, vậy là đồng ý cho cô hỏi. Cô hít một hơi sâu rồi hỏi

- Anh yêu cô ấy lắm đúng không?

Anh hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô, cô ấy mà cô nhắc đến là Miruko sao!? Phải, anh yêu cô ấy, rất yêu luôn đằng khác nhưng... đó là chuyện của lúc trước còn bây giờ thì không, anh đã không còn yêu cô ấy nữa rồi

Anh rất muốn mở miệng nói "không" nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại không thể nói. Anh thật không hiểu cô đang nghĩ gì! Bây giờ anh có yêu Miruko hay không quan trọng lắm sao?

Thấy anh im lặng cô hỏi tiếp

- Anh có từng thích em dù chỉ là cảm xúc thoáng qua không?

- Anh...

- Không cần trả lời nữa đâu!

Không để anh nói hết cô vội cắt lời, cô không muốn nghe câu trả lời của anh vì cô biết rõ nó sẽ là gì mà. Cô tự cười bản thân mình, cô đúng là ngốc thật, tự dưng lại hỏi anh câu đó làm gì chứ, nếu anh trả lời thì có phải cô đang tự mình làm mình đau không

Anh chau mày, anh có cảm giác hôm nay cô rất lạ nhưng lạ ở điểm nào nhất thời anh không rõ

Sau một khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai, cô lại một lần nữa lên tiếng trước

- Neji... mùa đông đến rồi khi ra khỏi nhà anh nhớ mặc thêm áo. Công việc dù có nhiều đến đâu cũng không được bỏ bữa có hại cho sức khỏe lắm! Còn nữa, anh đừng có suốt ngày không nở một nụ cười như thế, chẳng phải lúc trước anh rất hay cười sao!? Anh cười lên nhìn sẽ đẹp hơn đó...

Cô cứ nói, thao thao bất tuyệt, mặc cho anh có muốn nghe hay không, cô căn dặn đủ điều, nói về đủ thứ chuyện. Anh cũng chỉ im lặng lắng nghe cô, đôi lúc khẽ nhíu mày, đôi lúc lại ra vẻ trầm tư suy nghĩ

- ... điều cuối cùng em muốn nói với anh là... Ông xã à! Em yêu anh!

Cô vốn định sẽ giữ mãi chuyện này trong lòng, sẽ không nói ra, sẽ dùng hành động để anh hiểu ra tình cảm của cô nhưng hôm nay cô quyết định nói ra vì làm như vậy cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, coi như là cô trút bỏ đi gánh nặng trong lòng mình trước lúc ra đi

Còn anh sau khi nghe câu đó anh cũng không bất ngờ lắm vì cô vốn đã nói điều này với anh lúc cô say rồi còn gì chỉ là cô không nhớ nổi đó thôi! Có điều anh thắc mắc là tại sao không sớm không muộn cô lại chọn lúc này mà nói ra?

Cả hai lại tiếp tục im lặng, dù chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại nhưng cũng có thể cảm nhận được không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa cả hai

- Em buông tay anh nhé!_ cô nói bâng quơ nghĩ rằng anh sẽ không nghe thấy

Anh giật mình, khẽ nhíu mày

- Em đang nói gì vậy?

Anh hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là từng tiếng "tút... tút..." ngân dài trong điện thoại. Anh vội lắc đầu, có lẽ là anh nghe nhầm, sao cô lại nói thế được. Anh gạt hết những suy nghĩ đó sang một bên trở lại với công việc của mình nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an lạ kì

~♡~♡~♡~

"Xoãng..."

Chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành, từng mãnh thủy tinh lớn nhỏ nằm vươn vãi trên sàn nhà. Cô khẽ mỉm cười rồi nhặt một mảnh vỡ lớn cầm trong tay. Cô ngắm nhìn mảnh thủy tinh trong suốt, bén nhọn trong tay một lúc rồi đưa xuống cổ tay mình. Không chần chừ cô ghì chặt mảnh thủy tinh cứa mạnh một đường trên cổ tay

"Cạch..."

Mảnh thủy tinh nhuộm một màu đỏ của máu rơi xuống sàn, nằm hiu quạnh. Cô nhíu mày cảm nhận cơn đau nhói ở cô tay, cô cảm giác cơn đau từ cô tay như thể lan dần ra khắp cơ thể. Máu không ngừng chảy, cô đưa mắt nhìn, cả cánh tay cô đã đẫm máu. Máu tuôn thành dòng rơi xuống sàn nhà tạo thành một vũng máu cứ mỗi lúc một lớn dần

Cô tựa lưng vào chiếc giường. Bây giờ cô rất mệt mỏi và rất muốn ngủ. Cô sẽ ngủ và cô gắng chịu đựng cơn đau này, chỉ một chút thôi, một lát nữa khi cô không còn cảm nhận được cơn đau nữa thì khi đó cô và anh sẽ được giải thoát. Anh sẽ được tự do, sẽ có thể đến bên người con gái mà anh yêu

Cô có ngốc quá không khi chọn cách này? Cô có thể trả tự do cho anh bằng việc kí vào đơn ly hôn nhưng cô không muốn. Cô cũng ích kỉ lắm không rộng lượng đến thế đâu, cô muốn mãi mãi là vợ anh cơ nhưng cô cũng muốn thấy anh hạnh phúc vì vậy chỉ còn cách này. Chỉ cần cô không còn trên cõi đời này nữa thì anh sẽ có thể cùng người con gái anh yêu xây dựng một gia đình mà anh luôn mơ ước và cô vừa có thể toại nguyện cho anh vừa có thể cho bản thân cô toại nguyện. Cô sẽ mãi là vợ anh - một người vợ quá cô, hơn thế nữa chỉ có cách này tim cô mới thôi không đau nữa, cô mới thật sự thoát khỏi tình cảm đầy đau đớn này. Cô biết làm vậy là rất ích kỉ nhưng cô chỉ ích kỉ lần này thôi

Đôi mắt cô khép chặt, bàn tay buông thõng xuống sàn nhà, cô dần mất đi ý thức

~♡~♡~♡~

Anh để tập hồ sơ đang đọc xuống bàn, kể từ lúc nhận được cuộc gọi của cô anh không tày nào tập trung vào công việc được. Cô cần gì phải dặn anh nhiều vậy chứ!? Cô có phải là sắp đi xa đâu! Đi xa... cô không định bỏ đi hay làm chuyện ngu ngốc gì chứ? Anh vội lắc đầu trước cái suy nghĩ đó

Là do anh nghĩ nhiều quá thôi không có gì xảy ra với cô đâu. Dù nghĩ vậy nhưng anh luôn có cảm giác bất an, cứ lo sợ mình sẽ mất đi cô

Anh cố khiến bản thân bình tĩnh trở lại nhưng càng nghĩ lại càng rối hơn. Không nghĩ nhiều anh vội rời khỏi công ty và lái xe về nhà. Cũng có thể là do anh suy nghĩ quá nhiều nhưng để chắc chắn cô không làm chuyện ngu ngốc gì đó hay bỏ anh mà đi anh phải về nhà xem thử

~♡~♡~ END CHAP 13 ~♡~♡~

Dạo này sắp đi học nên Yuki hơi bận tí!!! Chap này viết gấp nên không được hay lắm!!! Mọi người cứ gạch đá thoải mái đi ạ!!!

*Chap 14: Chủ Nhật, ngày 24 tháng 07 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top