Chap 11

#Chạm mặt:

Tenten đang dọn dẹp phòng khách thì nghe có tiếng chuông cửa, cô liền bỏ dở công việc đang làm vội chạy ra mở cửa

Cánh cổng lớn vừa bật mở, khi nhìn thấy ba người trước mặt cô như chết lặng

"Sao cô ấy lại tới đây?"

Thấy cô im lặng, cô gái có mái tóc màu đỏ rực lên tiếng

- Cô không định mời chúng tôi vào nhà sao?

Câu nói của cô gái đó làm cô bừng tĩnh khỏi mớ suy nghĩ, vội mở cánh cổng lớn hơn rồi đứng nép sang một bên

- Mời vào!

Cô gái có mái tóc màu vàng nhìn hai cô gái còn lại rồi lên tiếng

- Chiaki, Miruko mau vào thôi!

Miruko gật đầu rồi cùng hai người bạn của mình theo cô vào nhà

~♡~♡~♡~

Vào đến phòng khách, cô rót trà mời họ. Dù không biết họ đến với mục đích gì nhưng linh cảm cho cô biết đó là chuyện chẳng lành. Mặc dù vậy cô vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ mà một vị chủ nhà nên có với những vị khách không mời mà đến của mình

Cô ngồi đối diện họ, cả bốn người đều im lặng không biết nói gì, đúng hơn là không biết nên bắt đầu như thế nào, cả phòng khách bây giờ bao trùm không khí ngột ngạt đến khó thở. Cuối cùng cô cũng đành mở lời trước, cô nhìn Miruko nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi hỏi

- Ở Anh cô sống tốt chứ?

Miruko bỗng nhìn cô thật lâu rồi cũng lên tiếng trả lời nhưng trái ngược hoàn toàn với thái độ nhẹ nhàng của cô từng câu từng chữ Miruko nói ra như thể chứa đầy sự bực tức muốn trút hết lên cô

- Cô nghĩ có tốt không khi tôi phải ngày ngày đối diện với người mà tôi không yêu? Bốn năm đối với tôi là quá đủ để tôi nhận ra khi đó tôi đã sai và để tôi hiểu tôi không thể mất đi anh ấy

"Cô ấy nói vậy là có ý gì?"

Cô nghĩ thầm rồi nhìn Miruko, cô gái cũng không mấy để ý đến cô nói tiếp

- Khi trở về tôi và anh ấy đã gặp nhau, đã nói rất nhiều chuyện. Chắc anh ấy chưa nói cho cô nghe đâu nhỉ!?_ Miruko nói rồi khẽ nhếch mép

Hai tay cô đan vào nhau, hiện tại cô đang rất rối. Cô đã cố quên đi đoạn kí ức của ngày hôm đó nhưng không ngờ Miruko lại khơi lại nó. Cô ấy muốn gì đây? Muốn đả kích cô sao? Cô nghĩ thầm rồi cố chấn tĩnh lại bản thân, ngay lúc này đây cô biết rõ điều cô cần là mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ hơn nữa nếu như yếu đuối ngay lúc này chẳng phải là đã đúng ý của Miruko rồi sao

- Cô đến đây chỉ để nói những chuyện đó thôi sao?_ cô vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng

Chiaki và Kori liếc nhìn cô rồi quay sang Miruko nhướn mày, Miruko cười nhẹ với hai cô gái rồi quay sang nhìn cô chằm chằm được một lúc thì bất ngờ lên tiếng

- Cô hãy ly hôn đi! Neji vì thương hại cô không nỡ nói với cô nên tôi đành phải đóng vai ác thay anh ấy nói với cô vậy!

Ngừng một lúc rồi Miruko nói tiếp

- Tôi biết bốn năm qua cô sống cũng chẳng vui vẻ gì. Vì vậy cô hãy ly hôn đi! Chỉ cần cô là người đề nghị thì không ai phản đối hai người ly hôn đâu!

Cô ngước lên nhìn Miruko, vậy hóa ra cô ấy đến đây là vì chuyện này sao! Là chủ ý của cô ấy hay của anh? Cô nghĩ rồi mỉm cười nhìn Miruko

- Tại sao tôi phải ly hôn?

Chiaki và Kori ném tia nhìn tức giận về cô

- Cô còn hỏi tại sao à Nishizawa Tenten?_ Kori nói lớn

- Xin lỗi họ của tôi là Hyuga! Và tôi không có bất cứ lí do gì để ly hôn!_ cô thẳng thắng đáp lại, phải để họ biết cô không phải loại người dễ bị ăn hiếp như họ nghĩ

Miruko liếc nhìn cô đầy tức giận, nhất thời không kìm chế được mà đứng lên nói lớn

- Cô câm miệng! Hyuga à? Cô đừng tưởng bở! Vị trí vợ của Neji vốn dĩ không thuộc về cô, nó từng là của tôi thì mãi mãi là của tôi. Tôi biết rõ anh ấy không hề yêu thương gì cô hết. Tất cả là do cô, là cô đeo bám anh ấy, là cô nhân lúc tôi bỏ đi mà lên giường với anh ấy nên hai người mới lấy nhau!

"Chát..."

Câu nói vừa dứt thì Miruko đã lãnh trọn một cái tát từ Tenten

- Người nên câm miệng là cô mới phải! Cô thì biết gì về tôi mà nói!?

Cô nói, bàn tay cô bấu chặt. Lần đầu tiên trong đời cô bị xúc phạm danh dự một cách nặng nề như vậy. Hơn nữa cô không phải loại người thích đánh người vô cớ, lần này cô tát Miruko vì cô ấy thật sự quá đáng lắm rồi

- Miruko, cậu có sao không?_ Kori hỏi

- Cô có cần phải ra tay tát Miruko như vậy không?_ Chiaki nói rồi giơ tay định tát cô thì Miruko ngăn lại

- Tớ không sao!_ Miruko nói rồi liếc sang cô_ Cô đánh tôi? Bị tôi nói đúng rồi chứ gì!? Loại người không có liêm sĩ như cô không bao giờ có được hạnh phúc đâu

Đến giờ phút này cô thật sự đã đến giới hạn của mình, cô không thể nói chuyện nhẹ nhàng với Miruko nữa rồi, không nói đúng hơn là loại người đó không đáng để cô phải dùng thái độ nhẹ nhàng

- Mấy người mau ra khỏi nhà tôi mau!_ cô nói lớn rồi chỉ tay về phía cửa

Miruko nhếch mép cười khinh rồi quay sang hai người bạn của mình

- Đi thôi hai cậu!

Cả ba nhanh chóng bước đi, chợt Miruko dừng lại quay lại nhìn cô

- Nhà của cô? Ha... không bao lâu nữa đâu!

Khi bóng của ba người họ đã khuất, lúc này cô cũng đã không còn vẻ mạnh mẽ lúc nãy. Cô khụy xuống sàn nhà, nước mắt bất chợt lăn dài!

- Neji, anh muốn ly hôn thật sao?

~♡~♡~ END CHAP 11 ~♡~♡~

Sorry mọi người Yuki ra chap trễ với lại chap này ngắn quá!!! 😖😖😖 Gạch đá nhận hết mọi người cứ ném thoải mái đi ạ!!!

*Chap 12: Thứ Bảy, ngày 16 tháng 07 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top