(Edited) Chap 8: Bão tuyết
Khi đang sử dụng Byakugan, Neji phát hiện ra sắp có bão tuyết. Anh tăng tốc, bắt kịp cậu bạn và thông báo cho cậu ta biết. Ghé mắt nhìn lại Tenten, máu cô vẫn cứ chảy, nhỏ thành giọt trên đường. Anh thật sự rất đau lòng, chính anh cho đẩy cô vào nguy hiểm khiến cô chịu bao nhiêu uất ức, khổ sở chỉ vì anh.
Mãi thì cũng tới nơi, mọi người nhanh chúng đưa Tenten làm phẫu thuật. Sau khi báo cáo nhiệm vụ đã thất bại và cả chuyện bão tuyết sắp đổ bộ, anh đã chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu suốt ba tiếng. Cuối cùng vị bác sĩ của bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vẻ mặt mệt mỏi, mất sức.
- Tenten... Tenten sao rồi? _ Neji chạy lại, lắc vai người đối diện.
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng trong khoảng một tuần thôi. Tuyệt đối không được làm việc nặng. _ Bác sĩ dặn dò.
- Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. _ Neji cúi đầu chào cho tới khi ông ấy đi mất.
Tenten được đưa tới phòng hồi sức. Ở đó, cũng như những lần trước, anh luôn là người chăm sóc cho cô. Naruto cũng đã báo cáo việc nhiệm vụ thất bại và giao Yuki lại cho ông thầy Kakashi cũng như gia đình cô ta. Bản thân cậu cũng rất lo lắng cho đồng đội nên cậu cũng giúp đỡ Neji và Tenten rất nhiều. Mãi đến chiều ngày hôm sau, khi có lệnh triệu tập thì cậu ta mới rời đi.
Neji về nhà, tắm rửa, ăn uống, chuẩn bị một ít đồ rồi lại chạy vào bệnh viện. Vừa trở lại thì anh đã thấy thầy Gai ở đó, nhìn cô học trò nhỏ của mình bị thương đến suýt chết mà lòng ông đau đớn. Rồi anh lại nghe tiếng la hét quen thuộc.
- NEJI. NEJI À..
Quay đầu lại nhìn thì Lee đang chạy điên cuồng về phía anh, thân thể lấm lem bùn đất. Cậu ta vừa hoàn thành nhiệm vụ là tức tốc tới thăm bệnh, đến cửa là hất anh sang một bên, đến kế giường Tenten. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.
- Tenten vừa làm phẫu thuật xong tối hôm qua. Đến giờ vẫn còn chưa khỏe hẳn. Cần một tuần để hồi phục. _ Neji buồn bã lên tiếng.
- Ai đã làm cậu ấy ra nông nỗi này? _ Khuôn mặt Lee tối sầm lại khi thấy Tenten nằm bất tỉnh trên giường bệnh.
- Cậu ấy đã đấu một một với Yuki... _ Đôi mắt trắng vẫn không ngước lên nhìn.
Hai tay Lee nắm chặt lại. Gằn giọng hỏi:
- Tại sao cậu không ngăn cậu ấy?
Neji im lặng không nói gì vì bản thân anh biết mình có lỗi, anh đã đưa ra quyết định sai lầm. Chỉ biết thì thầm "Xin lỗi" trong vô vọng. Lee lúc này rất tức giận, tại sao Tenten lại phải nhập viện nhiều lần như vậy? Và hơn thế nữa, Tenten đấu tay đôi trong khi làm nhiệm vụ chung với đội của Neji, Neji biết nhưng đã không ngăn lại. Để rồi cô bạn suýt chết và đang nằm liệt một chỗ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ người đối thủ này lại làm cậu thất vọng như vậy. Khi Lee tiến lại gần Neji, đang chuẩn bị giơ nắm đấm lên tiếng ông thầy vang lên, dừng mọi hành động của cậu ta lại.
- Đủ rồi. Phải để em ấy nghỉ ngơi nữa chứ.
Tenten đã phải chịu nhiều đau đớn và uất ức rồi. Chứng kiến điều đó, Neji cũng biết đau lòng chứ! Chỉ là anh không biết phải đối diện với cảm xúc của mình với cô. Anh muốn bảo vệ cô nhưng liệu có đúng đắn chỉ với vị trí đồng đội hay bạn bè? Không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi mình về thứ tình cảm kì lạ trong lòng nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.
Ngày hôm sau, Neji được ngài Hokage triệu tập. Anh được gọi đến để hỏi về khoảng thời gian bão đổ bộ, hướng đến cũng như tất tần tật những gì anh biết và nhìn thấy. Không đến một tuần nữa bãi sẽ đến. Mọi nhiệm vụ ngoài làng bị hoãn lại. Mọi người đều trữ lương thực để tồn tại qua cơn bão.
Mãi đến ngày thứ tư tính từ lúc nhiệm vụ cuối kết thúc, Tenten mới tỉnh dậy. Cô ấy hôn mê suốt bốn ngày liền khiến ai ai cũng lo lắng, bạn bè đã tới thăm rất nhiều nhưng lúc đó cô vẫn chưa tỉnh. Trong suốt bốn ngày đó, Tenten đã mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.
Đó chỉ đơn giản là cuộc sống bình dị, làm ninja, thực hiện nhiệm vụ. Cả đội Gai, tất cả mọi người, ai nấy đều dốc hết sức cố gắng cho ước mơ của bản thân. Và họ, kể cả cô, đều đã làm được. Điều đặc biệt hơn hết là Tenten đã tỏ tình với Neji. Trong giấc mộng đẹp đẽ đó, người con trai ấy nhìn cô đầy ấm áp. Đôi mắt ngọc trai chứa đựng cả một bầu trời quan tâm và trân trọng. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Thật hạnh phúc! Thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Bây giờ là lúc cô phải thức dậy và quay lại hiện thực tàn khốc. Nơi mà cô có thể đánh mất anh, đánh mất bạn bè hay đánh mất chính bản thân mình nếu lơ là dù chỉ một giây.
Đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà màu trắng xóa, quen thuộc đến nỗi cô chỉ cần nhìn trần nhà là biết mình đang ở đâu rồi. Thử cử động nhẹ thì vùng bụng của cô đau nhói lên, cả cơ thể đều rã rời. Chợt cô cảm nhận được một bàn tay đang vuốt lên mái tóc mình. Là thầy Gai. Hiếm khi người đàn ông này lại dịu dàng, ân cần đến vậy. Đối với Tenten, Gai vừa là thầy vừa là cha. Người luôn khắc khe với cô trong việc luyện tập nhưng cũng luôn ở bên an ủi khi cô gặp thất bại và luôn lắng nghe cô nói khi cô gặp khó khăn.
- Cảm ơn thầy. _ Tenten yếu ớt lên tiếng.
Người thầy không đáp lại chỉ nhìn cô học trò mà cười nhẹ. Nụ cười hạnh phúc xen lẫn xót xa.
Trong lúc Tenten nằm viện, cả ba người họ luôn túc trực ở bên cô dù bác sĩ hay ý tá đã khuyên họ nên về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay Tenten có thể viện rồi. Vì dù gì hết ngày mai là bão sẽ đổ bộ. Dự kiến cơn bão sẽ không kéo dài lâu nhưng lại có sức tàn phá rất lớn. Chính vì lí do đó mà nhiều người đã xây dựng nhà cửa thật kiên cố.
- Em có thể xuất viện rồi. _ Gai nói nhỏ.
- Vâng.
Tenten đáp rồi cố ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Lee. Nhìn quanh phòng như đang tìm kiếm gì đó.
- Neji đang ở bên ngoài, cậu ấy đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Sắp có bão tuyết đấy Tenten. Tuy chẳng vui vẻ gì nhưng Neji sẽ đưa cậu về nhà và chăm sóc cậu cho đến khi bão tới. Còn tớ sẽ ở lại nhà của thầy Gai để giúp thầy. _ Trả lời cho sự thắc mắc của cô là Lee.
Khi Neji quay lại thì cũng là lúc hai người họ rời đi. Anh giúp cô về nhà, mua rất nhiều đồ ăn dự trữ cho cô trong hơn một tuần. Khi đã xong xuôi mọi việc, chuẩn bị ra về thì bão đã ập đến sớm hơn so với dự định. Tất cả mọi người được nhận chỉ thị phải ở trong nhà cho đến khi bão đi qua.
Người bạn này đã chăm sóc cho cô rất nhiều. Tenten đã mời Neji ở lại nhà tránh bão. Không còn cách nào khác, anh chấp nhận. Và họ đã ở chung với nhau.
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top