(Edited) Chap 4: Quyết tâm và định kiến

Cơn gió lạnh hiu hiu của những ngày đông. Đám lửa trước mặt cũng đã tàn. Cũng đã gần sáng, cả bọn phải mau chóng về làng. Bất chợt Lee hỏi:

- Mắt cậu sưng kìa Tenten, cậu khóc à?

Trúng tim đen nên cô giật thót tim, cố suy nghĩ lí do cho hợp lí. Trong khi đó Neji cẩn thận quan sát nét mặt của cô bạn.

- Tại tớ nhớ Tonchi quá thôi.

- Thế à? Cậu nhóc ấy cũng đáng yêu quá chứ, lại còn rất quý cậu nữa. Tớ hiểu mà, chúng ta sẽ còn gặp lại cậu nhóc mà. _ Lee gắng sức an ủi.

- Ừm. Cảm ơn cậu, Lee. Tớ thấy ổn hơn rồi - Tenten cũng giả vờ đáp lại - Đi thôi.

Họ cùng nhau chạy đua về làng. Suốt đường đi Lee luôn luyên thuyên về tình cảm, nỗi nhớ, tình thân và cả đống triết lí cậu ta học được từ ân sư của mình. Neji biết đó không phải lí do thật sự, anh chắc chắn khi nhìn vào đôi mắt của cô nhưng anh cũng không có lí do chính đáng để buộc cô nói ra sự thật.

Chẳng mấy chốc là đến nơi, đội Gai báo cáo nhiệm vụ cho ngài Hokage rồi trở về. Như thường lệ, hai cậu con trai sẽ đưa Tenten về nhà nhưng lần này Tenten lại từ chối. Cô nói lần này có việc gấp nên chạy thẳng một mạch về nhà.

Trên đường về phủ Hyuga, Neji cứ suy nghĩ mãi về những điều khác thường của Tenten, khổ nỗi anh không hiểu gì về tâm lí phụ nữ cả. May mắn là anh bắt gặp được Sakura. Anh đã kể cho cô ấy nghe về cách cư xử lạ lùng của Tenten và nhờ xin sự giúp đỡ. Sakura nói rằng cô sẽ nói chuyện thử với cô ấy xem sao. Anh đành nhờ cậy vào cô bạn tóc hồng này.

Sakura đến trước nhà Tenten, giơ tay lên tính gõ cửa thì cô nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau nên cô quyết định nghe lén.

- Khởi đầu tốt đấy! _ Hồn ma khen ngợi pha chút châm chọc.

Đôi mắt nâu láy tinh nghịch hàng ngày nay được lấp đầy bởi sát khí, Tenten gằn giọng:

- Biến đi trước khi tôi nổi điên.

- Sao phải biến? Cô làm gì được tôi?

Cơn giận của cô gái Trung Hoa trút lên đầu Yuki bằng hàng loạt vũ khí. Tuy nó chỉ xuyên qua linh hồn nhưng vẫn có một uy lực nhất định. Dù chỉ là hồn ma, Yuki vẫn xanh mặt mà đầu hàng, cô ta biến mất. Căn phòng nhỏ của cô nàng đầy rẫy vũ khí, đồ đạc nằm lăn lóc như vừa xảy ra giao chiến. Còn chủ nhân thì mệt mỏi nằm úp mặt trên giường. Mọi thứ im ắng hẳn, lúc này Sakura gõ cửa, thử đẩy nhẹ vào thì cửa không khóa. Tenten không ngước lên nhìn, chỉ hỏi:

- Sakura à? Có chuyện gì không?

- Tenten. _ Đôi mắt ngọc lục bảo hết nhìn Tenten rồi nhìn quang cảnh trong phòng.

- Cậu nghe hết rồi phải không? Chỉ cần giữ im lặng là được, làm ơn!

- Nhưng hai cậu là đồng đội, là bạn thân. Hơn hết là luôn ở bên cạnh nhau, không thể nói tránh mặt là tránh được.

- Được rồi Sakura. Tớ biết là cậu quan tâm tớ nhưng tớ chỉ xin cậu hãy giữ bí mật chuyện này. Tớ tự lo liệu được, tớ muốn được yên tĩnh.

Cô bạn lúc này không thể làm gì được hơn là lẳng lặng ra về. Cô cũng có gặp Neji nhưng thứ anh nhận được chỉ là cái lắc đầu vô vọng. Cô nghĩ rằng mình sẽ chôn chặt tình cảm này, không bao giờ cho anh biết về sự tồn tại của nó. Bình tĩnh lại thì cô dọn dẹp bãi chiến trường do mình gây ra. Sau đó cô ra ngoài ăn chiều.

Một phần dango, bánh bao vừng và trà xanh. Có lẽ do người buồn nên vị giác cũng không hoạt động tốt. Chẳng phải đây là món yêu thích của cô sao? Sao bây giờ nó lại nhạt nhẽo và lạt vị đến vậy. Dù sao gọi rồi thì cũng phải ăn cho hết. Lê xác về nhà, bước vào nhà là cả người cô mệt nhừ, vừa nóng vừa lạnh, mọi thứ trước mắt nhòe đi rồi mù mịt, đen thẳm, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Cứ thế mà Tenten đã tránh mặt Neji được một tuần rồi đấy. Dù có gặp nhau trên phố, bất kể anh gọi tên cô bao nhiêu lần, cô cũng không thèm quay lại. Biết sao được, anh không phải của riêng cô, nhờ có Yuki, cô mới có thể nhìn ngắm anh mỗi ngày, cùng làm nhiệm vụ, cùng trò chuyện với anh. Đây là lúc để Tenten trả ơn cho Yuki đơn giản là cô chưa làm được gì cao cả cho Neji hết.

Còn Neji thì đang lang thang trên con đường lớn, nhộp nhịp người. Tuy đông nhưng anh lại cảm thấy trống vắng đến lạ, cả tuần nay anh đều thấy thiếu thiếu thứ gì đó hoặc là... ai đó. Trời xui đất khiến thế nào đó mà anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, vắng người rồi tựa lưng vào bức tường, nhắm mắt lại và nghĩ ngợi. Đến khi mở mắt ra thì hoảng hồn, hồn ma Yuki đang ở trước mặt anh.

- Lâu quá không gặp, Neji-san.

- Yuki? Làm cách nào..

- Tớ chỉ muốn thăm cậu một chút thôi. Đúng thật là trưởng thành hơn rất nhiều nè. _ Yuki đưa mắt nhìn từ chân lên đầu người đối diện.

Neji đơ người, không biết phải phản ứng ra sao thì...

- Tớ yêu Neji. _ Khuôn mặt hiện rõ sự nghiêm túc của Yuki.

- Cảm ơn. _ Neji trống rỗng đáp.

- Cảm ơn? Tớ đã làm mọi thứ cho cậu, thậm chí là hi sinh để cậu được sống. Tất cả mọi thứ tốt nhất của tớ đều dành cho cậu.. vậy mà.. Có phải là do Tenten không? Neji, trả lời đi.

Nghe nhắc đến Tenten, anh đoán chắc là do Yuki chèn ép cô nên mới dẫn đến sự việc này. Bỏ mặc linh hồn đáng thương kia lại, anh chạy một mạch tới nhà Tenten. Cửa không khóa, anh đẩy từ từ vào, vừa đẩy vừa gọi tên cô. Khi cánh cửa đã được mở toang, anh thấy thân thể của Tenten nằm rũ rượi trên sàn, thân nhiệt nóng ran, mái tóc rối bời. Chẳng cần suy nghĩ, anh liền bế cô lên tay đi tới bệnh viện Konoha.

Sáng ngày kế tiếp, Tenten tỉnh lại, mắt hé mở làm quen với ánh sáng. Trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng bay thẳng tới mũi cô. Khi định dùng tay che mũi thì cô cảm nhận được một hơi ấm. Tay của Neji - người đang ngủ gục bên giường bệnh của cô - đang nắm chặt lấy tay cô không rời. Tenten ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy lần nữa, một thiên tài với vẻ ngoài điển trai, là một người lạnh lùng nhưng lại rất biết quan sát, để tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt. Người con trai mà cô đã phải lòng từ lúc nào cũng chẳng biết.

Tiếng cửa phòng bệnh vang lên, bác sĩ Sakura bước vào, trên tay là bệnh án.

- Chào buổi sáng, Tenten.

- Chào buổi sáng, Sakura.

- Bệnh án của cậu đây. _ Vị bác sĩ trẻ tuổi cười hiền.

Bên trong nói rằng vết thương trong trận chiến trước chưa được xử lí tốt cộng thêm việc làm việc quá sức đã dẫn đến sốt cao. Đọc xong cô để bệnh án dưới gối. Cùng lúc đó Neji tỉnh dậy, thấy Tenten đang nói chuyện với Sakura thì lên tiếng.

- Cậu tỉnh rồi, tối hôm qua thầy Gai và Lee lo lắng lắm đó - rồi anh nhìn sang Sakura - A, chào buổi sáng. Tớ muốn nói chuyện với Tenten một lát, phiền cậu.

- Không sao, mà cô ấy cũng có thể xuất viện được rồi. Tạm biệt hai người. _ Vị bác sĩ ra ngoài, tiếp tục công việc của mình.

Neji bắt đầu hỏi, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc có chút lo lắng nữa.

- Điều gì khiến cậu tránh mặt tớ lâu được như thế?

- Quyết tâm.

- Vậy tớ sẽ là định kiến ngăn cậu lại!

END CHAP 4.

------------------------------×---------------------------
Cảm ơn SasuSaku_ForeverVN đã giúp hoàn thiện kịch bản của mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top