(Edited) Chap 12: Đội năm người
Cuộc sống của nhẫn giả có lẽ cũng giống như người thường, luôn bị cuốn theo công việc hay rõ hơn là nhiệm vụ.
- Hokage đệ Lục có nhiệm vụ cho mọi người đây. _ Tomoi thông báo.
- Lại nữa!?
Tenten phát chán với nhiệm vụ chồng chất rồi quay sang đồng đội, cô quên mất chưa giới thiệu Tomoi với họ.
- Ngại quá, đây là Tomoi, anh trai của Yuki. Tớ quen anh trong một lần tập luyện, anh ấy đã chiếu cố cho tớ rất nhiều.
- Chào. _ Neji và Lee đồng thanh.
- Chào mọi người, rất vui được làm quen. Mau hoàn thành công việc này rồi ta cùng đến gặp ngài Hokage.
Chỉ khoảng mười lăm phút là đội Gai đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Họ đến toà nhà Hokage và thầm thắc mắc tại sao anh em nhà Niwada cứ theo sau họ.
- Yo, chào mấy em. Triệu tập nhanh đấy!
- Kaka-sensei, công việc bận rộn thế mà thầy còn có thời gian xem sách hả?
Tenten dò hỏi khi thấy cuốn sách quen thuộc của ông thầy Đệ Lục.
"Ahaha, thầy vừa mới có chút thời gian rảnh ấy mà. Ahaha!". Lời biện hộ lẫn tiếng cười mang đầy sự gượng gạo.
- Quay lại yếu điểm nào.
Vẻ mặt Kakashi nghiêm nghị, lấy từ hộc tủ một quyển trục, giơ lên và nói tiếp:
- Một ngôi làng nhỏ ở vùng núi phía Bắc Hỏa Quốc đã gánh chịu sự tàn phá nặng nề của đợt bão tuyết này. Các em sẽ đến đó để dọn tuyết. Đó chỉ là nhiệm vụ phụ mà thôi. Nhiệm vụ chính là tiêu diệt con quái thú đang hoành hành nơi đây. Theo như ghi chép, con quái thú này có khả năng điều khiển những đứa trẻ trong làng và trao cho đứa trẻ ấy một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chúng sẽ tàn phá mùa màng và quan trọng là, đến khi trời sáng, đứa bé xấu số ấy... sẽ chết!
- Cái gì? _ Lee trố mắt nhìn Hokage.
Trong khi Tenten và Yuki thì vừa hốt hoảng vừa lo sợ. Chuyện này quả thật rất kinh hãi. Khi cả năm nhẫn giả vẫn còn đang hoang mang thì Kakashi lại tiếp tục:
- Vì đây là một nhiệm vụ cấp A nên ta sẽ để Yuki Niwada và Tomoi Niwada là tiếp trợ của các em trong nhiệm vụ lần này.
- Đó là lí do vì sao hai người họ ở đây? _ Neji vừa nói vừa ném ánh nhìn nghi hoặc đến người được đề cập.
- Đúng vậy. Còn nữa, sau nhiệm vụ này, ta và Yuki cần giải quyết một số chuyện đấy nhé! _ Kakashi nở một nụ cười nhưng không mang tí thiện chí nào cả.
Yuki nghe vậy toát mồ hôi lạnh, thấy em gái của mình sợ sệt như vậy. Là một người anh, Tomoi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, như một lời khích lệ, động viên và cũng như là sự an ủi của anh dành cho cô em gái nhỏ.
- Em không sao. _ Cô gái cười hiền, quay đầu lại nhìn anh.
- Được rồi, các em hãy quay về và bắt đầu nhiệm vụ của mình vào ngày mai. Giờ thì GIẢI TÁN!
Mọi người ra khỏi văn phòng. Tenten vươn vai đầy mệt mỏi, Lee khuyên cô nên nghỉ ngơi thật tốt để có thể thực hiện nhiệm vụ ngày mai và mong muốn cùng nhau về nhà. Tất nhiên là cô không có lý do gì để từ chối cả. Đội Gai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Chân Mày Sâu Róm vẫn cứ luyến thoắng và NejiTen vẫn chỉ cười rồi lắc đầu ngao ngán như thường lệ. Nhưng mỗi một người trong bọn họ đều luôn trân trọng từng giây phút được bên nhau. Dù là khó khăn thử thách hay là bình yên nhẹ nhàng đều luôn muốn có thể ở cạnh nhau.
- A! Sao lại tới nhà nhanh như vậy chứ, tớ còn chưa nói hết mà. _ Lee rầu rĩ.
- Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà Lee, ngày mai cậu kể đến khô họng tớ cũng không cản cậu lại đâu. _ Tenten chọc ghẹo và cười khúc khích.
- Đây mới là Tenten của bọn tớ chứ, đúng không Neji?
- À, ờ, đúng vậy. Vậy thôi, chào nhé. _ Neji tạm biệt "đối thủ" của mình.
Cả hai lại cùng nhau về nhà.
Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà làng đã dọn được gần hết tuyết. Quả thật là nhẫn giả của cường quốc có khác.
Quang cảnh vẫn vậy, vẫn như mọi ngày, vẫn luôn có những con tim sôi sục vì tình yêu. Neji lén nhìn trộm nàng thơ của lòng mình. Người con gái tưởng chừng chẳng có gì quyến rũ lại có sức hớp hồn một thiên tài lừng danh. Tenten phát hiện mình bị nhìn trộm thì đăm ra khó chịu xen lẫn chút hạnh phúc nhưng cũng có cả lo lắng, hoài nghi.
- Neji, cảm ơn...
- Hửm?
- Và cũng xin lỗi vì nhiều thứ nữa.
- Vì chuyện gì?
Tenten hít một hơi thật sâu, cô cũng không còn cùng anh sánh vai nữa. Thấy cô dừng lại, Neji ở phía trước quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấy không biết từ khi nào chỉ dành riêng cho cô.
- Do sự bồng bột của tớ đã khiến cậu và Lee xảy ra xung đột...
Anh cười hiền, muốn an ủi cô đôi lời nhưng lại bị cắt ngang.
- Tớ biết thời gian qua đã gây ra nhiều phiền toái cho cậu. Nhưng xin cậu hãy tin tớ, tớ sẽ không trở thành gánh nặng đâu.
Những lời nói ngây ngô đó đã làm anh chàng lạnh lùng này bật cười. Tenten thì chẳng hiểu gì. Neji chỉ cười rồi nói Tớ tha lỗi cho cậu đấy sau đó anh tiếp tục trên con đường làng quen thuộc. Cô hình như cũng hiểu được, tảng đá lớn trong lòng cô đã vỡ, hai người lại cùng nhau bước đi.
Ánh sáng le lói cuối ngày cũng đã tắt, nhường lại trời đêm với trăng sao lấp lánh.....
Tại cổng làng, từ tinh mơ đã có năm nhẫn giả sẵn sàng cho nhiệm vụ. Đối với họ, thực hiện nhiệm vụ chính là thực hiện đam mê, là trao đi và nhận lại hạnh phúc, là cùng vào sinh ra tử với gia đình của mình.
END CHAP 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top