(Edited) Chap 11: Tuyết tan
Hơn hai ngày đã trôi qua, bão đến sớm nên cũng tan sớm. Buổi chiều, đến lúc Neji về nhà báo bình an rồi.
- Cảm ơn cậu mấy ngày qua.
- Không đâu, đáng ra là tớ cảm ơn cậu đấy chứ.
- Ừm.. Tớ đi nhé!
- Tạm biệt.
Tenten vẫy tay chào, nhìn bóng lưng cậu bạn nhỏ dần rồi khuất hẳn. Cô nằm vật ra giường, hồi tưởng lại ba ngày đã qua. Tim cô lại rộn ràng. Họ đã rất vui vẻ, phần nào đó thấu hiểu nhau hơn. Cô rất vui vì lựa chọn giữ cậu ấy lại là quyết định đúng đắn.
Mọi thứ đều tràn ngập trong tuyết, trong hơn ba ngày qua mà tuyết đã dâng lên quá nửa đùi. Nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà vì tuyết. Cơn bão tưởng chừng đã được khắc phục nhờ sơ tán và đảm bảo mọi người đều người ở trong nhà còn để lại một hậu quả nặng nề như vậy. Đâu đó vài căn nhà yếu ớt không trụ nổi mà tốc nóc, nghiêng ngả, xập xệ.
Neji rảo bước thật nhanh về phủ Hyuga. Bất ngờ thay, anh nhìn thấy Yuki đang đứng đợi anh ở gần đó. Anh định lờ đi nhưng cô gái ấy đã lên tiếng gọi:
- Neji! Ở đây. _ Yuki vẫy cao tay.
Anh tiến lại gần cô, ánh mắt như một lời đáp.
- Mấy ngày nay cậu đã ở đâu vậy?
- Tại sao tớ phải nói cho cậu biết?
- Thì... vì cậu là một đặc biệt đối với tớ.
- Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi.
Nói rồi anh quay người, chuẩn bị bước tiếp thì cô níu lấy gấu áo của anh.
- Tớ mừng vì cậu vẫn bình an.
- Cảm ơn.
Anh dứt khoát bước đi, không ngoảnh đầu lại. Về đến phủ, bác Hiashi và Hanabi đang ở cổng đợi anh. Ánh mắt âu lo của hai người đã chuyển về trạng thái nhẹ nhàng khi thấy anh. Họ thật sự rất lo cho anh trong ba ngày qua.
- Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng, tôi về rồi, Hiashi-sama, Hanabi-sama. _ Anh kính cẩn cúi chào.
- Về là tốt rồi. _ Hiashi gật đầu.
- Anh đã ở đâu suốt mấy ngày nay vậy? _ Hanabi thắc mắc.
- Tôi... tôi sẽ kể với tiểu thư sau. Tôi xin phép.
Anh đi thẳng về phòng. Mở túi đồ và lấy bộ kimono anh mượn từ nhà Tenten. Anh nhất quyết sẽ giặt sạch nó rồi trả sau nhiều lần cô từ chối, nhưng cô có thể cãi thắng anh sao? Nhìn ngắm hồi lâu, tiếng kéo cửa bất thình lình khiến anh giật mình. Là Hinata, cô ấy nghe anh về nên liền đi tìm gặp anh.
- Neji-niisan, anh về rồi à. Ô, bộ kimo...
Cô gái chưa kịp dứt lời anh đã chen ngang, đồng thời đứng dậy hành lễ:
- Xin thứ lỗi tiểu thư, tôi về nhưng chưa thông báo cho cô. Xin đừng bận tâm đến bộ y phục đó và lần sau nhớ gõ cửa nhé. Tôi sẽ nói chuyện với tiểu thư sau.
Anh kéo cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Hinata. Hình như anh có chút thay đổi, có lẽ là cáu gắt hơn thì phải. Anh cũng không biết nữa, anh không muốn ai biết là anh đã tá túc ở nhà cô. Điều đó sẽ gây phiền phức cho cả hai người. Là anh đang hối hận vì đem bộ quần áo đó về rồi sao?
Anh từng là một thiên tài rất điềm tĩnh, bây giờ chỉ vì một cô gái mà tâm tình thất thường?
Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi nhẹ, se se lạnh nhưng có lẽ hơi ấm khi ở cạnh Tenten thì vẫn còn. Anh vực dậy tinh thần, ra ngoài giặt đồ trong tiết trời lạnh cóng. Nhưng có vẻ mọi thứ không thuận lợi lắm. Phủ Hyuga cũng bị ngập trong tuyết. Anh sẽ phải giữ lại bộ kimono đó vài ngày rồi.
Anh ra ngoài hiên, định bụng đi xem xét tình hình trong làng như thế nào thì Lee đang ở trước phủ gọi tên anh. Họ có nhiệm vụ mới rồi: Dọn tuyết. Anh dường như đã đoán trước điều đó. Hai người cùng đi đến tòa nhà Hokage. Tất cả mọi ninja đều được huy động dọn tuyết để mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt được trở lại bình thường. Khi họ đến nơi thì Tenten đã chờ sẵn ở đó, cô đưa họ cuộn trục, bên trong được khoanh vùng khu vực mà họ phải xử lí hậu quả của bão.
Cô không ngờ rằng Lee thấy mình khỏe mạnh trở lại lại vui mừng đến thế. Cậu bạn nước mắt thành sông ôm lấy cô khóc nức nở. Luyên thuyên đủ điều nào là phải biết cẩn thận trong lúc làm nhiệm vụ, phải ưu tiên sự an toàn của bản thân, không nên quá sức,... Cô chỉ biết lắng nghe, gật gật đầu và dỗ cậu bạn trẻ con này.
Neji đứng kế bên nhìn mà cười thầm. Anh đã từng khinh thường những người đồng đội tuyệt vời này, nghĩ lại thì thấy bản thân có lỗi quá. Nên giờ anh luôn trân trọng mỗi phút giây ở bên họ. Từ tận đáy lòng, anh rất yêu quý mọi người trong đội, trong làng và cả những người bạn anh có được trong những lúc đi làm nhiệm vụ bên ngoài.
Sau khi Lee được Tenten dỗ nín thì họ bắt đầu công tác dọn tuyết ở khu vực đầu tiên. Họ được phân công dọn tuyết ở bãi tập quen thuộc của đội Gai. Địa hình bằng phẳng với đầy cỏ xanh đã bị phủ đầy tuyết trắng.
"Chà, có vẻ sẽ mệt đây!". Cả ba thầm nghĩ.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, công việc cũng đã gần xong. Tenten loáng thoáng nghe ai đó đang gọi tên cô. Quay người lại, cô thấy một chàng trai cao ráo, mái tóc trắng xóa, cặp mắt xanh ngọc, trông khá tuấn tú và có chút quen mắt. Cô vô thức hỏi:
- Anh là...
- Tomoi đây, em có nhớ anh không?_ Chàng trai ấy đáp lời.
Nhìn anh ấy chẳng khác gì phiên bản nam của Yuki... cô nàng ấy cũng đang chạy theo phía sau anh trai mình.
END CHAP 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top