Chap 24: Đố kỵ

Sau sự rung lắc dữ dội của chiếc giỏ, Lee rút tay lại, nhanh chóng trở lại bên Sakura. Từ trong bóng đen vô tận, lần lượt từng sinh vật lạ chui ra. Một, hai, ba... không xong rồi, quá nhiều, chắc là vài chục, cũng không, có vẻ là hàng trăm. Tệ thật, nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sinh vật ấy có hình dạng giống với con người, nhưng không hề lành lặn, cơ thể đang mục rữa, nhiều phần thịt thối nát, dáng đi khập khiễng, ngất ngưởng, các khớp nối lỏng lẽo nhưng tay chân vẫn chưa rơi ra khỏi cơ thể. Giống như một đội binh xác sống bước ra từ chiếc giỏ. Chiếc giỏ ấy như không đáy và binh đoàn cứ lũ lượt hành quân. Chúng lay lắt xếp thành những hàng dài và đông như kiến, lấp đầy khu rừng.

Phải làm gì đó để ngăn nó lại.

Nghĩ là làm, Sakura liền âm thầm nhảy đến bên chiếc giỏ tử thần - ngay sau lưng đám xác sống ấy - rồi nàng nhanh chóng đậy chiếc khăn lại. Hiệu quả rồi! Nàng ước như mình làm vậy sớm hơn. Sau cái thở phào nhẹ nhõm, đất dưới chân nàng rung động mạnh một nhịp rồi yên bình trở lại. Nhưng khi nàng ngước lên, những con quái vật đã quay lại, nhìn chằm chằm vào nàng - đang quỵ gối. Ánh mắt chúng phát ra thứ ánh sáng xanh đáng sợ, ánh nhìn như chỉ chờ chực để cấu xé nàng ra thành trăm mảnh.

Đối mặt với tình huống nguy hiểm, nàng khiếp đảm rồi dồn thật nhiều chakra vào tay và đấm mạnh xuống đất. Vụ động đất nàng tạo ra cũng thật khiếp đảm. Mặt đất như nổ tung và cuồng phong xuất hiện, lay động những cánh hoa anh đào đồng thời đem mùi thối nát lan tỏa khắp nơi.















Từ đằng xa, Tenten và mụ già cũng cảm nhận được sức mạnh kinh thiên động địa ấy. Mụ ta không chơi đùa cùng cô nữa. Mụ đứng đó, cố tình nói lớn để cô nghe:

"Con người đúng là sinh vật tò mò, bạn của ngươi đã sập bẫy mà ta chẳng tốn tí sức nào. Chỉ cần chơi đùa cùng ngươi thôi. Hahahaha!".

Chết rồi, mình phải quay lại với mọi người.

Cô quay đầu, toang chạy về thì mụ đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Mụ tốn không ít công sức để chia cắt họ, sao có thể để họ tập hợp. Trong nháy mắt, cô thấy mình không thở được, cổ và lòng ngực đều rất bức rứt, như thể đầu cô sắp rơi ra đến nơi. Mụ già với một sức mạnh kinh người, cùng một tốc độ không tưởng. Tenten không thể nhận ra khi mụ đứng ngay sau cô, gần như không thể nhúc nhích khi mụ bóp chặt cổ. Phải khó khăn lắm cô mới có thể lấy được thanh kunai từ trong túi vắt ngay lưng và đâm vào cổ tay mụ. Nhưng sao mụ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn cười điên dại, nụ cười toét đến tận mang tai, đôi mắt trợn to tưởng như sắp rơi khỏi hốc, ngược sáng khiến khuôn mặt ghê rợn ấy đen lại giờ lại càng ghê rợn hơn. Tenten sợ hãi tột độ, cô rùng mình và toát mồ hôi lạnh. Thấy vẻ mặt cắt không còn một giọt máu của Tenten mà mụ hết sức thích thú. Đã lâu lắm rồi mụ không tìm thấy một món đồ chơi nào đáng yêu như vậy nên mụ thả tay ra, muốn vờn con mồi nhỏ này thêm một lúc.

Tay mụ nới lỏng và tức thì cô nhảy ngược về cành cây phía sau, thiếu oxi lên não khiến cô choáng váng và gần như trượt chân té xuống. Trên chiếc cổ xinh đẹp hằn lên một bàn tay, da vùng ấy tím ngắt. Mụ vẫn đứng đó, vẫn giữ nguyên nụ cười man rợ, kiên nhẫn nhìn cô búp bê của mình thở hổn hển. Bỗng cả hai nghe nực nồng mùi xác thối. Lòng Tenten nao núng, cô muốn thật nhanh đến ứng biến cùng đồng đội nhưng bây giờ cái mạng này của cô cũng quá mong manh rồi.

Đỡ hơn chưa? Cùng chơi tiếp nào!



















SAKURA!!!

Lee hét toáng lên khi khói bụi mịt mù làm cậu mất dấu cô bạn.

Lee, đến đây.

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì, phi thẳng vào chỗ phát ra âm thanh. Không tốn nhiều thời gian để Sakura và Lee tìm thấy nhau. Khi màn bụi cát vơi dần, họ lấp loáng thấy rất nhiều người đang vây quanh. Họ đã bị bao vây bởi hàng trăm con xác sống. Cả hai đều là những ninja chuyên cận chiến nhưng với số lượng quá lớn như vậy sẽ rất mau mất sức. Giá như có Tenten ở đây để yểm trợ thì tốt biết mấy. Dù vậy, họ vẫn phải chiến đấu.

Ban đầu chỉ có vài tên thăm dò khả năng của hai bên nhưng sau khi bị hất tung vài lần, chúng ồ ạt xông lên. Vì quá đông, nên có vẻ như hai người không biết rằng, những cái xác thì không thể chết...

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có kiệt sức mà chết thôi, Sakura bảo Lee phải mau chuồn lẹ rồi hợp nhóm với Tenten nữa, cô ấy đã tách khỏi họ gần ba mươi phút rồi. Điều chết tiệt là bọn xác sống này quá thông minh, chúng có thể làm tất cả những gì mà con người có thể làm, đó là thử thách lớn của bộ đôi. Nhưng dẫu sao, một trong ba tân sannin cũng không phải trò đùa. Cô nàng vận sức mạnh khủng khiếp của mình và cùng Lee quét bay gần một nửa chúng. Sau đó Sakura dùng thuật thế thân, Lee với tốc độ âm thanh mà trốn thoát. Cả hai cùng rời đi tìm cô đội trưởng.














Bà ta lại tiếp tục vờn Tenten như mèo với chuột. Ngoài việc lẩn trốn ra, cô vẫn chưa có kế hoạch nào. Mụ rất khỏe, nhanh nhưng ngoài thông tin đó ra thì hiểu biết của cô về bả vẫn là con số không. Cô cần phải biết nhiều hơn. Đành phải liều mạng vậy. Được ăn cả, ngã thì chết...

Tenten cần kế hoạch thoát thân!

Chơi vui đấy, ai thắng sẽ có thưởng nhé!

Nói rồi cô ném hai shuriken kèm hai viên bom khói về phía mụ ta. Thay vì chạy càng xa, cô vòng ngược ra phía sau, ném thêm một kunai vào thân cây bên trái nhằm đánh lạc hướng bằng âm thanh và cảnh giác quan sát. Làn khói loãng dần, mụ điên cuồng vồ lấy cô. Có vẻ đối thủ của cô cũng rất thính mũi. Nhưng cô đã triệu hồi thanh katana từ lúc nào và đâm thẳng vào lòng ngực của mụ. Mụ gầm gừ, thét lên một tiếng. Hai mắt trợn ngược muốn ôm lấy con mồi nhỏ nhưng con mồi đã bắt đầu quen dần nhịp điệu trò chơi. Cô lập tức nhảy lùi về sau. Mụ khựng lại, từ từ rút thanh kiếm ra như thể nó chẳng thể gây đau đớn. Thứ dính trên lưỡi kiếm không phải là máu mà là thứ dịch nhớp nháp kinh tởm.

"Mụ ta chẳng có lấy một thứ gì là bình thường à?"

Cô ngán ngẩm, định ném thêm ám khí vào mụ để thu thập thông tin nhưng mụ đã dịch chuyển. Từ lúc nào? Rồi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tê dại và châm chích. Sát khí lớn đến mức có thể cảm nhận được. Dù toàn thân như bị đông cứng, Tenten vẫn giữ được ý chí để cử động. Tưởng như vậy là cô có thể chạy nhưng rõ ràng cô đã vận chakra để nhảy sang cành cây kia mà? Mụ một lần nữa nắm chặt cổ tay cô. Đau. Mụ định bóp nát xương à?

- Đủ rồi con khốn, giờ ta sẽ...

Chưa kịp nói dứt câu, rất nhiều vũ khí đồng loạt ghim vào lưng mụ. Cô đã để lại một cuộn giấy ngay phía sau mình để phòng trường hợp này. Cô cười nhẹ, thầm mãn nguyện, lực tay của mụ giảm đi, ngay lập tức cô chạy thật nhanh, thật nhanh, với hết tốc lực về phía đồng đội của mình. Vì cô biết, con quái vật đó sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy, nhất là khi cô đã trêu ngươi nó quá lâu.














Tenten vừa chạy chưa bao lâu đã gặp Sakura và Lee. Cả ba tụ họp trong sự vui mừng khôn xiết vì mọi người có vẻ vẫn ổn. Vì họ đều bị truy đuổi nên chỉ có thể lập kế hoạch tác chiến. Sau khi trao đổi thông tin cho đối phương.

- A, Tenten, cổ với cổ tay cậu... _Sakura không giấu nỗi vẻ hốt hoảng khi thấy vết bầm tím đến thâm đen.

- Ơ, ừm, là do con quỷ đó. Các cậu nhất định phải cẩn thận.

Sự tức giận sôi sục như con sóng dữ dội trực chờ nhấn chìm cả đội quân xác sống và con mụ già khốn khiếp đã khiến đồng đội của Sakura phải chịu thương tổn như vậy. Vì thế, ngay khi chúng đến, cô kêu mọi người hãy mau tránh đi...

SHANNARO.

Trời đất rung chuyển khủng khiếp, sức mạnh của thần linh, sức mạnh thật sự của một Tân Sannin. Tưởng chừng như tiếng kèn của thiên thần báo hiệu tai ương đang ập đến thế gian. Lòng đất như lộn cả ruột gan. Chấn động lan rộng đến đường chân trời. Xung quang chẳng còn thứ gì nguyên vẹn.

Trong lúc né đòn tấn công của Sakura, lòng Tenten nao nao một cảm giác lạ kỳ. Sakura quá đỗi mạnh mẽ, cô ấy hội tụ đầy đủ tố chất của một kunoichi vĩ đại, thông minh, gan dạ, tài năng và xinh đẹp. Không hổ danh là đệ tử của Tsunade. Tuy đã từ bỏ ước mơ viển vông được như ngài đệ ngũ, cô vẫn chạnh lòng khi nhìn vào nàng xuân ấy. Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu và nhoi nhói ở lòng ngực. "A, thì ra cậu ấy mới là người xứng đáng làm đội trưởng". Nở một nụ cười nhạt, Tenten lắc đầu, mình đang ảo tưởng cái gì vậy chứ?

Nhưng lạ thay, trong chỉ thoát chốc, lòng Tenten lại hụt hẫng đến lạ thường. Cứ như cô vừa bị ai đó tước đoạt thứ đặc biệt quan trọng của mình. Cô hoang mang, cố suy nghĩ xem nó có thể là gì, rồi lại nghe thấy tiếng la thất thanh của cô bạn anh đào, cô ấy đang gọi tên cô! Cô không thể cứ mãi đắm chìm trong sự đố kỵ và tự ti. Chẳng phải cô phải mạnh mẽ để bảo vệ những người cô yêu thương ư? Nếu không bây giờ thì sẽ là lúc nào chứ? Thế là cô vừa lao về hướng có âm thanh, vừa không ngừng gọi tên đồng đội của mình.

- Sakura, Lee, các cậu ở đâu? Làm ơn trả lời tớ.

Dù cát bụi vẫn còn dày đặc, nhưng thế chẳng là gì so với cô, cô không muốn mình lực bất tòng tâm, cô không thương giương mắt nhìn người cô quý trọng gặp nguy hiểm. Nhưng cô cứ quờ quạng trong vô định, cứ kêu đến rát cổ họng cũng chẳng có lấy một hồi đáp. Bất giác tay cô run lên và toàn thân như rã rời. Khi màn sương khi vơi dần thì Tenten bàng hoàng nhận ra...

Không còn ai nữa...

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ...

Cô đã tụt tay...

Cô gái ngã rạp xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, miệng không ngừng lầm bầm những lời chửi rửa, quở trách bản thân. Khoảnh khắc ganh tỵ chưa đầy một lần chớp mắt, vì sự ích kỷ nhỏ nhoi, mà nỗi mất mát đã kinh khủng như vậy...

Cũng chỉ tại vì cô chưa đủ mạnh, chưa đủ cứng rắn. Cô ghét nỗi sợ, ghét sự yếu đuối nhưng cuộc sống nào được như cô mong đợi? Thứ cô hằng chán ghét đã được định sẵn ở đó rồi, việc mà cô phải làm bây giờ, chính là vượt qua và chinh phục nó. Đó chẳng phải là nhẫn đạo của cô sao?

Không để mình lún sâu vào cảm xúc nhất thời, Tenten quyết tâm giải cứu những người bạn của mình.

"Vượt qua cả giới hạn, vượt qua cả sợ hãi mới đạt được thành tựu"

Neji, cảm ơn cậu.

END CHAP 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top