Chap 18: Đồ ngốc, tớ yêu cậu!
Sáng hôm sau, Neji đã dậy sớm để đến văn phòng Hokage nhận nhiệm vụ cũng như gặp bạn đồng hành. Kakashi vẫn ngồi đó, trên tay là cuốn sách 'Bạo lực tình trường', điều đặc biệt là Yuki cũng ở đó.
- Yo, Neji. Như em thấy đó, ta không hề làm Yuki bị thương. Chắc trưởng tộc Hyuga cũng đã nói với em rồi, nhân tiện thì Yuki sẽ là đồng đội của em đó. Ta tin con bé sẽ giúp ích nhiều cho em. Mai hai đứa sẽ thực hiện nhiệm vụ, ta thấy bọn làng Mưa này có hơi hấp tấp rồi. Ngài Hokage vừa nói vừa lia mắt đọc sách.
- Rõ. Neji và Yuki đồng thanh.
Neji rời khỏi văn phòng, Yuki cũng theo sau.
- Anou, Neji. Yuki với gọi.
- Cậu không sao thì tốt quá. Thầy Kakashi đã làm gì với cậu vậy? Neji dừng bước, quay người lại hỏi.
- Ừm, cậu đi mua hoa cùng tớ được không? Trên đường đi tớ sẽ kể cậu nghe.
Vậy là Neji cùng cô gái ấy đến tiệm hoa Yamanaka. Trong suốt quãng đường từ văn phòng Hokage đến tiệm hoa. Chỉ có mình Yuki nói nhưng cô không nói rõ về cuộc nói chuyện của cô và thầy Kakashi lúc đó, anh chỉ lắng nghe rồi ậm ừ vài cái. Điều đặc biệt là Yuki không nói về việc cô chỉ còn năm năm để sống. Vì cô không muốn sự thương hại của bất kì ai. Thứ cô khao khát là tình yêu của anh chứ không phải lòng từ bi nhân hậu. Cô muốn chứng minh cho anh thấy tình cảm của mình, thứ tình cảm to lớn có thể vì anh làm tất cả. Cô muốn anh cảm nhận được nó. Đó là lí do cô ở đây, ở bên anh những năm tháng còn lại. Hai người dừng lại trước cửa tiệm hoa. Vừa thấy họ, Ino đã vui vẻ chào đón, bắt chuyện với họ.
- Chào Neji. A, không phải Yuki đây sao, hai cậu định mua hoa gì? Tất cả đều là hoa mới hái lúc sương sớm đó nha.
Sau đó Ino bắt đầu luyên thuyên về ý nghĩa của các loài hoa. Và cô gái tóc vàng chợt nhận ra điều gì đó.
- Cho mình một hoa huệ trắng. Yuki lên tiếng
- Hoa huệ trắng? Cậu định viếng ai à?
Ino hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh tay lấy và gói hoa. Yuki trả lời:
- Hai ngày nữa là ngày giỗ mẹ mình mà mai mình đã đi làm nhiệm vụ rồi nên mình đem hoa tới sớm hơn.
Neji trầm ngâm. Cô gái nhỏ đang đứng trước anh đã mất đi những người thân yêu. Nếu không có cô, anh cũng đã không thể ở bên người anh yêu thương, ở bên bạn bè và thân nhân của mình.
- Được rồi, của cậu đây Yuki. Cố lên nhé! Ino đưa hoa cho Yuki, ánh mắt của cô chứa đầy sự thấu hiểu và cảm thông.
- Cảm ơn cậu nhiều. Yuki cười tươi.
Hai người bước ra khỏi tiệm hoa. "Nếu cậu muốn, tớ sẽ thăm mộ mẹ cùng cậu" Neji hỏi ý. Tất nhiên là cô rất vui rồi, sao có thể từ chối chứ.
Tại nghĩa trang Konoha, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, lần cuối cùng anh đến đây là lúc thăm mộ của cô gái đang đứng kế bên mình. Nghe có vẻ rợn người nhỉ? Anh đảo mắt qua lại như đang kiếm tìm điều gì đó. Là mộ Yuki. Phần mộ ấy đã biến mất. "Nhanh thế à!" Neji nghĩ. Theo sau Yuki, anh và cô đứng trước bia có khắc dòng chữ Niwada Yuri. Nước mắt của cô gái đứng trước mộ lăn dài, rồi tiếng thút thít lớn dần, trong vô thức, cô tâm sự.
- Mẹ tớ thích nhất là hoa huệ trắng, ngay từ cái tên của bà ấy đã nói lên điều đó. Hoa huệ là biểu tượng của sự thanh khiết. Mẹ là người nhân hậu và cao cả. Chính người phụ nữ này đã dùng thuật chuyển sinh cứu sống tớ. Tớ thật sự, thật sự... rất.. nhớ bà ấy.
Lúc này, Yuki vỡ òa, nước mắt làm khuôn mặt xinh đẹp kia trở nên lấm lem. Neji đặt nhẹ tay anh lên vai cô. Anh hiểu được cảm giác cô đơn, hiểu được sự mất mát ấy. Nó thật sự rất đau, nó sẽ vẫn mãi ở đó, không bao giờ biến mất. Chỉ có cách chấp nhận và tập làm quen với cảm giác đau khổ mà thôi. Anh đã ở bên cô cho đến khi cô ổn định lại cảm xúc. Chuẩn bị ra về hai người bắt gặp Tenten, trên tay cô là vài bông hoa thược dược.
- Hừm.. chào Neji, Yuki. Tenten khó xử mở lời chào.
- Tenten hả? Tớ cùng Yuki đến viếng mộ mẹ cậu ấy? Còn cậu? Neji lên tiếng giải thích để giải thoát cả ba khỏi tình cảnh này.
- Mồ, tớ đến thăm ngài Đệ Tam, cũng trùng hợp nhỉ! Tenten cười trừ.
- Về thôi Neji. Chúng ta còn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nữa.
Yuki cũng không vui khi chạm mặt Tenten ở đây. Nói rồi cô lôi anh đi. Bỏ lại Tenten ở đó một mình. Hứa với lòng sẽ không để thua Yuki, cô nàng tóc búi dâng hoa, chắp tay cầu nguyện trước mộ vị Hokage đáng kính - người đã chăm lo cho cô từ nhỏ vì cô không có cha mẹ. Tenten trở về nhà chuẩn bị quần áo đi tắm suối nước nóng. Tối nay mọi người sẽ cùng nhau đi ăn thịt nướng để chào tạm biệt Neji và Yuki.
Ngâm mình trong làn nước ấm nóng thật dễ chịu, mọi muội phiền cứ như được tan biến. Cũng đã hơn năm giờ chiều rồi. Tenten rời khỏi dòng nước, thay bộ đồ mới. Đó là chiếc sườn xám dài, xẻ cao, màu xanh sậm với họa tiết hoa trắng nhí. Cô rất thích chiếc áo này vì thế chỉ có dịp đặc biệt cô mới mặc nó. Không biết khi nào mới gặp lại, cô mong hình ảnh cuối của mình trong mắt Neji phải thật xinh đẹp. Cô cũng trang điểm nhẹ. Cũng không còn là hai búi tóc quen thuộc nữa, thay vào đó cô xõa tóc ra. Do trước giờ cô luôn búi tóc nên tóc của cô cũng đã trở nên hơi xoăn nhẹ. Trông cô bây giờ khác hẳn thường ngày. Thanh tao và duyên dáng là hai từ chuẩn xác để miêu tả cô hiện tại. Sáu giờ là bữa tiệc bắt đầu, cô cũng nên tới đó thôi.
Đã lố sáu giờ một chút, Tenten bước vào quán. Neji đang ngồi trên một bàn ăn rất lớn. Anh vận một bộ kimono màu xanh dương (sáng hơn màu sườn xám của Tenten), khoác haori màu đen có thêu gia huy Hyuga bên ngực phải. Anh cũng không buộc đuôi tóc lại nữa mà xõa hẳn ra. Yuki cũng mặc kimono màu hồng xinh xắn, hiệu ứng màu đậm dần từ trên xuống dưới với họa tiết hoa anh đào. Gần sáu giờ rưỡi, mọi người đã có mặt đông đủ hết cả. Ai cũng chăm chút cho mình một vẻ ngoài mới.
Tenten ngồi đối diện Neji, kế bên Neji là Yuki.
Mọi người bắt đầu gọi món. Chouji là người gọi nhiều nhất, anh bạn to xác rất vô tư. Dù Ino đã nhắc nhở nhiều lần mà không được, bị đánh là phải.
- Cậu hấp tấp quá đấy Chouji. Chủ xị hôm nay là Neji và Yuki mà.
Shikamaru cũng phải lên tiếng. Bạn bự của chúng ta chỉ biết chu môi chịu trận mà thôi.
- Yuki: Không sao đâu, mọi người cứ ăn thoải mái đi nha.
- Neji: Đúng đó, cứ vui vẻ đi.
- Chouji: Vậy tớ không khách sáo nữa.
- Naruto: Neji, Yuki, mọi người, uống một ly trước đi nào.
Tất cả cùng nâng ly rượu sake lên trừ Lee, cậu ta chỉ được uống trà mà thôi. Dòng rượu chát nồng trôi tuột xuống cổ họng của mọi người vẫn là trừ Lee. Ánh mắt của Neji và Tenten bắt gặp nhau. Cô cười hiền, anh cũng cười đáp lại. Sau đó bọn họ đã ăn uống, trò chuyện vui vẻ với nhau. Chúc Neji và Yuki thực hiện nhiệm vụ thành công để sớm trở về làng.
Naruto, Kiba đã say tí bỉ. Lần này Tenten cũng hơi quá chén. Mặt và tai cô cũng ửng đỏ.
- Hinata: Naruto-kun, cậu say quá rồi, đừng.. đừng uống nữa!
Naruto khua tay, nói: Không sao không sao, hôm nay là ngày cuối ở bên Neji rồi. Tớ không muốn lỡ mất nó đâu.
- Shino: Tớ sẽ đưa Kiba về trước khi cậu ta quậy banh nơi này. Đi nào Akamaru.
- Chouji: Còn thừa thức ăn nè, bỏ sẽ phí lắm đấy.
- Ino: Chouji! Cậu có thôi đi không hả?
- Sakura: Bây giờ cũng trễ rồi. Sai đưa Naruto về nhé. Được không Hinata?
Hinata giật thót, mặt lại đỏ lên vì ngại: "Vậy phiền cậu nhé, Sai".
- Shikamaru: Vậy đội 10 về trước nhé Neji, Yuki.
- Sakura, Shino, Sai: Tụi mình về nhé.
- Hinata, Hanabi: Tụi em cũng về nhé Neji nii-san. Tạm biệt (chị) Yuki.
Giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm. Chỉ còn lại team Gai, Yuki và Tomoi.
- Lee: Tenten say quá rồi Neji. Tớ sẽ đưa cô ấy về.
- Tomoi: Để tôi.
- Neji: Đừng nói với tôi là anh định bỏ em gái mình lại nha.
- Tomoi: Em gái tôi giao lại cho cậu được mà.
Giữa hai người họ có đầy sát khí và sự châm chọc khiến Lee nổi da gà.
- Lee: Tenten tớ giao lại cho cậu nhé Neji. Tớ nhớ ra là còn chút việc. Tớ về trước nhé. Tạm biệt. Nói rồi Lee lo chuồn lẹ.
- Như anh thấy đó. Trả Yuki lại cho anh. Bắt đầu ngày mai tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy... như một người đồng đội.
Neji quăng câu nói đó lại cho Tomoi. Thanh toán xong phần còn lại. Anh dìu Tenten về nhà. Tuy cô say nhưng cô vẫn còn nhận thức. Thế thì đáng lẽ cô có thể tự đi nhưng sao cô từ chối được tình cảnh này chứ. Cả anh và cô đều có hơi men trong người và con người thành thật nhất khi họ say mà. Phía trước là phòng trọ của cô. Thầm buồn trong lòng rằng sao mà mau tới thế. Đứng trước cửa nhà cô, anh hối:
- Tenten, tới nơi rồi, mau lấy chìa khóa mở cửa đi.
- Neji nè. Cô quay người lại nhìn anh, ánh mắt cô xoáy sâu vào tâm can anh.
- Sao thế? Anh thắc mắc.
Ngày mai hai người sẽ chia xa, đâu biết khi nào mới gặp lại, đâu biết khi nào còn cơ hội để nói ra lời thổ lộ. Nên ngay tại đây, ngay lúc này, Tenten lấy hết dũng khí để nói với anh tình cảm cô chôn chặt trong tìm mình.
- Neji, tớ thích cậu.
Mặt cả hai ửng đỏ, đỏ của men, đỏ của sự ngại ngùng và đỏ của sự hạnh phúc. Anh rất bất ngờ, anh cười trừ. Nhìn vẻ mặt của anh mà Tenten không khỏi thất vọng, cô nghĩ mình đã quá tự tin rồi. Nhưng thật ra, anh tự cười bản thân vì cả việc tỏ tình cũng để cô làm.
- Đồ ngốc, tớ yêu cậu.
Mắt cô rưng rưng, mọi cảm xúc như vỡ òa. Anh ôm cô vào lòng, cô đan tay vòng qua thắt lưng anh. Cô đã rơi lệ, những giọt lệ của niềm vui, sự sung sướng. Neji hôn lên trán Tenten, "Tặng cậu đó" vì rất ngại nên anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cười, càng không ngờ anh chàng lạnh lùng ngày nào nay đã trở nên ấm áp vô cùng.
Cuối cùng thì anh phải trở về phủ Hyuga để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai. Cả hai không quên trao nhau câu chúc ngủ ngon. Về Tenten, cô cứ ngỡ mình nằm mơ hay say quá nên sảng nhưng cảm giác của cô rất thật. Họ đã rất hạnh phúc...
END CHAP 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top