Chap 16: Nỗi đau
Đây là hình của Yuki nha mọi người. Là OC của mình nhưng được SasuSaku_ForeverVN tự tay vẽ. Đây cũng là động lực cho mình viết tiếp truyện đó. Vì thế chap này sẽ dành riêng cho Yuki nha. Trong truyện mình cũng đã chỉ lại một số chi tiết cho hợp lí hơn, sửa lỗi chính tả để truyện dễ đón nhận hơn. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nha.
______________________________
"Yuki này, ta rất mừng khi gặp lại em. Nhưng em biết không, đây là cảm giác vừa mừng vừa hãi". Kakashi mở lời, tuy khuôn mặt được che bởi lớp mặt nạ nhưng sự nghiêm nghị và cả sát khí đang dần chiếm lấy cả căn phòng. Yuki cảm thấy ngột ngạt, cô như không thể thở được. "Em... em.." mặt Yuki tối dần đi, xanh xao như không còn một giọt máu, cảm giác cận kề với cái chết một lần nữa quay lại.
- Mồ, cái này thật sự là một lựa chọn khó khăn đấy, ngài Kazekage cũng đã từng được cứu sống bởi cấm thuật đó... Ta sẽ suy nghĩ thêm về hình phạt của em. Chỉ là báo trước cho em biết để không bị sốc, có thể em sẽ trở lại cõi chết lần nữa đó. Trong thời gian này, em sự chịu sự quản lí của các ANBU. Mặt của ngài Hokage giãn ra pha chút mệt mỏi.
Yuki bây giờ vẫn còn run rẩy, người cô lạnh cóng. Bùm. Hai ANBU xuất hiện bên tả và hữu của cô, đưa cô đến một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ở rìa làng. Ánh sáng ở đây không nhiều. Bên trong có một chiếc giường, một cái ghế gỗ ép, chiếc cửa cái nằm đối diện với cửa sổ duy nhất, một nhà vệ sinh và một kệ sách. Lúc nào cũng có hai ANBU đứng trước cửa chính và một ANBU trên nóc nhà. Gọi là nhà cho sang miệng, thật ra đó chỉ là giang phòng nhỏ, chật hẹp.
Tomoi đã theo dõi tất cả bọn họ. Anh biết vị trí của Yuki, biết được tình hình của cô em gái. Nhưng chỉ có thể dừng lại ở đó mà thôi, anh không thể một mình vượt qua hai ANBU cấp cao được. Anh cần sự giúp đỡ nhưng phải nhờ ai bây giờ. Anh không muốn phải lôi Tenten vào cuộc, anh không thể để cô bị liên lụy. Neji liệu có đồng ý giúp đỡ cho anh và Yuki không? Chẳng thể biết được nếu không thử. Tomoi quyết định đi gặp Neji để cầu xin sự giúp đỡ.
Tại phủ Hyuga, Neji đang ngồi trước cửa sổ, trăng tròn vành vạnh, ánh trăng đêm nay rất sáng, thứ ánh sáng dịu dàng. Lòng anh lại rộn ràng khi nhớ tới những lời anh đã nói với Tenten cách đây vài tiếng. Lúc đó hai má Tenten ửng hồng, dáng vẻ bối rối của cô ấy, từ lúc nào mà anh đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy - vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết, không sắc xảo cũng không quá phô trương nhưng đã ghim sâu vào trái tim anh. Sau một hồi tương tư, anh bất chợt thấy một bóng đen vụt qua. Ngay lập tức ở trạng thái chiến đấu, anh lao thẳng ra ngoài. Sử dụng Byakugan để quan sát. Ở trên nóc phủ của anh, cùng với sự đề phòng tuyệt đối, anh vẫn đứng đó, không quay người lại, anh lên tiếng:
- Ai? Đến đây với mục đích gì?
Bóng đen vẫn không động đậy. Khoan đã, người đó đang gỡ mặt nạ xuống. "Tomoi?" Neji thầm nghĩ. Chuẩn bị lên tiếng hỏi thì giọng nói của Tomoi chặn họng anh. "Yuki đã bị ngài Hokage giam lỏng ở một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm ngoài rìa làng. Con bé chấp nhận mọi rủi ro để có thể quay lại dương gian chỉ để ở bên cậu đấy, Neji. Bây giờ cậu định thế nào? Ngồi yên chờ con bé bị xử tử sao?" Từng câu chữ của người con trai tóc trắng kia lọt đến tai anh. Đúng vậy, mạng sống của anh không phải chỉ của riêng anh, anh đã nghĩ như vậy trước khi đón nhận cái chết vào một năm trước. Giờ đây, người con gái từng hi sinh vì anh một lần nữa bị cái chết đe dọa, anh có thể trơ mắt nhìn sao? Anh hoàn toàn không thể làm vậy được nhưng nếu chống lại lệnh của Hokage, anh sẽ phải đối mặt với thứ gì. Tuyết lại rơi, hơi lạnh lại ùa về lần nữa, có lẽ, anh biết mình phải làm gì rồi.
Chỉ mới hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau, Neji đã có mặt ở trước cổng Niwada. Tomoi đang đứng chờ anh. "Tôi rất vui vì cậu còn nhớ tới em gái tôi" anh chàng tóc trắng lên tiếng.
- Kế hoạch như nào?
- Chỉ cần đưa Yuki ra khỏi đó. Sau đó tôi sẽ đi nói chuyện với ngài Hokage.
- Nói chuyện với ngài Hokage? Anh chắc chứ?
- Chắc chắn.
Sau đó Tomoi nhanh chóng dẫn đường, Neji ngay phía sau. Trăng vẫn còn sáng, khung cảnh của ngôi làng thân yêu vẫn còn đó và đầy kỉ niệm. Đã một năm sau đại chiến rồi nhưng có lẽ nỗi đau mất đi những người quan trọng vẫn còn đó, nỗi đau của Yuki vẫn còn đó...
Gần tới nơi, hai người họ bị giật ngược lại bởi một giọng nói quen thuộc.
- Ta biết thừa là hai đứa sẽ đến đây mà.
Là Kakashi-sama. Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Cả hai người đều rủa thầm. Kaka-sensei tiếp tục: "Ta biết các em rất lo cho Yuki nhưng cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm hại con bé đâu chỉ là ta cần xác nhận một vài chuyện. Nếu hai em dám cản trở thì ta cũng không khách sáo đâu." Ánh mắt sắc lẹm càng tăng thêm sự đáng sợ trong lời cảnh cáo kia.
- Có gì chắc chắn cho những lời ngài vừa nói? Tomoi bất bình lên tiếng.
- Anh không được vô lễ như thế! Neji nhắc nhở.
- Mạng sống của ta, được chứ? Hai ngày sau hai em sẽ gặp lại nó. Giờ thì tốt hết các em nên quay về đi trước khi ta đổi ý.
Không còn cách nào khác, kế hoạch đã thất bại ngay khi chưa kịp thực hiện. Cả hai cúi chào vị Hokage kia rồi ngài ấy biến mất. Họ trở về tay trắng. Chỉ còn biết chờ đợi và cầu mong Yuki không sao. Nếu không người làm anh này sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Về phía Yuki, sáng hôm sau, đích thân ngài Hokage đến thăm cô. Kakashi kể về việc Tomoi cùng Neji đến để cứu cô, hỏi thăm sức khỏe, tuy đã dùng cách nói chuyện phóng khoáng, tránh gây áp lực cho cô nhưng Yuki vẫn tỏ ra rất sợ hãi. Nó thể hiện qua lời nói, sắc mặt, hành động và thể hiện rất rõ ràng. Bắt đầu vào chủ đề chính:
- Kakashi: Nói cho ta biết em đã dùng thuật gì để có thể sống lại?
- Yuki: Dạ... em...
Yuki thở hắc, vẻ mặt không còn sự sợ hãi hiện hữu. Từng chữ nói ra đều mạch lạc
- Em không biết rõ về thuật này. Chỉ biết rằng nhẫn thuật này là do mẹ em sáng tạo ra. Nó có thể khiến người chết sống lại nhưng sẽ là mạng đổi mạng. Sau đại chiến, mẹ em - một trong những người trong gia tộc còn sống sót, đã chấp nhận trao gửi mạng sống của mình cho em. Nhưng vì nó vẫn chưa được hoàn thiện nên em chỉ còn sống được... 5 năm nữa thôi.
Nét mặt cô gái tuổi mười tám đượm buồn. Ánh mắt xa xăm nhìn vào màn đêm u tối. Năm năm thật ngắn ngủi để có thể làm được những điều còn dang dở.
- Kakashi: Chỉ năm năm thôi sao. Nếu ta còn lấy đi khoảng thời gian này của em thì ta thật độc ác phải không. Có lẽ em đã có hình phạt cho riêng mình rồi. Hãy đi và làm những điều em mong muốn.
- Yuki: Em cảm ơn ngài rất nhiều.
Cô gái đứng dậy, cúi chào người đàn ông chuẩn bị ra về trước mặt mình. Những giọt nước mắt cảm động trực chờ rơi xuống.
END CHAP 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top