Chap 8: HIỂU NHẦM - ÔSIN!(3)
Vì vụ việc vừa rồi mà Tenten bị đưa về làng. Cô ngơ ngác, ngỡ ngàng, thắc mắc không hiểu vì sao mà bà ngoại lại dễ dàng tha thứ cho hắn đến thế. Rõ ràng mấy hôm trước còn phẫn nộ đến mức muốn giết Neji lắm cơ mà??? Cứ ngồi mãi thì chắc chắn kết quả sẽ không tự mọc chân mà đến tìm nên cô quyết định tìm hiểu rõ ràng sự thật. Trong tộc Hyuga, chỉ mỗi Neji biết chuyện, mà nếu có người khác thì chỉ có thể là Hiashi, vì ông là người đứng đầu, nhất định anh sẽ nói với ông đầu tiên. Mà vừa hên sáng nay thức dậy, nghe anh bảo là đi tìm ông bàn chút chuyện. Tenten sẽ đi rình một chút xem họ nói về cái gì, mặc dù bình thường cô rất ghét mấy chuyện như thế này..
Gần đến nơi, cô nhón chân nhẹ nhàng, cố không gây ra tiếng động. Nhưng họa may thế nào mà sắp nghe được thì Hanabi ở đâu chui ra, nhóc này chỉ vỗ vai một cái là Tenten giật thót tim, như là sắp rớt ra ngoài luôn..
- Ten neechan làm gì ở đây vậy? Em nghĩ là chị nên ở trên giường ngủ chứ?
- Ng...ủ???? Ngốc à, chị có phải heo đâu mà nướng tới trưa chiều!
Hana nghe vậy thì sặc sụa, bung hết tất cả cho cô biết. Ten nghe xong thì chân mày nhăn lại, tiếp đó giãn ra, cuối gầm mặt xuống, chạy về phòng. Cô nhóc tưởng Tenten mệt nên cũng chẳng nói gì. Thong thả mà đi chơi..
Cô cứ chạy, đến trước cửa thì bắt gặp người làm của phủ, trên tay là măm thức ăn. Thấy cô, người làm nở nụ cười thâm thiện, nhẹ nhàng nói..
- Tenten sama, cô thức sớm nhỉ? Tôi mang bữa sáng đến cho cô này!
Cô im lặng, không nói gì, nhìn đống đồ ăn bày biện gọn gàng, ngon mắt trên măm mà lòng càng phẫn nộ. Thẳng tay hất ngay chúng đi, rồi bỏ vào phòng thu dọn đồ đạc. Cô làm rất nhanh, vì đồ dùng cá nhân không nhiều lắm, sau đó vọt ra ngoài dưới con mắt ngạc nhiên của người làm. Cô ấy chỉ mới đụng vào mảnh vỡ chén bát mà Tenten đã làm xong tất, đúng là ninja có khác..
Rời phủ Hyuga, cô mang theo chiếc balô quay về căn nhà nhỏ của mình. Không quên khóa tất cả cửa lại, mục đích chính là không muốn anh vào..
Tenten vừa bỏ đi tầm năm phút thì Neji quay lại. Nhìn người làm đang tất tần dọn dẹp thì anh dấy lên nhiều suy nghĩ. Tại sao thức ăn bị đổ, nhìn kĩ thì chắc chắn có người cố tình, không phải do sơ ý mà ra. Tại sao cửa phòng anh lại mở toang?
- Tenten đâu rồi???
Và thứ anh nhận được chính là cô đã bỏ đi. Thấy bảo gương mặt có vẻ tức giận điều gì, mà cũng thoáng buồn trong đôi mắt. Sợ xảy ra chuyện, anh vội bật Bakyugan lên tìm cô. Mới trở về từ núi, cô lại định đi đâu? Cảm nhận được dòng chakra quen thuộc, bấy giờ anh mới yên tâm. Còn ngỡ là cô sẽ tìm người cao siêu hơn bà ngoại, dè đâu...mà vậy là ổn. Neji di chuyển chậm rãi trên từng căn nhà, lát sau, đã có mặt tại nhà cô. Cánh cửa dĩ nhiên không thể làm khó anh. Bởi anh nhân lúc cô đi vắng lén làm một chiếc chìa khóa dự phòng khác, để những lúc như vầy có mà dùng..
- Tenten, về thôi!
Chờ mãi cô chẳng lên tiếng, anh đành bước lại lật tấm chăn lên thì thấy cô ở dưới, nước mắt chảy ròng..
- Sao em lại khóc?
Giống lúc nãy. Chỉ khác là cô nhìn anh bằng đôi mắt căm giận. Neji không biết mình đã làm gì sai để đắc tội với cô, liền ngồi cạnh, xoa đầu, an ủi nói..
- Nói anh nghe có chuyện gì đi!
- Câm mồm! Thứ như anh biến đi cho khuất mắt!_ Cô nghiến răng
- Em làm sao vậy? Anh đã làm gì sai?
- Tôi nhắc lại. Biến - ngay - lập - tức! Tôi không muốn nhìn thấy con người hai mặt như anh!
- Tenten...
Cô buồn như thế, lòng anh cũng chẳng khá hơn. Dang rộng đôi tay ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng thốt ra hai từ "Xin lỗi", mặc dù anh không biết gì, nhưng anh nghĩ nó sẽ giúp cô có tâm trạng tốt hơn. Tenten không nghĩ vậy, cô cố gắng thoát khỏi anh. Thốt ra tất cả những gì trong nội tâm mình. Cô nói cho anh hiểu sự thật, cô không hề mang thai. Thực ra là cô mất ngủ, đêm mơ thấy ác mộng mới không tài nào chợp mắt, sáng ra thì ngáp ngắn ngáp dài, chán nản, mệt mỏi, chỉ muốn ngủ. Vậy mà mọi người lại hiểu lầm mới chết. Nói xong hết rồi, giờ cô bắt đầu mạnh tay, tát thẳng vào mặt anh, miệng không ngừng mắng..
- Anh đã biết tất cả thì đi đi! Tôi chẳng có gì để anh cưới đâu! Cút ngay, tôi ghét anh! Cái đồ vô lương tâm! Chỉ biết lo cho lợi ích của mình!!! Nếu Hanabi mà không nói thì chắc giờ này tôi vẫn mù quáng tin anh là yêu thương tôi thật lòng! Vô cảm! Xấu xa! Đáng ghét! Đi chết đi!!!
Neji vẫn ngồi đấy, dùng cả trái tim, tập trung tinh thần.lại, vừa nghe, vừa cảm nhận nỗi đau của cô. Anh sẽ đợi, đến lúc cô ngừng hét, ngừng nói, và giải thích, nếu nói ngay lúc này, cô nhất định không tin, còn cho rằng anh đang biện minh..
Thời gian trôi qua, cuối cùng cô đã thấm mệt, mồ hôi rơi vãi, lăn dài trên mặt. Bấy giờ, anh mới từ tốn dùng khăn lau mồ hôi cho cô.
- Em muốn anh làm sao thì mới chịu tin?
- Không!
- Cho anh cơ hội để chứng minh! Anh đảm bảo những lời này hoàn toàn là sự thật!_ Mặt anh cực kì nghiêm túc, lời nói dứt khoát, không kiêng nệ
- Nghe theo tất cả những gì tôi bảo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top