Này bạn thân! Tớ thích cậu!!!(P2)
-Haha... cậu đừng đùa như vậy chứ!
Neji cố giữ vẻ bình tĩnh, anh nở một nụ cười điềm đạm, tuy nhiên bên trong như thế nào thì có trời mới biết.
-Tớ không đùa cậu!
Mặt khác Tenten lại đang rất nghiêm túc, cô khoác tay cậu trai bên cạnh, người vẫn đang không biết gì. Cả hai người họ thân thân thiết thiết, thật là muốn không tin cũng không được.
Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô dành cho cậu, trong lòng anh lại dấy lên một cảm xúc khó tả, nhưng mà, chỉ trông chốc lát, gương mặt biến sắc của anh liền trở lại bình thường.
-Tớ hiểu rồi! Chúc mừng cậu!
Buông một câu hờ hững, anh liền đi mất, Tenten không kịp trả lời, chỉ im lặng thở dài nhìn bóng lưng anh.
Nếu hỏi cô, Hyuga Neji giỏi nhất ở việc gì! Có người sẽ nghĩ là việc học, chơi thể thao, hay là về tính cách. Nhưng đối với cô, Neji giỏi nhất chính là che dấu cảm xúc của mình!
-Tenten, ngày mai cậu rảnh không?
Maru từ nãy đến giờ đều không nói gì, cậu không rõ mối quan hệ của hai người họ ra sao, chỉ biết họ là một đôi bạn rất thân thiết, có lẽ vì đột ngột quá nên Neji vẫn chưa thể thích ứng được, cậu cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất quí anh, cũng phải thôi người như Neji ai không quí cơ chứ!
Dời mắt khỏi người con trai kia, Tenten quay sang mỉn cười với cậu bạn bên cạnh,
-Ngày mai tớ rảnh! Có việc gì sao?
-Vậy thì tốt! Ngày mai tớ sẽ đến rước cậu, nhớ ăn mặc cho thật đẹp đấy!
-Rước? Đi đâu vậy?
-Bí mật!
-Hmm...thôi mà... nói cho tớ biết đi!
Vừa lay tay cậu, cô vừa giở giọng nũng nịu đáng yêu khiến bất kì chàng trai nào nghe thấy cũng đều phải tan chảy. Maru chỉ cười khì khì lấy tay bẹo má cô, kiên quyết không hé lộ.
-Đợi đi rồi cậu sẽ biết!
-...
-Vậy thì đợi!
Tenten không nhõng nhẽo nữa, choàng tay kéo cậu đi ăn trưa. Trên đoạn đường đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ của hai người.
Trong một góc cây nọ, luồng khí u ám xuất hiện. Neji đứng trong đó, gương mặt nổi đầy vạch đen, cành cây trong tay cũng bị anh bẻ đến tan tành.
Thật đáng ghét, ban đầu anh chỉ muốn quay lại để xem có phải là cô diễn kịch qua mặt anh không! Rốt cuộc chỉ là do anh ảo tưởng. Tenten thật sự có tình cảm với cậu ta! Lại còn kèm thêm những hành động đáng yêu khiến anh không thể thốt nên lời. Bao năm quen biết, chơi chung, ở chung có bao giờ cô làm như vậy với anh đâu...?
Đến chiều kết thúc buổi học, bình thường anh và cô sẽ chờ nhau ở cổng trường rồi đi về chung, hôm nay cả hai đều không ra chỗ hẹn, Tenten thì bận đi với Maru, còn Neji, sau khi học xong liền lập tức gọi xe riêng tới rước rồi đi một mạch về nhà. Những cô cậu sinh viên khác trong trường cũng không khỏi thấy kì lạ khi hai người vốn như hình với bóng mà nay lại không thấy đâu!
...
Trước cổng nột căn biệt thự, chiếc siêu xe dừng lại, người quản gia bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài.
-Quản gia Lee, việc hôm trước cháu nhờ bác sao rồi?
-Tôi đã chuẩn bị rồi thưa cậu chủ!
-Vậy thì tốt.
Neji bước vào trong, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
...
-Đưa tớ đến đây được rồi! Cậu về đi!
Tenten và Maru dừng lại trước con hẻm nhà cô. Hôm nay hai người họ đi ăn nên về trễ một chút. Sợ cô đi đường gặp nguy hiểm, cậu liền đưa cô về nhà.
-Ừm, cậu nhớ ngày mai đấy nhé!
-Tớ biết rồi!
Tenten gật nhẹ đầu, gương mặt tràn đầy ý cười.
Không hiểu gió thổi mây bay thế nào lại khiến con người ta rung động, khung cảnh hữu tình ấy càng kích thích xúc cảm, Maru bước một bước lại gần, trao cô nụ hôn nhẹ vào ngay đỉnh đầu, mùi hương mái tóc dịu nhẹ khiến cậu thêm phần thoải mái!
Tenten ngây người, trong phút chốc không biết làm gì, sự dịu dàng này, trước giờ cô chưa từng được trải qua, cậu con trai này, thật sự khiến cô cảm kích quá đi mà.
Và cũng không biết vô tình hay cố ý, lại có một chàng trai, từ đầu đến cuối trông thấy cảnh tượng "đẹp đẽ" này. Ngọn lửa giận trong người anh lại sôi sục thêm.
-Tenten!
Nhất quyết không để cho hai người họ tình tứ, Neji liền lập tức ra mặt làm kì đà cản mũi!
-Neji...?
Làm sao mà anh lại ở đây cơ chứ?
-Bà nội gọi tớ hỏi tại sao cậu chưa về! Nếu cậu không muốn bị tớ mách là đi hẹn hò thì mau vào nhà ngay!
-Cái gì??? Cậu...
Thật đúng là không nói nỗi, Tenten còn chưa kịp quay sang Maru chào tạm biệt liền bị Neji chạy tới kéo tay đi mất.
-Này...khoan đã...!
Maru ngơ ngác nhìn cô, chỉ kịp vẫy tay được chút xíu đã không thấy hai người kia đâu.
Neji quả là khỏe mà!
-Này... Từ từ thôi! Cậu bị ngốc hả! Rốt cuộc là đang làm chuyện gì đấy?
-Tớ có làm gì sai sao?
Vừa đi cô vừa thở hồng hộc, đoạn dốc xuống nhà cô khá thấp, không cẩn thận là vấp ngay. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô không rời.
-Cậu không sai, nhưng mà hành động của cậu thật khác thường ngày!
-Khác? Như thế nào thì khác?
Neji đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cô.
-Trẻ con!
-Cái gì?
-Cậu nói cái gì?
Sống bao nhiêu năm trên đời này, đây là lần đầu tiên có người bảo anh trẻ con đấy!
-Tớ nói cậu là đồ trẻ con ngốc nghếch!
-Tớ không trẻ con!
-Hành động đấy là trẻ con rồi còn gì nữa.
-Cậu...
Thật là tức chết mà!
-Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ không trẻ con!
-Chứng minh như thế nào? Cậu làm thử xem!
Sự khiêu khích của Tenten đã làm tâm trí anh trở nên rối mù. Bất chấp tất cả, anh liền nhào tới ôm trọn cô trong lòng. Trái tim của cô bỗng hẫng đi một nhịp.
Không được, như vậy là không được. Tenten liền lập tức vùng vẫy khỏi cú ôm mạnh bạo của anh. Tuy nhiên đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu, đôi môi của cô bị anh tham lam xâm chiếm. Cảm xúc dồn dập, mãnh liệt, khiến cô vừa muốn chìm đắm vào nhưng cũng vừa muốn thoát ra.
Không dịu dàng như Maru, ở Neji chính là sự chính là sự mạnh bạo, chiếm hữu. Anh không ngừng khai phá, tiến sâu hơn vào bên trong cô. Tenten như nghẹt thở, dùng hết sức đẩy mạnh anh ra ngoài. Đôi mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe.
-Tớ ghét cậu!
Lời nói ấy như muôn ngàn con dao đâm thẳng vào tim anh.
Tenten quay lưng rồi chạy thẳng vào nhà, Neji không cần suy nghĩ liền chạy theo cô, bởi anh biết lần này, anh có thể sẽ mất cô mãi mãi!
...
🤣🤣🤣🤣 bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà ~~~~~~~
20 vote+15 com mị ra phần mới nào!
Ủng hộ mị đê bà con ơi!!!!!!!
❤❤❤😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top