Này bạn thân! Tớ thích cậu!!!(P1)
Thời gian trước mị bỏ bê fic nhiều quá, thành thật xin lỗi mọi người, nay mọi người ủng hộ nhiệt tình nên mị ra ngay phần mới luôn.
Nóng hổi, nóng bỏng tay đây ><
Mọi ngưới nhớ vote+com nhiều nhiều cho mị vui nha~~~
😘😘😘😘😘
...
Màn đêm buông xuống một chiếc ô tô lao nhanh, dừng lại trước một quán ăn nọ, trong xe có một chàng trai bước ra, trên người mặc chiếc T-shirt đơn giản, tuy nhiên vẫn không làm giảm được sự đẹp trai cùng khí chất ngời ngợi tỏa ra, anh tựa mình vào chiếc xe, hai tay khoanh lại, đứng trầm ngâm, chờ đợi ai đó.
Nửa tiếng trôi qua cô gái kia rốt cuộc cũng xuất hiện, vừa nhìn thấy hình bóng ấy anh liền nở nụ cười, hình tượng lạnh lùng ban nãy cũng tự khắc bị cuốn trôi. Trước mặt chỉ còn lại một chàng trai tuổi đôi mươi đầy tươi trẻ,
Ngược lại, cô gái kia nhìn thấy anh, trên mặt không dấu nổi sự bất ngờ, xen chút gượng gạo,
-Neji... sao cậu lại ở đây?
-Còn hỏi nữa, đương nhiên là vì muốn gặp cậu!
Không cần dài dòng quá nhiều, lời nói này phát ra thật khiến con tim người ta rung động. Cô gái ngượng ngùng, giọng nói hạ thấp,
-Chỉ cần gọi điện là được rồi...
-Tenten...
Nhưng ngay lập tức giọng nói của anh trở nên nghiêm nghị, gương mặt cũng không còn mỉn cười vui vẻ, anh bước gần về phía cô, cô lùi lại, anh dồn cô đến sát vách tường, đến khi không còn đường lui. Hai tay anh chống lên tường, ép gương mặt mình lại gần cô, chầm chậm cất giọng.
-Lí do tớ không gọi điện mà đến nhà cậu là vì tớ biết... cậu sẽ không nghe máy
-Bởi vì cậu...đang tránh mặt tớ!
-Tớ... không có!
Tenten khó khăn trả lời, trống ngực cô bắt đầu đập vang dội, hơi nóng từ phía anh phả vào khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn.
Hai mắt Tenten trùng xuống, né tránh ánh mắt sắc như lưỡi dao kia. Nhận thấy sự ngập ngừng của cô Neji thở dài lấy tay xoa nhẹ mái tóc nâu của cô, động tác dịu dàng khác hẳn với ban nãy,
-Nói cho tớ biết vì sao cậu lại tránh mặt tớ!
-Tớ...
-...
-Tớ...
-Chỉ là...tớ cảm thấy mình không xứng đáng để chơi thân với cậu!
-Xung quanh cậu có rất nhiều người bạn tốt, gia đình có quyền có thế, tớ không có gì cả chỉ sợ khi đi với tớ cậu sẽ bị người khác chê cười!
Cốc
-A... đau...!
Tenten lấy tay xoa xoa cái đầu đang sắp sưng lên một cục của mình.
-Cậu ăn nói bậy bạ cái gì đấy! Tớ chỉ có một người bạn thân duy nhất là cậu thôi! Những người khác tớ không cần!
Neji khí thế hừng hực, dõng dạc tuyên bố, nhưng Tenten thì khác.
-Sao lại không? Tớ chỉ là một đứa phục vụ nhỏ bé, trong khi những người bạn khác của cậu đều có thể giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của cậu!
-Nhưng tớ không cần! Tớ chỉ cần cậu làm bạn của tớ thôi!
-Chúng ta không thể mãi mãi là bạn của nhau được! Sau này ai cũng đều phải có cuộc sống riêng, chúng ta không thể cứ dính lấy nhau mãi như thế!
-Vậy thì cậu đừng kết hôn, đừng có cuộc sống riêng nữa!
-Cậu nói gì kì vậy? Tại sao tớ lại không được kết hôn? Tại sao tớ lại không thể có cuộc sống riêng?
-Được rồi, nếu cậu muốn kết hôn thì chúng ta cùng nhau kết hôn rồi chúng ta sẽ cùng nhau có cuộc sống riêng!
-Cậu...!
Tenten nín thin, hai tay cô nắm chặt, đôi mắt đầy giận dữ, dùng hết sức đẩy anh ra ngoài.
-Cậu đừng có đem chuyện kết hôn ra làm trò đùa!
Cô hét lên rồi chạy đi mất.
Neji bị bất ngờ đến nỗi anh không kịp phản ứng, rốt cuộc là anh đã làm gì sai? Tại sao cô lại tức giận như vậy?
Sau đó anh liền chạy theo cô đến nhà, nhưng chưa kịp nói gì Tenten đã đóng chặt cửa không cho anh vào. Neji đứng đấy cả tiếng đồng hồ, cuối cùng vì thấy anh thật đáng thương nên bà nội của cô mới ra mặt khuyên can, bảo anh đi về có gì ngày mai hai đứa gặp nhau trên trường rồi nói chuyện. Neji đành lẳng lặng về, cả người buồn bực, hôm nay đến rốt cuộc đều là công cốc.
...
Neji và Tenten cùng theo học tại Đại học Kinh Tế Tokyo, một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu Nhật Bản, muốn vào được đây thì học lực phải thuộc dạng giỏi, xuất sắc, hoặc chí ít đều phải là con ông cháu cha. Cả hai đều là sinh viên năm cuối sắp ra trường, họ là bạn thân, phải nói là thân như người trong gia đình.
Từ năm 10 tuổi, Neji lên Tokyo sinh sống cùng mẹ, cậu là một cậu bé nhút nhác lại có thân hình mập mạp vì thế thường hay bị bạn bè trêu chọc, cô lập.
Ngày đó khi Neji bị bọn "đàn anh" lớn hơn ăn hiếp giữa đường đã có một bé gái thân hình nhỏ xíu, nhưng lại rất dũng cảm, khác hẳn với sự rụt rè của cậu, cô bé tự tin, đôi mắt sáng ngời, dang hai tay bảo vệ cậu.
-Mấy người không được bắt nạt cậu ấy!
-Tui sẽ méc cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh của mấy người!!! Rồi mấy người sẽ bị đánh tét mông cho coi!!!!!
12 năm trôi qua, họ luôn ở bên nhau như hình với bóng, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng thi vào một trường Đại Học. Tình bạn của họ trong mắt nhiều người mà nói là rất đẹp đẽ.
Tenten vốn không có cha mẹ, cô sống với bà nội cùng một quán ăn nhỏ ven đường, cuộc sống hai bà cháu ngày qua ngày đủ ăn đủ mặc, không thừa cũng không thiếu. So với anh thì không đầy đủ bằng, Neji may mắn hơn, có cha có mẹ, tuy không phải là cha ruột nhưng ông cũng rất yêu thương, chăm sóc anh. Đặc biệt người cha nuôi này lại rất giàu có, sở hữu nhiều công ty lớn nhỏ, mà sau này tất cả đều cho anh kế nghiệp.
Đối với Neji, Tenten chính là một người bạn tốt nhất, không thể thay thế. Một người không bao giờ bỏ rơi anh, cũng không vì bây giờ anh giàu có mà tiếp cận làm bạn, Tenten đến với anh một cách hồn nhiên, trong sáng nhất. Chính điều dó đã khiến cho anh trân trọng cô hơn bất kì người bạn nào trên đời.
Ấy vậy mà, người bạn thân của anh bây giờ lại đang có vấn đề!
-Tenten! Nói chuyện với tớ một chút!
Trong sân trường chính là đại thiếu gia Hyuga được người người nhà nhà ngưỡng mộ, đang chạy theo cô bạn thân một cách vô vọng, cô gái chạy trước còn không thèm quay đầu nhìn lại.
-Này! Tenten!
Neji tăng tốc, tốc độ của con trai nhanh hơn, trong chốc lát anh đã túm được cô.
Anh đứng ở phía sau lấy hai tay ôm cô cứng ngắt, Tenten vùng vẫy cũng không thoát được.
-Buông tớ ra!
-Nói chuyện với tớ một chút! Tớ không biết tớ đã làm sai chuyện gì. Cho tớ xin lỗi cậu!
-...
-Cậu buông tớ ra đi rồi chúng ta nói chuyện.
Nghe lời Tenten, Neji thả lỏng tay rồi chạy lên phía trước cô, bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên gượng gạo, anh liền nở một nụ cười tự nhiên,
-Đừng giận tớ nữa mà!
-Tớ không giận cậu.
-Thật hả?
-Ừ!
Tenten gật nhẹ đầu. Neji liền vui đến mức cười toác cả miệng, các cô gái trong trường mà nhìn thấy cảnh này hẳn là đau lòng chết mất. Neji đại thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng ít nói lại có thể mỉn cười ngu ngơ như thế chắc chỉ có thể là khi đứng trước cô bạn thân chí cốt thôi!
-Tenten, tớ tìm cậu nãy giờ!
Từ phía xa, một chàng trai cũng trạc tuổi cả hai xuất hiện, cậu chàng khá đáng yêu, cao hơn cô một chút, đôi mắt nhỏ biết cười, tuy không mang đầy khí chất như Neji nhưng nhìn chung cũng rất ổn, có cảm giác như một cậu bạn hàng xóm thân thiết vậy.
-Xin lỗi cậu Maru, tớ có chút việc!
Khác hẳn khi nói chuyện với anh, giọng nói của cô lại có chút dịu dàng,
Gương mặt lạnh của Neji khẽ căng lại, đôi mắt di chuyển về phía người đối diện, trong lòng có một cảm giác không vui.
-Tenten, đây là ai vậy?
-Giới thiệu với cậu Neji, đây là bạn trai của tớ!
-Bạn trai...?
...
Hết phần 1
Khà khà, sắp có biến rồi đây! Có ai hóng cảnh Nẹ ăn giấm chua không nào!!!!!!!
20 vote +15 com phần mới nè !!!
❤❤❤❤🌸🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top