Chương 7

Mấy ngày nay các y tá tại bệnh viện Konoha rỉ tai nhau rằng y nhẫn giỏi nhất nhì làng lá- Sakura Haruno đang hẹn hò cùng thiên tài tộc Hyuga. Họ thường thấy Sakura được một anh chàng điển trai mang mái tóc dài màu nâu và đôi bạch nhãn đón tại cổng bệnh viện. Đôi lúc họ bắt gặp hai người ăn trưa cùng nhau tại quán cơm trưa mà họ hay rẽ vào. Mấy nàng y tá đang tíu tít phía sảnh của bệnh viện thì bắt gặp một bóng hồng chậm rãi bước vào..

-"Ồ, Sakura-san có vẻ vui vẻ hơn mọi hôm nhỉ!!"

Tiếng cười khúc khích vang lên, y nhẫn tóc hồng còn chưa kịp rút hết vệt đỏ trên hai má, cô chống một tay vào hông tặng mấy cô nàng vừa chêu ghẹo mình một ánh nhìn "cháy bỏng":

-"Rảnh rang quá nhỉ, không có việc gì đúng không, hả!!!"

-"Không cần ngại ngùng đâu. Sakura- san. Tụi em thấy thế rồi"- mấy y tá cười nói đáp trả lại cô nàng tóc hồng.

Sakura ngượng muốn chết, cô loay hoay không biết làm sao khi tay cô còn cầm phần chè đậu đỏ được Neji mua cho vừa xong, cô không biết anh hỏi được ở đâu rằng cô thích chè nữa, nhưng điều đó cũng đủ để nạp đầy năng lượng cho cô cả một buổi sáng vui vẻ.

-"Thôi, không nói chuyện với mấy đứa nữa, chị còn hàng tá công việc đang đợi kia kìa"

-"Chúc một ngày làm việc vui vẻ nhé Sakura-san, con người có tình yêu.. hâhhahaha"

Sakura nguýt mấy nàng y tá một cái, thật là hết nói nổi với mấy đứa này mà..
_______________________
-"Sakura, hôm nay anh có lịch hẹn luyện tập với thầy Guy, không thể cùng em về, hmm.. gặp lại sau nhé, Sakura"

-"A, vâng. Đừng luyện tập quá sức, anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu Neji"

16h30'

Ngày hôm nay là ngày tái khám tuần đầu tiên của Neji, sau khi được khám xong, anh chàng tộc Hyuga gửi lời cảm ơn tới người đã khám cho mình- Stunade- vị Hokage đệ ngũ tiền nhiệm. Người phụ nữ có mái tóc vàng trẻ trung không đúng với tuổi của mình và cũng là sư phụ của bạn gái anh- Haruno Sakura. Sau đó anh gửi vài lời dặn dò tới cô bạn gái nhỏ nhắn của mình, Neji rời đi sau đó..

Cánh cửa phòng khám khép lại, ánh mắt của vị Hokage tiền nhiệm dò xét qua lại cô nàng học trò tài năng của bà, Stunade híp mắt, nhìn Sakura một cách nguy hiểm:

-"Sakura, hai đứa có vẻ thân thiết hơn ta nghĩ. Con thích thằng nhóc Hyuga rồi đúng không?"

Không phải câu hỏi, mà đó là một câu khẳng định. Dạy dỗ tộc nhân Haruno bấy lâu nay, bà thừa biết tính cách của cô học trò nhỏ- một nữ nhân sẵn sàng thẳng thắn từ chối những lời tỏ tình của người mà con bé không thích, hoặc đấm vỡ mồm thằng nào không biết điều mà xán xán lại. Mạnh mẽ, dứt khoát hệt như tính cách hồi còn trẻ của bà.

Từ một nhóc con yếu đuối, tự ti và mù quáng chạy theo một tình yêu không có kết quả. Giờ đây, cô gái ấy đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp, tài giỏi và thu hút hơn bao giờ hết.

Stunade Senju tự hào khi có một cô học trò tuyệt vời như thế và đương nhiên bà mong rằng con bé sẽ có được một tình yêu thực sự cho bản thân thay vì những năm tháng ngày xưa toàn nước mắt và nước mắt..

Sakura không biết trả lời sư phụ của mình như thế nào, lời phủ định tới bên miệng lại chẳng thể nói ra, cô biết bản thân cô có sự rung động với Neji, nhưng từ trong tiềm thức, cô dãy dụa rằng điều này là không thể..

Neji sẽ sớm nhớ lại tất cả, và anh sẽ rời đi như khi trước. Nếu như cô lún sâu vào đoạn tình cảm mơ hồ này, quá khứ sẽ lặp lại và Sakura chán ghét cái cảnh cô khóc lóc và tủi hờn..

Nhìn cô học trò rơi vào trầm tư, Stunade thở dài, con bé nghĩ gì đều viết hết lên mặt kia kìa:

-"Sakura, đừng nghĩ về quá khứ, đừng ám ảnh bởi nó. Tương lai và hạnh phúc của con, một phần là do con nắm giữ. Dám yêu, dám làm đó mới là học trò xứng danh của Stunade Senju ta!"

Sakura nhìn bà, sư phụ của cô nở một nụ cười đậm chất "Stunade"-một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, lấy lại tinh thần, cô mỉm cười:

-"Con hiểu rồi, cảm ơn người Stunade- sama"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top