Chap 8: Bí mật chiếc túi bị mất
Hinata mỉm cười. Hồi ức đó thật đẹp. Một bộ phim rồi cũng phải có hồi kết thúc, hồi ức đẹp cũng chỉ là quá khứ. Cô mỉm cười chua chát. Quá khức đẹp bao nhiêu thì hiện tại lại khốc liệt bấy nhiêu. Neji ngày ấy của cô đâu rồi? Một con người luôn mỉm cười lạc quan với cuộc sống sao lại trở thành người tàn nhẫn, lời nói tựa dao đâm.
– Neji-niisan… – Cô nấc lên theo tiếng khóc.
Cô đưa đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn cây. Ánh nắng mặt trời khiến giọt nước mắt của cô thêm long lanh như những viên kim cương. Ngôi nhà cây trên cây cô thụ không còn nữa, nó đã bị phá hủy. Hình như chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của cái ngôi nhà đó, thậm chí là cái cây đại thụ này!
Trời quá trưa. Hinata cảm thấy mình đã ngồi đây khá lâu rồi. Cô nhặt hộp bento ở bên cạnh mình và mở ra, cẩn thận gặp từng miếng cho vào miệng, chậm rãi nhai. Thức ăn và cơm đã bị đảo lộn lên vì bị cô làm rớt lúc nãy. Nhìn nó, nước mắt cô lại trào ra vì nhớ lại chuyện lúc nãy. Buồn lắm! Tại sao cậu lại đối xử với cô như vậy?
Từ phía xa, Neji đứng trên một cành cây và quan sát cô nãy giờ. Cậu khẽ nhíu mày. “Ngu ngốc” là từ mà cậu chỉ hành động của Hinata khi cô đưa những ngón tay mân man dòng chữ khi xưa cậu đã khắc lên. Chừng ấy năm vẫn không đủ để cô quên đi những ký ức đó sao?
Cô bước từng bước nặng nề về trường. Tâm trạng có chút lo lắng vì Gai-sensei và Kakashi-sensei đồng thời là giám thị kí túc xá sẽ phạt cô vì tự ý ra khỏi trường mà không có sự xin phép, ít nhất là sự đồng ý của Hội trưởng Hội học sinh – Neji. Đúng như dự đoán, cô vừa bước vài bước trên hành lang kí túc xá đã nhận ra Gai-sensei đang đứng trước phòng Neji. Ngoài việc tìm cô để “giáo huấn” ra thì chẳng có lý do nào hợp lý hơn để thầy ở đây. Cô cúi đầu và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Tại phòng giám thị…
– Hyuuga Hinata, em có lời giải thích nào cho việc ra ngoài không có sự xin phép của thầy giám thị hay Hội trưởng Hội học sinh? Em có biết mình đã rời khỏi đây 4 tiếng rồi không?
– Vâng,…em…em…
– Em là tiểu thư gia tộc Hyuuga, việc ra vào đúng giờ giới nghiêm là chuyện em phải rõ hơn ai hết chứ? Em đang gặp rắc rối gì chăng?
– Dạ không, thưa Gai-sensei… Mọi chuyện đều ổn cả.
– Ổn? Em chắc chứ? – Kakashi-sensei đứng bên ngồi đối diện với cô và nói.
– Vâng? – Cô cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi này. Không lẽ….
– Thế còn túi đồ?
– A…vâng… ừm…Thầy không cần bận tâm. Em có thể đợi được – Cô xua xua tay. Trong giây lát, cô chợt nhớ vể cuộc nói chuyện với người cha của cô, “Đừng làm phiền và trở thành vật cản trở người khác” không ngừng vang lên bên tai cô. Cô không thể nhờ Kakashi-sensei liên lạc với gia đình về vụ việc của cô.
– Vậy sao? Thầy rất xin lỗi về sơ suất này.
– Vâng, không sao đâu ạ.
– Hừm, xem nào – Gai-sensei cầm một cuốn sổ và đưa tay gãi cằm của mình – Em bị phạt lau hồ bơi sau kí túc xá dành cho học sinh năm nhất – Thầy mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra – Trước trời tối, thấy sẽ kiểm tra.
– V-vâng – Lời nói của thầy như sét đánh ngang tai của cô. Đành chấp nhận vậy, dẫu sao cô cũng vi phạm nội quy rồi.
– Hộc… hộc…
Hinata thở hổn hển. Cô đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đã một tiếng trôi qua, cô chỉ mới lau được 1/3 hồ bơi. Nếu lau hết cái hồ này cộng thêm ánh mặt trời gay gắt như thế chắc cô sẽ xỉu vì kiệt sức mất. Bỗng cô nhìn thấy một người con trai có mái tóc màu đen, đôi mắt đen tuyền như màn đêm đang tiến đến kí túc xá dành cho học sinh năm nhất. Cô chớp chớp mắt. Hình như đó là một phiên bản người lớn của… Sasuke. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra Sasuke có một người anh trai hơn cậu 4 tuổi – Uchiha Itachi. Không hiểu anh ấy xuất hiện ở đây làm gì nhỉ?
Itachi liếc nhìn Hinata.
“Là cô ta sao?”
____
“Phập… phập…”
Hàng loạt lưỡi kunai được ném một cách chuẩn xác vào hồng tâm trên một cái cây. Một cậu bé tóc đen với đôi mắt đỏ thẫm đáp xuống đất và mỉm cười ngạo nghễ.
– Tốt. Có tiến bộ! – Một chàng trai từ đằng sau một cái cây bước ra. Khuôn mắt không khác mấy cậu bé kia.
– Hừm…
– Này,…Sasuke… – Vừa nói, anh chàng vừa rút những thanh kunai cắm chặt trên thân cây – Lúc nãy em nghiêm túc chứ?
– Anh không tin em sao, Itachi? – Cậu khẽ nhíu mày.
– Không hẳn nhưng việc làm đó là quá mạo hiểm.
– Anh cứ lo việc thừa kế gia tộc đi, việc đó em tự giải quyết. Con bé thừa kế tộc Hyuuga vô dụng nhưng sẽ rất hữu dụng với chúng ta.
“Con bé vô dụng?”. Tay Itachi khẽ khựng lại khi nghe thấy từng câu từng chữ từ miệng Sasuke, anh nhíu mày.
– Chỉ cần lợi dụng được con bé đó thì em có thể trả thù được cho gia tộc chúng ta – Cậu cười nhếp mép.
– Chuyện đã qua lâu rồi.
– Đã qua? Gia tộc Uchiha cách đây 10 năm trước nhục nhã như thế mà anh vẫn có thể cho qua được sao? Chẳng phải chính anh em chúng ta đã nhìn thấy những con người đó tàn sát thành viên trong gia tộc thảm khốc như thế nào? Bọn họ vì cái lợi ích ích kỉ của gia tộc mà giết bao người tộc Uchiha? Thật rác rưởi.
– Sasuke,…Mọi chuyện đều có…
– Anh có còn là người tộc Uchiha không? Tại sao anh lại bênh bọn họ?
Hai chữ “lý do” của anh nghẹn lại trong họng trước câu nói của Sasuke. Anh hiểu cảm giác của Sasuke khi chứng kiến hàng loạt thành viên trong gia tộc bị giết một cách tàn nhẫn. Chính anh cũng từng rất căm thù họ nhưng trải qua ngần ấy năm, mối quan hệ giữa hai tộc đang dần cải thiện, tộc Hyuuga đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm. Tại sao không cho họ cơ hội mà lại trả thù họ cơ chứ?
– Em về phòng đây. Ngày mai em bắt đầu học ở Học viện Konoha.
– Sasuke…
– Anh đừng nói gì nữa. Em không muốn nghe.
Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như màu mắt của người em đang tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng người anh với chiếc bóng đổ dài trên mặt đất.
“Cạch”
Sasuke bước vào phòng. Vừa bước được một bước thì chân cậu chạm phải một vật gì đó. Cậu cúi xuống thì thấy đó là một chiếc túi, bên trên có một lá thư.
“Sasuke. Hãy trả nó trở về với chủ nhân của nó.”
Sasuke khẽ nhíu mày rồi cúi xuống nhìn chiếc túi đang nằm trên nền nhà. Chiếc túi màu xanh dương nhạt tươi mát chấm bi trắng– trông quen quen…
____
“Bộp”
Một túi vải rơi ra từ chiếc thùng cac-tong to mà một người đàn ông có cặp mắt trắng đang kệ nệ mang nó. Sasuke từ khu rừng luyện tập trở về nhà và tình cờ thấy nó. Vốn dĩ cậu sẽ nhặt nó lên và đưa cho người đàn ông đó. Nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt đó của ông, suy nghĩ đó trong đầu cậu bị xóa bỏ. Dường như ông ta vẫn chưa nhận ra việc chiếc túi bị rơi ra, ông tiếp tục tiến về phía trước.
“Đó là người tộc Hyuuga. Ông ta đang làm gì nhỉ?…”
“Chuyển đồ…Anh Itachi cũng chuyển đồ cho mình vào sáng hôm nay tới…Học viện Konoha…”
“Konoha…Chuyển đồ…Tộc Hyuuga… Phải rồi, đứa con gái đó cũng thi vào học viện, chính hôm thi, Neji đã nói với mình. Ắt hẳn đây là đồ của cô ta. Ông trời đang mỉm cười với ta sao?”.
Đợi bóng dáng người đàn ông khuất hẳn, Sasuke cúi xuống nhặt chiếc túi lên. Nhìn kích cỡ chiếc túi, cậu có thể khẳng định đây là túi đựng đồ. Để tránh bị dòm ngó, cậu về nhà bằng cách nhảy trên các nóc nhà.
Đằng sau, Itachi đang đi tới và vô tình nhìn thấy hành động của Sasuke. Anh chợt nhớ ra người đàn ông Hyuuga vừa đi ngang qua. Xâu chuỗi các sự việc, anh như hiểu ra mọi chuyện. Nắm chặt tay lại, anh không muốn Sasuke tiếp tục kế hoạch trả thù đó nữa.
___
Sasuke nhận ra đó là túi của Hinata. Mục đích giữ chiếc túi này chỉ để trêu ngươi sự may mắn của cô. Cậu muốn xem khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng của cô như thế nào? Thế nhưng sau khi đem về nhà và vứt nó trong một góc. Anh cậu – Itachi chắc hẳn khi vào phòng dọn dẹp cho cậu đã nhìn thấy nó rồi đem đến đây.
“Cảm ơn anh vì đã đem nó đến đây”.
“Sắp có chuyện hay để làm rồi đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top