Chap 7: Ngày mưa
– Ngố quá đi. Nhìn xem. Đây là nơi mà anh muốn dẫn em đến.
Neji chỉ vào cái cây bên cạnh cậu. Hinata nhìn theo hướng chỉ tay của Neji. Trước mắt cô hiện ra một cây đại thụ to lớn. Tán cây rộng, che mát cả một vùng. Những cành lay chuyển nhẹ nhàng theo chiều gió hòa lẫn tiếng chim hót êm tai. Dọc trên thân cây là một chiếc cầu thang bằng gỗ. Nhìn theo chiếc cầu thang trên thân cây, đôi mắt cô dần ngước nhìn lên trên.
– Woa...Neji-kun...Ở trên kia có một ngôi nhà kìa...
– Anh phát hiện ra nơi này đấy ^^
– Thích quá cơ,...Em muốn lên đó – Hinata lắc lắc tay Neji nhũng nhịu.
– Trước khi lên đó, anh muốn làm một việc
Neji nhặt lấy một cục đá dưới đất. Cậu tiến gần đến cái cây rồi quỳ xuống, dùng cục đá khắc gì đó trên thân cây. Từng con chữ rắn rỏi nhưng hơi xiêu vẹo dần xuất hiện. Nhìn hành động của Neji, Hinata nghiêng đầu khó hiểu và vô cùng tò mò.
– Hừm, xong rồi. Hinata-chan, em lại đây xem này.
– Vâng.
– Em đọc xem nào.
– Ưm...Neji...hừm...là...ưm...của...hình như...Hinata.
– Chính xác. Chichiue đã dạy anh rằng anh phải bảo vệ em mãi mãi. Con dấu trên trán anh và dòng chữ này chứng minh cho điều đó.
– Hơ...oa...
– Vì thế em đừng sợ người khác bắt nạt và cũng đừng sợ sẽ có ai đó cướp anh bởi vì anh...
– Hức...hức... – Hinata nấc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.
– Em...em sao thế? – Neji bối rối.
– Oa oa... – Cô ngước nhìn Neji – Neji-kun thật tốt bụng.
– Đừng khóc nữa, nào, Hinata-chan ngoan nào – Cậu lấy tay quệt nước mắt trên má Hinata – Hinata-chan khóc xấu lắm, anh không thích Hinata-chan như thế.
– Hức...em...hức...không...khóc...nữa đâu...hức...Neji-kun đừng ghét em ... hức.
– Được rồi... – Cậu xoa đầu Hinata.
Tách...tách...
Một giọt nước từ trên trời rơi trên má Neji. Cậu đưa tay lau rồi nhìn lên trời, Đám mây xám từ lúc nào đã kéo đến nhưng xung quanh vẫn tràn ngập nắng vàng. Đó là dấu hiệu của mưa đầu mùa – sự chuyển giao giữa xuân sang hạ.
– Hinata-chan, trời mưa rồi, em mau lên trên đó trước đi.
– Ơ...mưa...V-vâng...
Neji vừa đặt chân vào sàn nhà thì cơn mưa to đổ ào xuống như nước trút. Hinata nhìn xung quanh căn nhà. Nếu nói đây là một căn nhà thì hơi quá, nó chỉ đơn giản là một căn phòng trống với một cửa ra vào và một cửa sổ. Mùi đất nồng nồng phả vào mũi. Trời đất bắt đầu tối sầm lại, xung quanh trở nên lạnh lẽo, cô so vai lại, ôm lấy hai chân như thể mong tìm được sự ấm áp. Cô đưa mắt nhìn Neji – người ngồi bên cạnh cô đang dựa vào tường và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Neji ngắm nhìn cơn mưa. Cơn mưa này trông quen quá!
_______
Vào một ngày mưa hai năm trước, cậu cũng ngồi ngắm nhìn những giọt mưa tranh nhau rơi xuống như thế này. Cậu đang rất vui vì hôm nay, lần đầu tiên được nhìn thấy mẹ cậu mỉm cười rất tươi và hạnh phúc, trông bà lúc đó thật xinh đẹp. Đang đắm chìm trong hình ảnh mẹ mình cười thật tươi, cậu nhìn thấy trong làn mưa mờ mờ ảo ảo xuất hiện một bóng dáng một người rất quen thuộc và gần gũi với cậu – là mẹ của cậu. Thấy mẹ, cậu vội lao ra khỏi phòng, chấp nhận dầm mưa và đuổi theo cái bóng người ấy, miệng thì mải miết gọi, chới với trong nỗi niềm:
– Hahaue... Hahaue...Người đi đâu vậy?
– Hahuae...Hahaue...Là con đây, Neji đây....
– Á
Cậu vấy ngã. Bà quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp với những đừng nét hoàn hảo hiện lên. Bà nhìn cậu âu yếm và mỉm cười hiền hậu. Thấy vậy, cậu cũng ngước nhìn gương mặt ấy, mỉm cười thật tươi nhìn bà và nghĩ rằng bà sẽ dùng dù che cho cậu rồi bế cậu lên, đưa vào nhà, lau khô mái tóc nâu dài bết nước của cậu.
– Ta hận con.
Bà quay đi, bỏ mặt cậu đang nằm giữa trời mưa và không ngừng gọi bà. Tiếng guốc lộp cộp hòa vào tiếng mưa rồi biến mất. Bóng người cũng bị làn nước trắng xóa ôm trọn. Mắt cậu nhòa đi. Trong bóng đen, những ngày tháng ở bên mẹ hiện lên. Quãng thời gian ấy cậu luôn làm tất cả mọi điều để khiến mẹ vui. Nhưng lúc nào cũng nhìn thấy khuôn mặt héo úa của bà. Bà rất ít khi cười, mỗi lần bà cười, nụ cười chua chát và chứa đựng đầy đau khổ. Mỗi lần bà nhìn thấy cậu, bà luôn nói: "Neji, ngươi mau cút đi!", "Ta không có đứa con cả, ngươi không phải là con ta", "Neji, ngươi hãy chết đi, hãy biến mất khỏi thế gian này", "Ta không cho phép ngươi gọi ta là Hahaue"... Cậu rất buồn và lủi thủi bỏ đi. Cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu lý do vì sao mẹ cậu lại bỏ đi. Mỗi khi hỏi cha cậu – Hizashi thì ông luôn đưa mắt nhìn đi xa xăm đâu đó rồi im lặng bỏ đi.
___________
– Neji-kun....
Cậu giật mình. Nãy giờ cậu quên mất Hinata đang ngồi bên cạnh cậu. Cậu quay sang nhìn cô đang co ro vì lạnh. Thấy Neji nhìn mình, cô vội lên tiếng.
– Neji-kun...Anh vẫn giận em sao? – Giọng cô hơi nghèn nghẹn.
– Ơ... đâu có đâu...
– Vậy sao nãy giờ anh không nói chuyện với em...
– Anh xin lỗi.
– Em lạnh quá.
Neji quàng tay qua vai Hinata để cô dựa vào vai mình, cậu dỗ dành:
– Hinata-chan ngoan, em ngủ một giấc cho khỏe đi.
– Vâng – Cô vùi mặt vào vai Neji – Ấm quá... ^^
Cậu xoa xoa đầu cô. Một lúc sau, Hinata cũng chìm vào trong giấc ngủ, cậu cũng dần thiếp đi. Trong giấc mơ, hình ảnh Hinata mỉm cười vẫy tay làm cho trái tim của cậu trong những ngày tháng buồn bã vì thiếu tình thương của mẹ được vỗ về, an ủi. Ngoài trời, gió thổi mạnh nhưng trong căn nhà này vẫn ấm áp bởi hai tâm hồn trẻ thơ đáng yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top