Chap 17: Bạn gái
Màu đỏ cam của nắng hoàng hôn trải đầy sân trường. Một chàng trai tóc nâu dài đang đứng trên sân thượng. Bóng của cậu đổ dài trên mặt đất. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ thoảng qua làm vài lọn tóc của cậu bay bay càng khiến cậu thêm điển trai. Neji đang đứng đợi Sasuke. Ba ngày nay, Hinata đi làm nhiệm vụ với đội của mình nên cậu cũng chẳng cần phải về sớm để ăn cơm. Có Hinata hay không, cậu vẫn có thể tự lo được cho bản thân mình. Chỉ có điều, mỗi lần về phòng lại thấy hơi trống vắng, chẳng còn thấy cái bóng dáng nhỏ bé cặm cụi làm việc nhà, đứng nấu ăn trong bếp. Lúc đầu cậu cũng chẳng quan tâm nhưng buổi đêm thẫn thờ ngồi một mình, cậu cũng có chút cô đơn. Nói cách khác là cậu nhớ Hinata. Nghĩ đến điều này, Neji thật sự không chấp nhận được bản thân mình, cậu phủ nhận điều đó bằng sự biện hộ lí trí rằng cô ta làm gì thì mặc kệ cô ta, mình không quan tâm.
Cuối cùng Sasuke cũng đến. Từ hôm đi làm nhiệm vụ trở về, tuy không nói với nhau gì nhiều nhưng bản thân mỗi người cũng chẳng còn bận tâm gì về chuyện chiếc túi đó nữa. Neji cũng đã nhìn thấy biểu hiện của Sakura khi thấy Sasuke lúc cả đám đứng dưới gốc cây cổ thụ nói chuyện, Naruto thao thao bất tuyệt về cô bạn mới đến. Cô ấy đã cố trốn tránh ánh mắt của Sasuke nhìn cô. Rõ ràng là cô đã biết chuyện gì đó khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên không mấy tốt đẹp. Nối ghép cái sự việc lại với nhau, Neji có thể phỏng đoán ra nguyên nhân có thể là Sasuke cầm chiếc túi của Hinata và vô tình Sakura nhìn thấy, có thể cô cũng đã biết chuyện giữa cậu và Sasuke cũng nên. Và điều đó càng được khẳng định hơn vào ngày hôm qua. Lúc ra về, Neji về trễ do phải trốn Shion nên đi ngang qua lớp B1 thì vô tình nghe thấy Sasuke xin lỗi Sakura và cậu ôm Sakura. Chỉ là đi ngang qua, vô tình nhìn thấy nhưng đó lại là điểu quan trọng để cậu kết luận rằng giữa Hinata và Sasuke chẳng có chuyện gì cả. "Tại sao mình lại quan tâm tới các mối quan hệ của cô ta cơ chứ?"
- Cậu tìm tôi có việc gì? - Neji lên tiếng.
- Này, cậu vẫn còn để bụng chuyện hôm trước sau? - Sasuke nhăn nhó. Có ai ngờ được Hội trưởng Hội học sinh kiêm lớp trưởng A1 lại nhỏ nhen, hẹp hòi thế này không chứ.
- Tất nhiên... - Neji cười nửa miệng - Là không rồi.
- Cậu đang châm chọc tôi đấy à? Cái kiểu cười đểu đó rõ có vấn đề - Sasuke gườm gườm.
- Ờ... Ai lại ngờ cậu với Sakura...
- IM - Sasuke trợn mắt, cắt ngang câu nói của Neji. Hôm qua cậu cũng đã nhìn thấy cái bóng của Neji lướt qua. Không ngờ cậu ta lại vô tình trông thấy. Rồi cậu trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục nói - Việc cậu nhờ tôi, tôi đã điều tra rồi. Đây là thông tin - Sasuke rút một tờ giấy từ túi quần đưa cho Neji.
- Được rồi - Neji gật đầu, cầm lấy tờ giấy, đọc liếc qua nó rồi cho vào túi quần.
- Đại nhân Tsunade có nhờ tôi nói với cậu chuẩn bị cho kì sát hạch năm lực sắp tới đấy.
- Sớm vậy sao?
- Hm....
- Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi nghĩ cậu nên đi nhanh đi, có một cái đuôi đang bám theo cậu đấy - Cậu liếc mắt về phía cánh cửa dẫn đến sân thượng.
Sasuke gật đầu. Thực tế thì cậu đã nhận ra điều đó từ sớm, không cần nhắc, tự bản thân cậu cũng đi. Cậu kết ấn rồi biến mất sau làn khói trắng xóa. Trước khi đi, cậu không quên nói với Neji:
- Phải cẩn thận với cô ta. Con người nham hiểm như cô thật sự không dễ đối phó đâu.
Neji im lặng một lúc như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi quay người bỏ đi.
_____________
Trên đường về, cậu đã gặp Kakashi-sensei và cậu đề cập đến việc ở chung phòng với Hinata.
- Thật bất tiện khi hai người ở một phòng như chỉ có một cái giường - Neji nói.
- À...thầy biết. Thầy đã tìm mua một chiếc giường tầng cho hai em trước đó nhưng chẳng may các cửa hàng nội thất hết hàng bởi vì rất ít người sử dụng chúng. Nhưng em yên tâm vì họ sẽ có hàng vào tháng sau - Kakashi mỉm cười theo cách đặc trưng của mình.
- Tháng sau? - Neji nhìn vào người đàn ông với chiếc mặt nạ che quá nửa. Cậu không thể chấp nhận được điều này.
- Ừ ^^ - Kakashi vẫy tay - Thầy có việc bận với Gai. Gặp em sau nhé, Neji! - Kakashi biến mất sau làn khói trắng xóa.
______
Về đến phòng, cậu nằm xuống ghế sofa, đọc sách.
Tám giờ tối, Hinata từ nhiệm vụ trở về. Cô khá mệt mỏi. Nhưng khi đang đi trên hành lang, từ xa, cô thấy có người đang đứng trước cửa phòng Neji. Liệu có thể là ai nhỉ? Bây giờ đã khá muộn rồi.
Shion đang đứng trước cửa phòng Neji gọi:
- Neji-kun ơi.... Tớ là Shion đây. Mở cửa đi nào.
Giọng của cô ngọt đến êm tai. Mỗi lần lên tiếng là giọng lại nũng nịu hơn. Ai nghe được cũng không khỏi xiêu lòng. Cô đã đứng trước cửa phòng Neji hơn một tiếng rồi, gọi mãi mà cậu vẫn không chịu trả lời, hay ra bên ngoài. Cô biết chắc chắn là Neji ở bên trong nên kiên nhẫn chờ đợi, cho dù có chờ đến sáng hôm sau, nhất định cô vẫn phải chờ để gặp cho bằng được Neji.
Hinata càng lúc càng tới gần hơn.
Thấy có người đang tiến đến, Shion quay lại nhìn người ấy. Đó là một cô gái tóc ngắn có màu xanh sẫm, làn da trắng, đôi mắt giống với Neji. Cô nhận ra người đó chính là cô gái đã đứng cùng năm người trong đó có Sasuke, Neji, Naruto ở dưới gốc cây đại thụ hôm nọ. Không biết giữa cô ta với Neji có mối quan hệ gì không nhỉ? Nhìn đôi mắt của cô ta, có lẽ hai người họ là anh em chăng? Cứ làm quen với cô ta có khi lại biết thêm về Neji.
- Hey...hey.... Bạn tóc xanh ơi.... - Shion gọi Hinata.
Hinata giật mình, ngước nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô khá bối rối khi nói chuyện với người chưa từng quen biết. Hinata nhận ra đây chính là người mới đến học cùng lớp với Neji.
- V-vâng...
- Mình là Hatake Shion... Mình mới nhập học mấy ngày trước. Còn cậu, cậu tên là gì?
- Mình... mình là Hyuuga...Hi-Hinata... - Cô mỉm cười thân thiện.
- Ồ. Rất vui được làm quen, Hinata-san.
- Ơ...Vâng.... - Đây là lần đầu tiên có người gọi cô là Hinata-san, một cách gọi với những người lớn tuổi hơn mình hoặc thể hiện sự thân mật.
- Đừng tỏ ra ngượng ngùng như thế, cứ tự nhiên đi.
- V-Vâng... - Hinata lúng túng.
Shion nhìn Hinata từ đầu đến chân. Người dính đầy bụi bẩn. Có lẽ cô ta mới đi làm nhiệm vụ về.
- Cậu mới đi làm nhiệm vụ về à?
- Ưm... - Hinata khẽ gật đầu.
- Ồ... Thôi không làm phiền cậu nữa, cậu về phòng đi, hẹn gặp lại - Shion cười thân thiện và vẫy tay.
Nhưng khi thấy Hinata vẫn đứng yên một chỗ, hai ngón tay vân vê lại với nhau như thể muốn nói gì đó. Trong một giây, Shion khẽ nhíu một lông mày lại rồi dãn ra, cô lên tiếng:
- Cậu muốn nói gì với mình à?
- Ơ,... Vâng.... Ưm... Đây là phòng của mình - Hinata chỉ vào cánh cửa nơi Shion đang đứng bên. Theo lí thì Shion nên đứng sang một bên thì cô mới vào trong phòng được.
- Hả? - Shion bất ngờ, cô vội quay đầu về phía cánh cửa rồi nhìn lên bảng số trên cửa. Rõ ràng là cái biển có chữ số 6 to thế kia cơ mà. Vậy là cô đâu có nhìn nhầm số phòng. Phòng số 6 chính xác là phòng của Neji còn gì. Tại sao cô ta lại nói đây là phòng của cô ta. Rồi cô chợt nhớ đến mình đang ở cùng phòng với Karin. Không lẽ nào cô ta lại ở cùng phòng với Neji. Không thể nào. Làm gì có chuyện nhà trường lại sắp xếp một nam một nữ ở cùng phòng cơ chứ.
Thấy biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt của Shion, Hinata có cảm giác như một chuyện không hay sắp xảy ra, cô nuốt xuống, chờ đợi điều ấy.
Khuôn mặt ngạc nhiên của Shion phút chốc tối sầm. Giọng cô đanh lại:
- Này... Cô ở cùng phòng với Neji thật sao?
- Hơ.... Ừm... Cậu đừng hiểu nhầm, thật ra mình ... mình và anh ấy.... chỉ là... - Hinata đang cố giải thích.
- Hiểu nhầm? Có phải cô cố ý đến ở cùng phòng với anh ấy không? Tôi hỏi cô, cô với Neji có mối quan hệ như thế nào? - Chẳng để Hinata nói hết câu, Shion hét lên. Cô nắm lấy cổ tay của Hinata, đưa lên cao. Đôi mắt hằn rõ sự tức giận. Với cô mà nói thì cô không cho phép bất kì một đứa con gái nào đến gần Neji chứ đừng nói là ở cùng như thế này. Quả là không thể chấp nhận được.
- Mình... không...không phải thế ... đâu... - Shion siết mạnh cổ tay Hinata khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Mới ít phút đây, Shion còn là một cô gái thân thiện mà bây giờ đã trở thành một người "ghen tuông mù quáng" khiến Hinata bất ngờ lẫn sợ hãi vô cùng.
"Cạch"
Cánh cửa phòng số 6 mở ra. Ánh mắt của hai cô gái đổ dồn về phía người mở cửa.
- Cô ta là bạn gái của tôi - Neji bước ra khỏi phòng, nhanh chóng tiến đến, giật tay của Hinata ra khỏi bàn tay của Shion. Rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé vẫn còn run rẩy vì sợ. Cậu khẽ liếc nhìn cái cổ tay bé nhỏ của Hinata sưng tấy lên.
- Cái gì? - Shion mở to mắt, sững người nhìn hành động của cậu và cô dường như không tin được vào những lời vừa phát ra từ miệng của Neji. Đây có lẽ là sự thật khó chấp nhận nhất trong tất cả sự thật đối với cô. Cô nghĩ rằng Neji chưa bao giờ có một mối quan hệ với bất kì cô gái nào. Phải chăng cậu đang nói dối cô.
- Cô không nghe thấy sao? Cô-ta-là-bạn-gái-của-tôi - Neji nhấn mạnh từng chữ một - Rõ rồi chứ. Giờ thì cô đừng làm phiền hai chúng tôi nữa. Mau rời khỏi đây trước khi tôi nổi giận.
Neji thực sự cảm thấy khó chịu với cái cách mà Shion cứ bám lấy cậu. Nhân cơ hội này phải đuổi khéo cô ta đi mới được. Nãy giờ ở trong phòng, dù nghe thấy tiếng của Shion nhưng cậu cố tình không ra khỏi phòng mà lờ nó đi vì nghĩ rằng cô gọi mãi không thấy ai rồi cũng sẽ trở về phòng thôi. Nhưng chốc sau cậu lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô ta và Hinata khiến cậu không thể ở trong phòng thêm bất cứ giây nào nữa. Đặc biệt là khi thấy cảnh cô ta siết mạnh cổ tay cô, máu nóng trong người cậu nổi dậy dù cậu chẳng hiểu vì sao.
Về phần Hinata. Cô cũng sửng sốt không kém. Tại sao Neji lại nhận cô là bạn gái của mình? Chẳng phải Neji rất ghét cô lắm sao? Vừa nghe những lời của Neji, mặt cô đã ửng đỏ lên, cô cũng không tin vào điều mình nghe thấy. Bây giờ, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tiếng "thình thịch" phát ra từ trái tim rõ hơn, người cô cũng đang nóng ran lên, mồ hôi thi nhau đổ ra. Nhưng rồi cô lại tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là trò đùa của Neji thôi. Có điều, bàn tay của Neji thật ấm áp, sự ấm áp đó đang lan tỏa hết người cô.
"Rầm"
Định thần lại thì Hinata đã thấy Neji kéo mình vào trong phòng và đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Shion ở bên ngoài đứng lặng như tờ.
- Neji. Rồi cậu sẽ phải hối hận khi nói ra câu ấy - Shion hét lên.
Rồi Hinata chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân chạy thật nhanh của Shion mỗi lúc một nhỏ dần rồi biến mất. Neji dần thả lỏng bàn tay đang nắm tay của Hinata rồi buông ra vì cậu nhận thấy những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay cô, có lẽ cô đáng khó chịu lẫn khó xử. Cậu từ từ quay người về phía cô rồi nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đọng sợ hãi ấy, tiến từng bước đến gần cô, càng lúc càng gần.
Nhận thấy Neji đang tiến gần lại mình, Hinata định lùi lại về phía sau nhưng không thể tiến thêm bước nào nữa vì sau lưng cô là bức tường. Cô dựa vào bức tường lạnh toát, đôi mắt mở tròn, đồng tử rung lên. Cô tự hỏi Neji định làm gì cô? Hành động này của Neji thật sự rất kì lạ.
Cậu tiến sát Hinata. Khuôn mặt của cậu giờ chỉ còn cách cô vài xăng ti mét. Ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể nhìn rõ sự ửng hồng hai bên má cô. Trông chúng hệt như cánh sen vậy. Và đôi môi của Hinata là thứ thu hút cậu nhất. Làn môi mỏng màu hồng phấn, lâu lâu khẽ cử động hoặc mím chặt nhưng vẫn rất cuốn hút.
- Cô thấy rồi đấy, tôi thực sự rất ghét cô ta. Tôi không muốn cô ta làm phiền tôi nữa - Neji lên tiếng.
Hinata có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm của cậu đang phả vào khuôn mặt cô. Neji nói với cô điều này có ý gì?
- Vì thế..... - Neji dừng lại một lúc rồi nói tiếp - Từ nay trở đi, cô chính thức là bạn gái của tôi - Cậu cười một cách kiêu ngạo.
Neji đưa tay lên, mân man làn da mặt mềm mịn của cô, nụ cười trên môi tắt lịm.
- Và đừng quên... nghĩa vụ của một người bạn gái.
Lời nói của Neji khiến tai của Hinata dường như muốn ù đi. Lời nói ấy thật dứt khoát. Hinata thật sự không biết phải nên hành xử như thế nào. Quả thật, bây giờ cô đang rất bối rối, khó xử. Không biết những lời vừa rồi có gọi là "tỏ tình" được không nhỉ? Sao mà nó giống mệnh lệnh phải thực hiện hơn. Hinata nuốt xuống. Quả thật Neji luôn biết cách làm cho trái tim của cô đập mạnh đến mức nhảy ra khỏi lồng ngực như thể nó không muốn thuộc về cô nữa vậy.
Nhận ra sự bối rối của Hinata, Neji dần dần hạ tay xuống, bước lùi ra xa rồi quay người đi đến ghế sofa, ngồi đọc sách. Nhưng mà cậu không tài nào tập trung đọc sách trong khi cứ nghĩ về quyết định của mình. Cậu muốn Hinata trở thành bạn gái của mình vì hai mục đích: một là để vứt bỏ được sự đeo bám của những đứa con gái, đặc biết là cô nàng Shion đáng ghét và hai là cậu không muốn Hinata có bất kì mối quan hệ nào với đứa con trai khác. Cậu thừa nhận mình ích kỉ và việc làm này có vẻ nghiêng về phía lợi dụng Hinata hơn. Cậu vẫn chưa xác định rõ ràng tình cảm của mình bởi vì cậu vẫn còn hận Hyuga, nhiều lắm. Điều đó khiến cậu không cho phép bản thân mình có tình cảm với cô cho dù cảm xúc của cậu có thế nào đi chăng nữa.
Hinata trượt xuống, ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt hiện rõ sự thẫn thờ đan xen ngạc nhiên. Khuôn mặt vẫn vương vấn vệt hồng hồng. "Chuyện gì đang xảy ra thế này?". Hinata ôm ngực. Cảm giác này... thật thân quen. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn được cảm nhận chuỗi cảm xúc này, thế mà hôm nay, trước lời nói của Neji, trái tim cô đã rung lên những nhịp đập. Cảm xúc y hệt ngày bé, Neji từng nói rất thích cô và nhất định lớn lên sẽ lấy cô làm vợ. Nước mắt Hinata từ khóe mi lăn dài trên gương mặt. "Niisan, liệu em có thể được tin đây là sự thật không... rằng anh vẫn chưa bao giờ quên kỉ niệm lúc bé...của chúng ta...?". Hinata lấy tay cốc vào đầu mình bởi những suy nghĩ ngớ ngẩn này. Cô đưa lòng bàn tay để lau đi nước mắt. Lau khô, cô đứng dậy một cách nhanh chóng, gương mặt hiện rõ sự quyết tâm. Cô tiến đến bên cạnh Neji, cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm rồi lên tiếng:
- Vâng.... Em...em nhất định...sẽ giúp Neji-niisan... - Hinata mím chặt môi.
Tay cầm quyển sách khẽ run lên, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Hinata, cô vừa mới nói cái gì vậy? Sự quyết tâm hiện rõ qua lời nói lẫn hành động của cô thật sự làm cậu cứng đờ cả người. Thế mà cậu lại nghĩ Hinata sẽ khẽ gật đầu một cách rụt rè rồi lí nhí nói câu đồng ý. Cậu nuốt xuống, cố giữ bản thân mình thoát khỏi sự bàng hoàng, ngạc nhiên.
- Đi ăn cơm đi - Neji quay người đi chỗ khác để tránh cô nhìn thấy gương mặt của mình lúc này.
- Vâng... - Hinata mỉm cười thật tươi.
Dù đã quay mặt đi nhưng trong khoảnh khắc, cậu đã nhìn thấy nụ cười ấy của Hinata. Trong lòng cậu bỗng dâng trào cảm giác xao xuyến bởi vì nụ cười ấy giống của một thiên thần hơn là của một con người. Cảm giác ấy nhanh chóng dập tắt khi cậu báng bổ vào suy nghĩ của mình hai chữ "ngu ngốc" rồi tiếp tục việc đọc sách.
_____
Ăn cơm xong, Hinata ra khỏi phòng bếp, cô nhìn thấy Neji vẫn ngồi đọc sách. Cô tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Thấy Hinata ngồi cạnh, Neji liếc nhìn cô lúc này đang đặt hai tay lên đùi, mặt hơi cúi xuống. Cậu lên tiếng:
- Sao cô không đi ngủ?
- Vâng...em...em... đợi niisan.... - Mặt cô ửng hồng.
Neji nhìn cô một cách khó chịu:
- Chẳng phải tôi đã từng nói với cô là cô không cần ngủ với tôi rồi mà.
- Nhưng...nhưng nếu Neji-niisan cứ tiếp tục ngủ ngoài này sẽ ốm mất - Hôm Neji đi làm nhiệm vụ về khuya, trong lúc chờ đợi, Hinata đã nhận ra cái lạnh về đêm ở đây thật khủng khiếp, có lẽ một phần là do kết giới của học viện.
- Không cần cô quan tâm. Đừng làm phiền tôi đọc sách.
- ... - Cô không dám trả lời. Hai tay cô nắm chặt vải quần.
Một tiếng trôi qua, hai người im lặng không nói gì. Hinata quả thật "cứng đầu" ngồi đây đợi cậu. Còn cậu thì tập trung đọc sách vì cứ một lúc lại liếc mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt Hinata. Cứ tiếp tục như thế này, cả hai sẽ ngồi đây cho tới sáng mất.
- Hơ...hơ...hắt xì!!!
Lạnh quá, Hinata hắt hơi, cô đang cố gắng không hắt hơi nhưng không được. Đang định tiếp tục ngồi im thì cô lại hắt hơi thêm mấy lần nữa. Bầu không khí im lặng giữa hai người giờ đã phá vỡ bởi tiếng hắt hơi của cô.
"Xạch"
Neji đặt mạnh quyển sách trên bàn rồi đứng dậy, cho tay vào túi quần.
- Đi ngủ - Lời nói của cậu còn lạnh hơn cả nhiệt độ trong phòng.
Hinata nuốt khan rồi đứng dậy đi theo Neji. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Đáng lẽ sau khi ăn cơm xong, cô nên mặc chiếc áo khoác thật dày thì bây giờ đã không hắt hơi khiến cậu khó chịu như thế này.
Neji đứng chờ Hinata lên giường nằm xuống trước. Nhưng mà nhìn cô đứng hắt hơi liên tục khiến cậu gần như mất hết cả kiên nhẫn. "Ai mượn cô phải chờ tôi cơ chứ? Muốn ngủ thì đi ngủ trước đi". Nếu không được làm ấm bây giờ thì Hinata sẽ bị cảm lạnh mất. Nhanh như chớp, cậu bế Hinata lên giường, ôm cô vào lòng rồi đắp chăn.
Mọi việc diễn ra nhanh đến bất ngờ khiến Hinata chẳng biết điều gì đang xảy ra. Định thần lại thì cô thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Neji. Ấm áp. Nhưng điều khiến cô xấu hổ nhất là việc Neji ôm vào trong thế này, nó khác với cái ôm từ phía sau trong ngày đầu tiên cả hai ở chung phòng. Nằm như thế này khiến cô chỉ cần ngẩng lên một chút là nhìn thấy rõ khuôn mặt của Neji rất gần với khuôn mặt của mình. Bỗng cô nghe thấy tiếng Neji thì thầm vào tai mình:
- Đừng sợ, tôi sẽ không để em phải chịu lạnh đâu. Ngủ đi.
Mặt cô đỏ ửng như một quả cà chua chín. Neji luôn làm cô bất ngờ bởi sự nóng lạnh của mình. Tim cô đập thình thịch đến nỗi cô sợ rằng cậu cũng sẽ nghe thấy mất. Sự ấm áp của Neji vỗ về cô vào giấc ngủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top