Chương 3 : Bạn cùng phòng
Hôm đầu tiên ở Konoha khá là suôn sẻ, sau năm tiết tự học hôm nay đã có rất nhiều giáo viên xuất hiện, họ bắt đầu giới thiệu về bản thân và chuyên môn của mình. Tiếp đến là điểm danh rồi lập đội, hai bạn cùng bàn từ nay sẽ là một đội với nhau, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ trường đưa ra và học tập chung với nhau trong ba năm sắp tới. Đối với Hinata, cô cảm thấy không vấn đề gì, thậm chí Kiba còn trưng ra vẻ mặt hớn hở. Xong xuôi, tất cả các giáo viên đều rời đi trừ thầy Kakashi, thầy với con mắt bất cần đời nhìn cả lớp nói.
" Các em đã hiểu hết vấn đề chưa? Mà nếu chưa hiểu có thể đọc lại bảng quy tắc của Konoha. Bây giờ đã hết tiết, hãy nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và đi lên lầu bảy phòng học số ba để nhận chìa khoá rồi nghỉ ngơi nhé, từ mai chúng ta sẽ bắt đầu chương trình học, đừng làm tôi thất vọng đấy "
" Vâng thưa thầy "- Cả lớp đồng thanh.
Sau đó lớp học giải tán, vì ngôi trường này thực sự rất rộng nên nó khiến cho Hinata luôn hoảng loạn vì lạc đường, nhưng cũng may giờ đã có Kiba, cậu vui vẻ dẫn cô đi đến phòng lấy chìa khoá. Sau khi xếp hàng, đến lượt của Hinata thì giáo viên xem xét kĩ lưỡng rồi đưa cho cô mã phòng số hai mươi chín, sau khi Kiba xem xong lại ngạc nhiên hỏi.
" Sao lại, rõ ràng lớp chúng ta có năm mươi sáu học sinh, nếu chia ra một phòng hai người thì chỉ có hai mươi tám phòng, tại sao Hinata lại ở phòng số hai mươi chín? "
Giáo viên kia nghe cậu hỏi vậy liền từ tốn giải thích.
" Em Hyuga Hinata là học sinh đặc biệt, huyết kế giới hạn Byakugan của em ấy chưa được khai mở, vì vậy không thể tuỳ tiện ở chung phòng với bất kì một người nào không phải là thành viên tộc Hyuga, đó là điều mà ngài Hiashi-sama đã cẩn thận căn dặn, vậy nên chúng tôi quyết định xắp xếp em ấy cùng phòng với Hyuga Neji , căn phòng số hai mươi chín này là phòng của năm hai "
Sau khi nghe vị giáo viên kia nói, Kiba ngỡ ngàng, thì ra là bí mật gia tộc sao? cậu nhìn sang Hinata, thấy cô lúc này hai tay đan lại với nhau cúi mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Về phía Hinata, cô rất bối rối trong lòng, vốn định sau khi chuyển đến kí túc xá và lên lớp học một thời gian, cô sẽ tìm thời cơ thích hợp để gặp Neji, nhưng bây giờ lại quá đột ngột khiến cô không kịp thích ứng, nếu Neji biết chuyện này có tức giận đến mức không cho cô vào phòng luôn chăng? Hinata bây giờ tâm hỗn loạn, vừa hồi hộp vừa vui lại sợ hãi, cô không biết, sau một thời gian rất lâu không gặp lại Neji cô sẽ ứng xử như thế nào thì tiếng nói của vị giáo viên kia lại cất lên.
" Được rồi, đã nhận xong chìa khoá, bây giờ các em có thể về phòng "
Biết mình không thể nán lại nên Hinata đành rời khỏi đây, Kiba cũng đi theo cô, cậu cũng rất hiểu chuyện không hỏi gì mà chỉ nhiệt tình dẫn cô đến kí túc xá của năm hai, cười tạm biệt sau đó rời đi. Hinata rất cảm kích Kiba vì nếu cô tự đi một mình thì sẽ lại bị lạc nữa cho xem. Cô lưỡng lự hồi lâu rồi từ từ bước chân vào căn phòng số hai mươi chín, cửa ngoài đã khoá chứng tỏ chủ nhân của nó chưa về, cô cứ đứng đó chứ không mở, suy nghĩ đến viễn cảnh Neji nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh khó chịu đã khiến cô sợ như muốn ngất đi, bỗng từ lúc nào mà có bóng người đã xuất hiện sau lưng cô.
" Cô còn đứng đó làm gì? "- Neji lạnh lùng nói.
Hinata giật mình quay lại, cô bắt đầu hoảng loạn, hai tay đan xem vào nhau, lắp bắp nói.
" N..Neji-niisan...b..buổi sáng...tô-tốt lành... "
Neji nhìn cô bằng con mắt chán ghét, cô ta có vấn đề về não sao? bây giờ đã là bốn giờ chiều thì còn là buổi sáng được à? sau khi đã nhận được thông báo từ giáo viên về việc Hinata được chuyển vào phòng với mình đã khiến cậu cả ngày nay không xử lí được công việc gì vì khó chịu. Người con cái khiến cậu căm hận muốn giết này lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt, còn chiếm nơi cậu coi là bình yên nhất, tâm trạng Neji lúc này đã giảm xuống âm độ, khí lạnh từ cậu toả ra khiến Hinata run lẩy bẩy, xem ra Neji-niisan đã thực sự rất tức giận. Mặc dù bây giờ cậu đang rất không bằng lòng nhưng vì đây là lệnh từ nhà trường không thể từ chối. Neji lướt qua Hinata, dùng chìa khoá mở cửa phòng bước vào, sau năm phút thấy Hinata vẫn bất động bên ngoài, cậu hết khiên nhẫn.
" Không có chân để đi sao? Cô muốn tôi bế vào tận nhà? "
" V..vâng Neji-niisan, e..em vào đây "- nhận thấy mình đã đụng đến giới hạn của anh, cô vội vàng bước vào nói.
Khi đã ở trong căn phòng, Hinata ngỡ ngàng nhìn xung quanh, căn phòng của Neji vô cùng rộng rãi thoáng mát và có đầy đủ tiện nghi : phòng bếp, phòng tắm, có cả một chiếc sofa mềm mại. Hinata biết, Neji là một con người ưa sạch sẽ, mọi vật dụng của anh đều được sắp xếp ngay ngắn không một vết bụi. Học sinh ở Konoha năm hai rất được ưu ái, tất cả đều được ở phòng riêng với đầy đủ tiện nghi để họ có một không gian riêng tư cho việc học tập và làm nhiệm vụ. Hinata còn nghe nói Neji từ năm một đã được gọi là thiên tài nổi trội nhất khối, lên năm hai anh được bầu thẳng lên chức hội trưởng, vì vậy chẳng có gì lạ khi phòng của cậu rộng rãi hơn các phòng khác, thậm chí ba người ở cũng còn chỗ trống.
" Nhìn đủ chưa? "- Neji gằn giọng.
" V...vâng "- Hinata giật mình.
Không để tâm tới Hinata nữa, Neji tiến đến tủ đồ của mình, soạn nhanh vài bộ vào túi đựng và vài vật dụng khác. Hinata thấy thế trong lòng buồn bã, anh ấy không muốn ở cùng mình đến thế sao? Nhưng cô quyết tâm rồi, nếu giáo viên đã sắp xếp cho cô được sống chung với Neji, dù biết anh rất ghét mình nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn vui mừng, đã một năm rồi cô chưa nhìn thấy anh, Neji lúc này đã cao hơn rất nhiều, tuy vẫn lạnh lùng nhưng anh lại càng khiến khuôn mặt của mình trở nên tuấn tú hơn, cô muốn gặp Neji thì bây giờ cũng đã gặp rồi, nếu cứ để mối quan hệ của hai người như trước thì khác gì cô vẫn còn là một kẻ yếu đuối không chịu thay đổi, lấy hết can đảm từ trước đến giờ, Hinata cất tiếng nói.
" Ne..Neji-niisan...để..để em làm cơm tối "
" Không cần, tối tôi sẽ không về nhà "
Hinata chưa kịp cất thêm lời nào thì Neji đã đứng dậy, cầm chiếc túi và rời đi.
" Neji-niisan..."- Cô cất tiếng nói nhỏ.
Cách cửa " rầm " một tiếng, chỉ còn sót lại Hinata bơ vơ giữa căn phòng rộng rãi, cô chỉ biết cúi đầu, xem ra việc hàn gắn lại mối quan hệ giữa cô và anh là điều không thể nào, Neji đã thực sự đối với cô chỉ còn là sự thù hận, ghét bỏ và lạnh lùng. Hinata chầm chậm để túi đồ xuống đất, thay cho mình một bộ yukata dễ chịu hơn, cô nhìn quanh, tự an ủi chính mình bằng cách dọn dẹp lại mọi thứ, dĩ nhiên đồ của Neji cô không dám đụng. Sau khi tiến đến phòng bếp, Hinata bất ngờ khi đồ đạc ở bếp vẫn chưa có dấu hiệu sử dụng, Neji-niisan là ăn thức ăn nhanh trong suốt cả năm sao? cô cảm thấy đau lòng khi nghỉ về việc đó, hy vọng lại loé lên trong tiềm thức của cô, Hinata lại nở một nụ cười.
" Neji-niisan, từ nay em sẽ không để anh phải ăn cơm ngoài nữa đâu "
Vì hôm nay là ngày đầu ở kí túc xá, đối với Hinata là một trải nghiệm mới lạ, cô vẫn chưa biết khu mua sắm thực phẩm ở đâu nên chỉ có thể nấu nước ấm pha mì. Sau khi ăn uống và dọn rửa xong, Hinata bước vào phòng tắm, cô xả nước đầy bồn ngâm mình trong đó, cảm giác hơi nước bốc lên thật dễ chịu khiến cô suýt ngủ quên ở đây, khi bước đến nơi ngủ của Neji, Hinata bỗng đỏ mặt.
" Giường...giường này chỉ dành cho một người ngủ "
Chiếc giường của Neji màu trắng, gối mền được gấp ngay ngắn, khi đến gần có mùi thơm nhẹ, Hinata chần chừ, sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cô bèn lấy chăn của mình ra từng bước tiến đến chiếc sofa, nếu anh Neji biết cô dám ngủ trên giường mình thì sẽ lại càng ghét cô hơn, Hinata không muốn mối quan hệ giữa cô và anh tệ đi nữa, cô cố gắng an ủi chính mình phải thật mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ để không phải trở thành gánh nặng cho mọi người và cả anh Neji. Vậy là từ bây giờ cô và anh đã ở cùng nhau, cô sẽ có thể được lo lắng quan tâm Neji như một người em gái, lần này cô sẽ cố gắng cải thiện bản thân mình.
" Neji-niisan...em muốn thấy lại nụ cười của anh "- Cô nói trong vô thức.
Lâm vào trầm tư của mình, Hinata không biết từ lúc nào đã thiếp đi trong sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top