Chương 10 : Cuộc trao đổi
Một buổi tối đầy 'kịch tính' đã qua, khi Hinata tỉnh dậy cũng là lúc trời vừa sáng, đôi mắt cô mơ màng, Hinata định rời khỏi giường và chuẩn bị bữa ăn thì nhận ra cơ thể mình không cử động được, vừa liếc sang trái thì bắt gặp khuôn mặt hoàn hảo của Neji đang vùi đầu vào tóc mình. Hinata hốt hoảng, sau đó bỗng nhiên một tràn kí ức ùa về trong đầu cô...
Hinata lại sắp ngất xỉu đến nơi rồi.
Ai đã cho cô cái gan để làm mấy chuyện này vậy hả? Hinata gào thét trong lòng, đêm qua...đêm qua cô không những không đẩy Neji ra hay hỏi nguyên nhân gì cả, ngược lại còn ôm anh chặt hơn...Oaaa ! Neji sẽ nghĩ cô là loại người gì chứ, anh ấy có ghét cô thêm không...
Tâm trạng nặng trĩu, Hinata nhẹ nhàng gỡ cánh tay Neji đang yên vị trên người mình ra, nhưng tay chân lóng ngóng của cô càng cố gỡ thì Neji lại càng ôm chặt thêm khiến mặt cô lúc này đã không thể nào đỏ hơn được nữa, sau khoảng 15p vật lộn, kết quả Hinata đáng thương lại một lần nữa nằm ngay ngắn trong lòng của Neji. Vòng tay cậu ấm áp quấn lấy, đầu thì vùi vào cổ của Hinata khiến tim cô giật thót một cái và đập liên hồi, hơi thở cũng theo đó mà đứt quãng, một lần nữa cơ thể cô lại trở nên mềm oặt.
Chợt nó khiến Hinata nhớ về nhiều kỉ niệm của cô với Neji hồi bé. Khi đó cô và anh còn rất nhỏ, từ lúc hai bên Tông gia và Phân gia có một cuộc gặp mặt, Neji và Hinata ngày càng trở nên thân thiết hơn, cùng nhau luyện tập, cùng nhau chơi đùa, cô cũng rất thích khi cứ về đêm lại được anh kể cho một câu chuyện cổ tích, rồi cả hai người lại ôm nhau ngủ thiếp đi, loại cảm giác ấm áp an toàn này như một cơn gió xuân ùa về, Hinata chưa bao giờ nghĩ rằng vòng tay này lại một lần nữa ôm lấy cô, đôi môi nhỏ nở một nụ cười nhẹ. Khẽ nghe tiếng thở đều đều của Neji, cô biết rằng cậu đang ngủ rất say mà dường như không biết mình đang làm ra việc xấu hổ gì, Hinata ngượng ngùng, giờ thoát ra thì không được mà nằm im cũng không xong, sau cùng cô chỉ đành đợi bàn tay của Neji thả lỏng dần để nhích và thoát ra. Nhưng mà trời luôn phụ lòng người, nay đã là đầu tháng 12, thời tiết se se lạnh khiến cho trời cũng âm u như vậy, nằm trong lòng Neji thực sự rất ấm áp khiến cơn buồn ngủ trong Hinata ập tới, đôi mắt cô yếu ớt cố mở hai hàng lông mi đang khép chặt vào nhau nhưng thất bại, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực của Neji.
Cơn gió hiu hiu lạnh thổi qua cánh cửa sổ lớn, cố len lỏi vào lớp màng che nắng...
Tại nơi chiếc giường nhỏ, có một đôi trẻ đang say giấc với nhau một cách bình thản.
Họ chẳng ngờ rằng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cả hai được biết thế nào là cúp tiết và bỏ bê công việc để thoải mái ngủ ở nhà như thế.
Chẳng biết qua bao lâu, Neji cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, không hiểu sao hôm nay tinh thần của cậu lại cực kì tốt, đã lâu rồi Neji chưa từng ngủ ngon như vậy. Cậu đã có một giấc mơ, đó là cậu đang ôm một chiếc gối bông rất mềm mại và ấm áp, cậu rất thích nó, chiếc gối này còn toả ra một mùi hương ngọt dịu như mời gọi người khác đến vậy, nhưng khi cậu ôm lấy thì nó lại cố tránh ra xa, Neji nào chấp nhận, cậu đã phải giữ chặt lấy nó rất lâu thì chiếc gối này mới chịu ngoan ngoãn nằm yên để Neji tận hưởng được sự êm ái của nó, rồi xung quanh bao trùm một dải ngân hà tuyệt đẹp khiến cậu mãi ngắm và sau đó lại giật mình tỉnh dậy.
Định thần lại một lúc, Neji nhận ra có vật gì đó đang cử động nhè nhẹ trong lòng mình, cậu liền nhìn xuống, sau đó sắc mặt của Neji chuyển biến không ngừng...là Hinata?
" Chết tiệt ! "- Neji thầm rủa.
Nhận thấy bản thân đang ôm lấy Hinata trong lòng, Neji thật sự muốn đấm mình vài cái, cậu rốt cuộc đang làm gì thế? Tối qua vốn định chờ cơ thể bớt đau nhức sẽ lên sofa nằm, kết quả lại ngủ quên rồi còn làm ra hành động này với Hinata, Neji thực sự đang hối hận với cái kế hoạch ngu ngốc của mình mặc dù nó thành công, cậu lại đen mặt khi nhớ đến giấc mơ về chiếc gối ngủ, khốn nạn thật ! Neji chắc chắn sẽ không bao giờ đến gần cái gối ôm nào nữa, cậu vội thả nhẹ tay mình ra để xuống giường, nhưng Hinata lại vì cử động nhỏ của cậu mà nhúc nhíc rồi thức giấc.
Khoảnh khắc đó, hai cặp mắt nhìn nhau bất động vài giây, không gian cũng chẳng hiểu vì sao mà trở nên im lặng...
Như một cỗ máy trình tự, khuôn mặt Hinata rất nhanh chuyển sang đỏ, Neji cũng không ngăn nổi mà xuất hiện vài vệt hồng theo hiệu ứng của cô, cả hai lúc này đều bối rồi bất động tại chỗ, họ không biết nên nói gì với đối phương sau vụ việc xảy ra tối qua vì đầu óc lúc này trống rỗng. Sau khoảng vài phút im lặng, cuối cùng Hinata lắp bắp lên tiếng.
" Anou...Neji-niisan, em...em đi làm bữa sáng "- Hinata bật người dậy, cố dùng vận tốc nhanh nhất đi về căn bếp.
" Ừ...ừm... "- Neji nói, khuôn mặt quay đi chỗ khác cố không nhìn Hinata.
Nhìn hình ảnh hai người ngại ngùng như thế, người ngoài có khi còn nghĩ họ như một cặp vợ chồng vừa mới kết hôn.
" Thật là bực mình "- Neji lạnh mặt.
Khi tỉnh dậy đã vướng vào đống rắc rối, cũng tại lỗi do cậu hôm qua không để ý giờ giấc, nếu không cũng chẳng để chuyện phiền phức như thế xảy ra. Neji khó chịu liếc nhìn đồng hồ, rồi bỗng gương mặt cậu nhăn nhó.
" Cái gì? 10h sao? "- Neji gằn giọng.
Lần đầu tiên trong đời vị thiên tài muốn tự tay giết mình, cậu bị làm sao vậy chứ? Ngủ đến tận 10h, ban hội đồng chắc chắn sẽ sốt ruột vì sao không thấy mặt cậu xuất hiện, cả Neji cũng không thể chấp nhận nỗi bản thân mình hôm nay, nhưng cũng may vẫn còn Shikamaru lo liệu. Neji thở phào, cơ mặt cậu bắt đầu dần giãn ra, có lẽ cậu sẽ nghỉ hết buổi sáng và bắt đầu làm việc vào buổi chiều. Định đi vệ sinh cá nhân thì cậu chợt nhớ đến Hinata, cô cũng ngủ đến giờ này thì cũng bị tính là cúp học rồi.
" Hừ, sao mình lại phải quan tâm đến cô ta làm gì chứ "
Dứt lời Neji đứng dậy, định tiến về nhà tắm thì bắt gặp Hinata đang chăm chú làm bữa sáng, chẳng hiểu sao chân cậu không thể bước tiếp được nữa, dù sao cô ta cũng đã vướng vào đống rắc rối này mà không hề biết, cũng chẳng gây ra lỗi lầm gì, nếu bị ghi vào sổ là cúp tiết thì phải chịu hình phạt chạy quanh trường 100 lần, với cơ thể đó Hinata làm sao mà chịu được chứ? Không hiểu vì điều gì khi suy nghĩ đến đó cậu có chút không vui, bước chân đứng tại chỗ lại bắt đầu đến gần căn bếp, lần đầu tiên Neji chủ động mở lời.
" Này "
" A...Neji-niisan " Hinata bối rối xoay người lại nhìn cậu, đôi tai đỏ lựng.
" Chuẩn bị bữa trưa đi, 10h rồi cô còn làm đồ ăn sáng à? "- Neji mặt không cảm xúc nói.
Chưa để Hinata phát ra thêm âm thanh nào, cậu xoay người đi đến chiếc bàn, ngồi xuống và viết một lá đơn xin nghỉ học, xong xuôi chỉ cần ra một dấu hiệu nhỏ, một con quạ từ đâu bay đến đậu cạnh cửa sổ, Neji liền buộc kĩ tờ đơn vào chân nó rồi mới an tâm tiến về phòng tắm. Chỉ lần này thôi, cậu không muốn có lỗi với kẻ đáng ghét Hinata.
Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh thì cũng là lúc bữa trưa được dọn lên đầy đủ, Hinata đang ngồi đó với khuôn mặt căng thẳng dường như đang suy nghĩ điều đó, Neji cũng tiến lại gần và ngồi xuống, nhưng dường như sự im lặng đến lúng túng khiến cả hai chưa ai động đũa. Lúc này Neji mới nhớ đến phải nói cho Hinata về vụ việc xảy ra tối qua, tránh cho cô hiểu lầm, có đôi chút chần chừ, cậu mở miệng.
" Này "
" A...vâng "- Hinata giật mình.
" Về chuyện xảy ra tối qua... "
Neji giải thích cho cô toàn bộ sự việc vì sao hôm qua cậu làm thế, sau khi Hinata nghe xong thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, nhưng không hiểu sao lại dâng lên một chút tiếc nuối, cô lắc đầu cố thoát khỏi ý nghĩ đó, cả hai bắt đầu cùng nhau động đũa, cứ ngỡ sẽ im lặng cho đến khi bữa trưa kết thúc thì tông giọng trầm của Neji vang lên.
" Tôi có điều muốn thương lượng với cô "
" A...việc gì chứ Neji-niisan "- Hinata ngẩn mặt lên nhìn anh.
" Hôm trước Stunade-sama có cho gọi tôi đến, đó là về việc khai mở huyết kế giới hạn của cô "- Neji vẫn giữ thái độ hằng ngày, chầm chậm nói.
" Khai...khai mở huyết kế giới hạn sao? Em...em vẫn chưa có dấu hiệu gì cả...mặc dù đã 14 tuổi... "- Hinata trầm mặc.
" Một kẻ vô dụng như cô ở tầm này vẫn chưa khai mở được thì cũng không có việc gì là lạ "- Neji cười khểnh chế giễu.
Thấy Hinata im lặng không đáp, Neji liền tiếp tục nói.
" Cô cũng giỏi việc đem phiền phức cho người khác lắm, chỉ về chuyện đó mà tôi cũng phải trở thành một cái khiên chắn để bảo vệ cho cô, nếu không phải vì lệnh bắt buộc từ nhà trường thì đương nhiên tôi sẽ từ chối "
" Em...em xin lỗi Neji-niisan "- Hinata chất giọng buồn bã nói.
" Cô nên dùng hành động thiết thực thay vì lời xin lỗi "- Neji đáp.
" Ý anh là? "- Hinata ngỡ ngàng.
" Như đã nói lúc nãy, tôi muốn cùng với cô thượng lượng "
" Thương lượng? A...Neji-niisan, chỉ cần đó là điều...khiến em không trở thành gánh nặng cho anh...thì em đều...đều chấp nhận "- Hinata lắp bắp nói.
" Tốt, tôi muốn cô hứa với tôi "
Lấy hơi một lúc, giọng của Neji trầm lặng từ từ vang lên, tuy không to tiếng như rất rõ ràng.
" Tôi sẽ làm theo lệnh Stunade-sama bảo vệ tốt cho cô, nhưng cô phải yên phận đừng làm rối loạn cuộc sống của tôi lên, chúng ta mỗi người một không gian, cho đến khi cô khai mở thành công huyết kế giới hạn, hãy nhanh chóng đi khỏi tầm mắt tôi, chúng ta không ai nợ ai, đây là một cuộc giao kèo "
Từng câu từng chữ đều rõ ràng vang lên bên tai của Hinata, cô nhanh chóng cúi đầu xuống tránh để Neji thấy khuôn mặt ngốc nghếch của mình lúc này. Cô đang cảm thấy buồn sao? Phải, còn hơn thế nữa, trái tim Hinata không hiểu vì sao cũng đau nhói, mối quan hệ của cô và Neji chỉ còn có thể níu kéo lại nhờ mệnh lệnh bắt buộc, thật nực cười. Hinata cố cản nhưng giọt nước đang sắp rơi ra từ bọng mắt, xem ra cô đã làm phiền Neji rất nhiều, hi vọng trong cô dần bị dập tắt bởi những câu nói ấy của cậu, nếu vậy cô sẽ không làm Neji chán ghét thêm nữa, Hinata sẽ đồng ý với cậu, có lẽ đến lúc cả hai cần đến sự tự do cho nhau, nếu không dù có cố gắng hàn lại vết thương trong lòng mỗi người thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, suy nghĩ vừa dứt Hinata nhìn thẳng vào Neji, kiên định nói.
" Chỉ cần Neji-niisan muốn, em chấp nhận "
" Tốt, hãy nhớ về lời tôi nói lúc nãy, giờ thì dùng cơm thôi, sau khi xong bữa thì nói cho tôi biết cô học lớp nào, mấy giờ tan, tôi sẽ đích thân đến đón, bắt đầu từ ngày mai "- Neji nói.
" V-vâng.. "
Vậy là bữa trưa cứ thế kết thúc, Hinata liền nhanh chóng thu dọn chén bát, khi đó tình cờ chạm mắt Neji, không hiểu vì sao cô thấy lạnh sống lưng.
" Này, ai cho cô cái gan lấy cắp quần áo của tôi vậy? Cô là biến thái sao? "- Neji đen mặt.
" A...chuyện này? " Hinata vẫn còn đang ngơ ngác.
Thấy Hinata cứ ngu ngốc đứng đó nhìn mình, Neji liền tiến tới nắm lấy cái áo đang yên vị trên người cô, gằn giọng.
" Cô tính giải thích sao đây? "
Hinata vội nhìn xuống theo hướng tay Neji, sau đó suýt chút nữa thì ngất xỉu, đây...đây là đồ của Neji mà? Vì sao nó lại ở trên người cô chứ. Bình tĩnh một lúc, cô như chợt nhớ ra gì, vội vàng đáp.
" Ne...Neji-niisan...bộ đồ này là hôm qua anh đưa cho em "
Không gian lại rơi vào im lặng.
Trong một tối mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Neji nhớ lại lúc đó khi cậu tiến tới chiếc tủ đã không xem xét kỹ mà chỉ tuỳ tiện lấy một bộ đồ nào đấy vứt đến cho Hinata, là cậu đã sai trước khi không thèm để ý đến quần áo trên người cô có gì khác lạ. Về phần Hinata, cô lại nghĩ mình là người có lỗi khi không bận tâm đến đồ mình mặc có chút rộng rãi khác thường, là cô đã làm lơ nó để rồi cứ thế mặc quần áo của Neji cho đến tận bây giờ...Hic...cô còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa chứ, Hinata lúc này chỉ biết xoay mặt đi để tránh chạm vào mắt Neji.
" Xin lỗi, là tôi sai "- Neji lên tiếng buông bàn tay đang nắm áo Hinata ra.
" A...anou... "
" Thôi được rồi, cô làm việc của cô đi, lát tôi chuẩn bị xong còn phải đến phòng hội "
" Vâng... "- Hinata nhỏ giọng đáp.
Rồi cứ thế Neji và Hinata tách nhau ra, mỗi người một việc riêng, cho đến khi đồng hồ điểm 1h chiều thì Neji đã chuẩn bị đồng phục ngay ngắn bước ra khỏi cửa. Nhưng trước khi đi cậu gọi Hinata lại, dùng chất giọng lạnh đều đều của mình nói.
" Hôm nay cô không cần lên lớp, tôi đã viết đơn xin nghỉ học cho cô rồi "
" Hể?...a...vâng "- Hinata lúc này mới nhớ đến việc đến lớp, ngơ ngác đáp.
Im lặng cho đến khi ra cửa, Neji mới tiếp tục cuộc trò chuyện.
" Hôm nay tôi sẽ trở về, chuẩn bị bữa tối đi "
" A...sao ạ? "- Hinata ngạc nhiên, cố xác nhận lại những gì vừa nghe được.
Neji thấy thế chỉ đơn giản trưng ra bộ mặt không cảm xúc rồi bước đi không quay đầu lại, sau đó khẽ nở một nụ cười.
" Biểu hiện của cô ta thật ngốc "
Nhận thấy Neji đã biến mất sau dãy hành lang, Hinata lúc này mới hoàn hồn lại, cô cố chắc chắn rằng mình đã không nghe lầm, Neji-niisan sẽ về ăn tối ư? Vậy là anh ấy chấp nhận sống cùng mình mà không đi đến chỗ khác nữa? Hinata đang cảm thấy một cỗ hạnh phúc ào đến, nhưng rồi cô đỏ mặt lắc đầu. Hạnh phúc? Tại sao cô lại hạnh phúc chứ? Neji chỉ làm vậy để bảo vệ Huyết kế giới hạn của cô mà thôi, nhưng dẫu vậy cũng khiến hi vọng trong Hinata trào dâng. Được, cô sẽ thay đổi ! Chắc chắn sẽ khiến Neji công nhận cô bằng con mắt khác, nghĩ tới đây bao tâm trạng nặng trĩu của Hinata đều trùng xuống, cô liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và còn phải...thay áo ra để giặt trả Neji chứ.
Hai con người ngây thơ không biết rằng, chính mệnh lệnh bắt buộc này đã làm họ gắn kết với nhau, từng ngày đều sẽ có sự thay đổi lớn hơn đang chờ trước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top