Chuyện ma mùa hè

Chuyện ma mùa hè

Disclaimer: nhân vật trong fic thuộc về tác giả Kishi.
Author: Bi Kun (ko phải mình, mình chỉ là người đăng lên mới chán)
Category Lãng mạn, hài hước, horror
Rating: T
Warnings: cảnh báo có horror
Pairings: NejiHina
Status: Đã hoàn thành
Note:
• Horror chỉ có một phần trong fic nhưng nếu bạn nào bị yếu tim hay sợ ma thì mình khuyên đừng đọc.
• Câu chuyện ma trong fic của mình không phải do mình sáng tác mà mình tìm trong trang web nhưng họ ghi nguồn là sưu tập.
• Trời nóng bức quá làm một shortfic mùa hè cho phấn khởi 
• Có sai sót gì mong các bọn đóng góp ý kiến để mình sửa chữa ngay và luôn. 
Summary: Để chuẩn bị cho Cuộc thi kể chuyện ma mùa hè, Hinata phải chuẩn bị bằng cách đọc truyện ma nhưng vì quá sợ hãi, cô đã tìm đến Neji. Trong lúc Neji đọc truyện, giữa anh và Hinata đã xảy ra một vài rắc rối đáng yêu.

Nguồn: https://nejihinablog.wordpress.com/2014/06/08/chuyen-ma-mua-he/
__________o0o__________

Một buổi tối mùa hè nóng bức đến khó chịu.

Bây giờ là mười một giờ, bầu không khí trong phủ Hyuuga vô cùng im lặng vì lúc này mọi người trong gia tộc đã đi vào giấc ngủ sau cả một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng ở trước một căn phòng Phân Gia, có một cái dáng nhỏ nhắn của cô gái Hyuga đang đứng.

“Cộc…cộc…”

Hinata gõ cửa phòng Neji một cách cẩn thận và rụt rè. Cô cũng khá ngại vì làm phiền anh vào buổi tối như thế này.

“Xoạt”

Cửa phòng kéo ra. Trước mặt cô bây giờ là một chàng trai với mái tóc nâu dài, khuôn mặt không một chút biểu cảm, lạnh lẽo đến mức âm cả trăm độ C, khiến người đối diện không khỏi lạnh xương sống. Nhưng với Hinata thì không, cô đã quen với khuôn mặt này bao năm nay bởi vì cô biết, đằng sau khuôn mặt đó là một trái tim ấm áp vô cùng. Từ sau lần bị Naruto đánh bại trong kì thi Chunin, Neji đã thay đổi rất nhiều. Mối quan hệ giữa cô và anh ngày càng thân thiết và thi thoảng cũng có lúc quên đi khoảng cách giữa người Phân Gia với người Tông Gia.

“Chuyện gì thế, Hinata-sama?”. Neji lên tiếng. Chất giọng chẳng khác với khuôn mặt của anh là mấy, vô cùng lạnh lùng.

“A…Em…em… Thật ra thì…” Hinata lúng túng.

Neji nhìn vào quyển sách trên tay Hinata rồi nhìn thẳng vào mắt cô: “Truyện sao?”. Mắt phải của anh khẽ nhíu.

“Vâng… Thật ra em không ngủ được, em… em muốn anh đọc truyện cho em nghe!” Mặt Hinata đỏ lựng lên vì xấu hổ.

Im lặng. Neji không trả lời.

Hinata biết, sự im lặng này chính là câu trả lời của anh. Đại loại thì nó có nghĩa là: “Hinata-sama, Người biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi không mà vẫn muốn người khác đọc truyện cho mình nghe mỗi khi không ngủ được?”. Vâng, một suy nghĩ rất phù hợp với những người được yêu cầu đọc truyện trong tình huống như thế này. Kể ra thì đây cũng là lần đầu tiên Hinata nhờ Neji đọc truyện cho mình. Trước khi yêu cầu Neji, cô đã có hàng tá suy nghĩ, đấu tranh nội tâm kịch liệt mới đưa ra được cái quyết định “táo bạo” này. Ờ thì đây là quyển sách Sakura giới thiệu với cô. Lúc đầu thì cô cũng từ chối đọc nó vì đó là truyện ma, thể loại mà cô không thích vì đơn giản cô sợ ma. Nhưng mà Sakura bảo rằng nếu không đọc truyện ma trước để chuẩn bị tâm lí thì sẽ không thể thắng được trò chơi Thi kể chuyện ma mùa hè sắp diễn ra ở nhà Sakura. Và cô là một trong những người được à không nhất định phải tham dự. Cái chính là cô không quan trọng chuyện thắng thua mà cô sợ mình sẽ ngất xỉu tại trận vì quá sợ hãi và hơn hết là cô sợ mình làm phiền mọi người, phá vỡ sự vui vẻ. Cô đã thử đọc một mình nhưng ngay sau khi đọc xong trang đầu tiên, cô đã còn đủ can đảm để lật sang trang thứ hai và điều đó khiến cô ám ảnh đến mất ngủ.

Neji nhìn Hinata rồi nhìn vào quyển truyện cô cầm trên tay. Đập ngay vào mắt cậu là dòng chữ “Truyện ma” to tướng và được nghệ thuật hóa bằng cách vẽ theo kiểu máu chảy xuống. Từ bao giờ mà Hinata bỗng dưng hứng thú với truyện ma là điều khiến anh không khỏi khó hiểu. Chẳng phải cô rất sợ ma hay sao? Cơ mà nếu bây giờ mà từ chối thì Hinata sẽ hiểu nhầm rằng anh sợ ma. Còn nếu đồng ý thì đành phải “hi sinh” giấc ngủ tối nay.

“Được rồi!”. Neji lên tiếng một cách khá miễn cưỡng. Cơ bản thì suy hồi suy nghĩ, anh nghĩ mình không thể nào từ chối lời đề nghị của người em họ này, một phần có lẽ xuất phát từ tình cảm nuông chiều.

“Ha”. Sau một lúc cúi đầu xuống để chuẩn bị nghe câu hỏi ngược của Neji thì Hinata lại nhận được sự đồng ý từ phía anh khiến trong lòng cô vừa mừng nhưng cũng vừa lo vì chuẩn bị nghe kể chuyện ma.

Neji đứng tránh sang một bên để Hinata vào trong phòng của mình.

Hinata ôm quyển truyện vào ngực rồi bước vào bên trong phòng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng gọn gàng, ngăn nắp và đượm chút lành lạnh như vị chủ nhân của nó. Cô đang lúng túng không biết nên ngồi chỗ nào thì bỗng nghe thấy những âm thanh lộp độp trên mái nhà. “Mưa sao?” cô tự hỏi.

“Em có thể nằm ở đây được không?” Hinata chỉ vào chiếc giường và nói một cách tự nhiên nhất có thể để che đi những vệt đỏ hửng xuất hiện trên má. Ai đời con gái lại đi nằm lên giường của con trai cơ chứ.

Neji đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn cơn mưa mùa hè đang dần nặng hạt. Cơn mưa này làm dịu mát đi cái nóng oi bức. Len lỏi trong tiếng mưa, vang lên giọng điệu êm ái, kéo ánh mắt nhìn làn mưa sang nhìn nơi phát ra tiếng nói ấy. Anh chuyển ánh mắt, nhìn Hinata, người con gái đang đứng trước mặt mình rồi khẽ gật đầu đồng ý. Không ngờ chiếc giường gắn bó với anh mười bảy năm nay bây giờ lại có đứa con gái khác nằm lên. Điều đó vừa khó chấp nhận nhưng vừa phải chấp nhận vì anh vốn coi cô là em gái của mình. Chẳng có gì lạ lẫm nếu em gái nằm trên giường của anh trai cả.

Hinata ngả người xuống giường rồi kéo chăn lên, nằm im chờ đợi để nghe kể chuyện. Neji cũng tiến đến bên giường và ngồi bên cạnh Hinata. Anh cầm quyển truyện lên. Đôi mắt nhíu lại. Anh đang tự thề trong lòng mình rằng anh sẽ bóp cổ kẻ đã đưa cho Hinata quyển sách ngớ ngẩn này.

Neji cẩn thận mở quyển sách ra. Nhưng hành động ngay lập tức chấm dứt, người anh cứng đờ khi nhận ra Hinata đang ngồi sát vào anh. Những vệt hồng đang dần ửng lên hai bên má của Neji lẫn Hinata. Đây là lần đầu tiên cả anh và cô ngồi sát nhau như thế này nên không tránh khỏi xấu hổ.

“The Woman To Eat Children”. Neji đọc nhan đề câu chuyện.

Hinata dường như không để ý lắm những lời đọc của anh mà thay vào đó, cô lại khẽ ngẩn đầu lên. Lọt vào đôi mắt của cô bây giờ là khuôn mặt của Neji, rất gần. Cô vốn biết người anh họ của mình đẹp trai. Từ lúc còn bé đi học genin, hầu như ngày nào cũng có ít nhất là 2, 3 bạn nữ đến tìm cô để gửi thư tình cho Neji. Tất nhiên là cô đều nhận nhưng không đưa trực tiếp mà lén lút đi qua phòng anh, nhìn ngó xung quanh rồi thả bức thư vào trong phòng qua cửa sổ. Bây giờ cũng vậy, Neji đi đến đâu cũng như một “thỏi nam châm hút sắt”. Từ đi nhiệm vụ ở làng khác cho đến ở Konoha, con gái đều mê anh như điếu đổ. Có điều, anh chẳng quan tâm, khoác lên mình bộ mặt lạnh băng để dọa dẫm người khác, cố tình để họ không đến gần mình. Bây giờ, ở khoảng cách gần như vầy, Hinata mới “cảm nhận” hết vẻ đẹp của Neji. Nói thế nào nhỉ? Về phương diện ngoại hình, lẽ nào ông trời lại ưu ái anh một cách quá đáng đến mức người khác phải ghen tị chăng? Làn da trắng, đôi mắt bạc tuyệt đẹp, sống mũi cao. Tóm lại là hoàn hảo cho dù lúc này anh không mang băng bảo vệ trán, để lộ cái phong ấn nhà Phân gia nhưng nó chẳng làm giảm đi vẻ đẹp nam tính của anh tí nào.

Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Neji dừng đọc và quay nhìn thì bắt gặp đôi mắt hoa oải hương tuyệt đẹp của Hinata đang chăm chú nhìn mình.

“Hinata-sama”. Neji lên tiếng.

“A..” Hinata giật mình khi bị giọng nói của anh kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ. Cô nhận ra nãy giờ mình đã “đi lạc” ở đâu đó, không hề quan tâm đến những lời của Neji. Mặt cô đỏ ửng lên trước những suy nghĩ lúc nãy của mình.

“Em…em…xin lỗi…”

Cuối cùng cũng đến đoạn cao trào của câu chuyện. Neji vẫn tiếp tục trong chất giọng đều đều và anh cố gắng không nhấn mạnh bất kì chỗ nào vì không muốn Hinata sợ hãi hay hồi hộp, lo sợ. Nhưng sự thật là cái giọng đều đều ấy lại càng khiến cô thêm sợ hơn vì chẳng biết lúc nào là đoạn cao trào cả =_=

“Người phụ nữ đứng đó, người đẫm máu, đôi mắt nâu trong của mụ ta sáng lên vẻ quỷ quyệt trong không gian đầy ánh trăng im lặng đến rợn người. Đôi mắt mụ ta sâu thẳm vô hạn, cái nhìn ấy dường có thể nhìn xuyên thấu mọi linh hồn tốt đẹp cũng như xấu xa. Đứa trẻ sẽ hóa đá khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mụ không thể nào chịu đựng cơn đói khát của mình thêm được nữa và ngay lập tức quỳ gối – cái đầu gối trắng bệch, lết tới chỗ đứa trẻ, cái bóng của mụ ngả lên bao trùm khuôn mặt của đứa trẻ. Đứa trẻ xấu số hét lên trong sợ hãi không ngừng và không thể thoát thân. Mụ thì thầm vào tai nó, “Ngủ ngoan nào bé cưng, ngủ đi…..”.”

Hinata nuốt khan. Trong đầu cô hiện ra cái viễn cảnh và đáng sợ hơn, cô tượng tượng đứa trẻ xấu số đó chính là mình. Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má.

Bỗng nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của Hinata, Neji dừng việc đọc truyện lại, anh nhìn cô và hỏi: “Người không sao chứ, Hinata-sama?”. Anh tự hỏi liệu mình đọc tệ đến mức khiến một câu chuyện ma trở thành một câu chuyện bi kịch hay sao mà Hinata khóc. Neji với tay lấy một ít khăn giấy trong hộp được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ đầu giường đưa cho Hinata. Cô cầm lấy, lau nước mắt và cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi khóc vào lúc này. Cô trả lời anh: “Um…Em… không sao”.

Neji gập mạnh quyển truyện lại, không đọc nữa vì càng đọc sẽ càng khiến Hinata khóc nhiều hơn, làm cô ấy bị ám ảnh.

Thấy vậy, Hinata ngước nhìn Neji: “Neji-niisan… Anh không đọc nữa sao?”

Neji nhìn Hinata rồi khẽ thở dài: “Không. Tôi nghĩ rằng Người nên đi ngủ đi, đã khuya. Người phải biết giữ gìn sức khỏe”.

Hinata cúi xuống, đưa bàn tay lên miệng, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng. Cô trách mình yếu đuối, mau nước mắt. Chỉ là câu chuyện ma mức độ bình thường đã khiến cô sợ hãi tới mức này thì sao mà cô có thể đối mặt với những điều kinh dị hơn nữa đây? Không. Cô không thể như thế được. Phải mạnh mẽ lên. Hinata ngẩn nhìn Neji bằng đôi mắt long lanh, khẽ chớp chớp: “Em… nhất định… phải đọc nó’’.

Như một tiếng sét ngang tai, Neji cũng giật mình trước câu nói đó của Hinata. Phải công nhận một điều là cô luôn biết cách làm người khác giật mình bởi sự kiên cường có phần hơi quá đáng. Nhưng nhìn đôi mắt của cô, Neji không thể nào không bị “cám dỗ”. Tại sao cô lại nhìn anh như thế cơ chứ? Đành chấp nhận, Neji lại mở quyển truyện ra rồi lật đến trang mà mình đang đọc dở.

Hinata rúc vào người anh để tìm cho mình một chỗ dựa an toàn.

“…. “Những đứa trẻ đều cố chạy trốn khỏi ta, nhưng con thì không thế. Đừng chạy nhé, người bạn bé nhỏ của ta, hãy trở thành người đầu tiên. Bây giờ thì im lặng , ngủ ngay bây giờ, hãy mơ thật đẹp nào’’…..’

Cái hàm răng đen nhọn hoắt của mụ tiến tới gần hơn và gần hơn gương mặt cậu bé. Cậu bé cố gỡ hàm răng ấy ra trong khi nó đã cắm những vết cắn đầu tiên rất sâu vào má. Sự chống trả của cậu thật yếu ớt trước thế lực hắc ám kia. Những cái răng cắn vào càng lúc càng sâu hơn, qua mọi ngóc ngách lan vào trong tận xương gò má.

Trước khi đứa trẻ kia kịp khóc, mụ nhẹ nhàng cắn nát làn da và cơ thịt trong má. Nước mắt lăn dài trên mặt cậu, máu chảy ra bị người phụ nữ đáng sợ kia hút lấy, miệng bà ta lem nhem máu tươi, song cậu bé không thể chống cự. Tiếng la hét kinh hoàng nhất bật ra khỏi miệng của cậu vang xa vạn dặm khi mụ xé rời chỗ da thịt đầu tiên ra”.

“Đùng…ầm…ầm…..”

“A…..a….a…..a……a………..a……a….”

Neji giật thót. Âm thanh của sấm sét cộng với tiếng hét thất thanh của Hinata không phải là điều khiến cậu giật mình, cái chính là… Hinata… đang ôm lấy anh trong lúc sợ hãi. Người anh cứng đờ như một pho tượng. Mãi mới hết bàng hoàng, anh cúi đầu xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt nhắm tít lại để lộ cặp lông mi dài và dày, khẽ rung rinh trong sợ hãi. Anh thật sự cảm thấy xao xuyến trước vẻ đẹp của cô. Nếu bây giờ mà ở một mình, anh nhất định phải cho vào mặt mình mấy cái tát để trừng phạt cho những suy nghĩ này. Từ bao giờ anh lại để ý đến gương mặt và khen cô xinh đẹp trong khi trước đây chưa từng như thế với bất kì một cô gái nào.

Hinata run rẩy. Việc nhắm mắt lại khiến cảnh tượng trong truyện lại hiện rõ rệt hơn.

Thấy vậy, Neji từ từ đưa tay lên xoa xoa đầu Hinata, dỗ dành: “Đừng sợ, Hinata-sama”. Ngoài câu này ra, anh chẳng biết phải nói gì hơn. Chẳng lí nào lại nói: “Hinata-sama đừng sợ, đã có tôi bên cạnh Người rồi” vì nó không phù hợp, ít nhất là trong mối quan hệ anh em, anh đâu phải bạn trai của Hinata đâu. Nghĩ đến điều này, bỗng dưng mặt anh hơi ửng đỏ lên.

“Ơ…” Hinata ngồi thẳng người dậy, bỏ tay ra khỏi người Neji. Mặt cô đỏ lên. Mình vừa làm gì thế này? Neji-niisan sẽ giận mình mất. Nghĩ đến điều này, Hinata cúi đầu lia lịa và không ngừng nói xin lỗi với anh.

“Không sao” Mặt Neji sau vài giây ửng hồng đã trở về “chế độ” không biểu cảm.

Anh tiếp tục: “Tay mụ từ từ chạm vào khuôn mặt cậu bé , mỗi giây lại gần hơn… gần hơn… Cái móng tay gớm ghiếc đầu tiên chạm vào khuôn mặt cậu rồi tất cả những cái khác cắm và chui vào bên trong thịt da của cậu. Mụ ta hành động như thể chưa bao giờ làm chuyện này trước đó, nhưng trong trái tim u tối lạnh lẽo của bản thân, mụ ta biết rằng mình đã làm điều tội lỗi này hàng ngàn lần.

Móng tay mụ khoét sâu hơn và sâu hơn vào hộp sọ cậu bé trong khi đôi mắt cậu nhắm nghiền đầy bất lực. Cuối cùng, khi những móng tay đã cắm vào đủ sâu, bằng tất cả các sức lực của đôi tay, mụ ta dứt da thịt của nạn nhân vào phía bên phải mình. Một vũng máu lớn bắn ra. mụ ta lại thì thầm một lần nữa: “Đừng bỏ đi … ta muốn con ở lại. Nhưng, nếu con buộc phải đi thì được thôi, không sao đâu … “. Sau khi lấy một con dao trong túi ra, mụ ta hít một hơi thật sâu. Mụ ta giơ cao con dao….” 

Một ánh chớp trên bầu trời đen kịt lóe lên, làm gián đoạn việc đọc của Neji. Anh không biết phải cảm ơn hay nguyền rủa ông trời vì đã thêm màu cho việc kể chuyện của anh thêm “đặc sắc”.

Hinata nuốt khan vì Neji ngắt quảng đúng cái lúc đang cao trào như thế này.

“….. Rồi cắm phập xuống. Con dao xuyên qua da và xương sọ trán tạo ra một vết cắt lớn trong não cậu bé. Mụ ta tiếp tục rạch xuống mặt một lần nữa từ vết đâm ở trán,trong khi chiếc lưỡi từ từ lần theo vết cắt. Mụ hút chỗ máu chảy ra, và nhai cái trán nạn nhân theo cách của mình.

Mụ ta thưởng thức bữa ăn của mình và nghiến hàm răng sắc lẻm rồi nuốt ngon lành. Mụ khẽ lắc đầu một chút, quay trở lại vẻ mặt tỉnh táo. Để lại xác chết cứng đơ, mụ quay đầu bỏ đi. Lau đôi môi đẫm máu với đôi bàn tay của mình, mụ bước đi, mỗi bước chân đều thật êm”

Neji dừng lại vì cảm thấy nhiệt độ trong phòng hình như đang giảm đột ngột hay tại anh nhạy cảm. Anh quay sang nhìn Hinata. Bộ dạng của cô lúc này thật khiến người khác không khỏi bật cười. Cô đang để chiếc gối của anh trên đầu cô, người run cầm cập như thể rất lạnh. Sự thật là cô đang rất sợ hãi. Neji mỉm cười và anh lấy làm thích thú khi thấy Hinata như thế này. Vì vậy anh đã đọc đoạn còn lại một cách “diễn cảm” nhất có thể.

“Người ta kể rằng mụ cố tình đánh rơi một mảnh giấy trong túi đeo của mình. Đó là một mảnh giấy viết tay bằng mực trên giấy cói. Từ đó người ta tạo ra một câu truyện.

Tiến sĩ Larrinaga, một nhà khảo cổ, đào bới một khu khai quật ở New York nhưng thiếu may mắn nên không thu được gì. Tuy nhiên, vận may của ông đã tới khi tìm được tờ giấy này. Truyền thuyết được kể lại như một câu chuyện nhỏ, theo một nguồn tin tức:

“Có một người phụ nữ. Không ai hay biết tên cô cũng như tiểu sử của cô ta. Cha mẹ bỏ rơi cô ta từ khi mới sinh. Cô ta lang thang trên những con phố rác rưởi, tự học tất cả mọi thứ. Nhưng cô không bao giờ biết đâu mới là đồ ăn cho mình. Vì vậy cô ấy đi ăn thịt người. Họ gọi cô là Mulier Manducare Filli- tên đầy đủ cho cô bởi trong tiếng Latin nó có nghĩa là “Người phụ nữ ăn thịt trẻ em.” Mụ ta nhai ngấu nghiến cô con gái Rachel ba tuổi của tôi …. Điều đó có vẻ khó tin và ngu ngốc nhưng đó là sự thật. Xin lỗi vì không phải là một nhà văn giỏi nhưng tôi biết câu chuyện ấy! Mụ ta đang từ đó tiến tới chỗ tôi. Nếu bạn thấy bài viết này, hãy tự cứu lấy mình đi!” – Ghi lại bởi Mark Traw, 8-8-08, 08:08:08.

Xác của Mark đã được tìm thấy trên đường vào ngày hôm sau với một ghi chú ghim trên ngực là 01:01:01*

Người ta coi 01:01:01 là thời điểm ông qua đời.”

Đây là phần đặc biệt còn sót của báo cáo này:

“Tuy nhiên, có một bí mật chưa được tiết lộ với công chúng. Câu truyện diễn ra ở nhiều nơi như Georgia, Florida, New York, West Virginia, Maryland, và thậm chí cả California. Hình ảnh Mark Traw lúc còn sống cùng một lá cờ Hoa Kỳ lan truyền tới tất cả các thành phố trong nước. Họ tuyên bố rằng Mark Traw bị sát hại bởi một kẻ ăn thịt người gọi là “Mulier” với mức độ cảnh báo cao nhất. Cô ta là một con quỷ dữ xấu xa, nếu bạn nhìn thấy Mulier thì hãy gọi cảnh sát ngay lập tức! “

Nếu bạn muốn gặp mặt Mulier, chỉ cần đi ngủ và nghĩ về cô ấy những điều liên quan tới cô ta: giấc ngủ, trẻ nhỏ. Trong mắt của Mulier thì tất cả mọi người đều chỉ là những đứa trẻ”.

Hinata ngẩn người, trong đầu nghĩ đến con số 01:01:01. Cô bỏ gối trên đầu xuống rồi ngước nhìn đồng hồ treo tường trong phòng Neji. Mắt cô mở rộng, hoảng hốt. Cổ họng cô phát âm thanh một cách khó khăn: “Neji-niisan…. Bây giờ…là…là…. 01:00:00….”

Trái ngược với vẻ hoảng sợ của Hinata, Neji lại vô cùng bình tĩnh vì anh không hiểu lắm ý của Hinata.

“Liệu Mulier có đến vào lúc 01:01:01 không Neji-niisan?” Hinata khóc. Cô sợ hãi đến mức ôm chặt lấy Neji khiến anh ngả người về phía sau.

“Hi-Hinata-sama….” Neji cảm thấy hối hận vì đã đùa dai Hinata một cách quá đáng. Đáng lẽ anh chỉ nên đọc mẩu truyện thôi cần gì phải đọc thêm phần thông tin chứng minh dọa cô làm gì cơ chứ. Hinata đã tin điều đó là thật rồi. Và còn vấn đề đáng chú ý hơn là =_= cô đang nằm trên người của anh. Sợ hãi đã khiến cô không còn nhận thức được việc mình đang làm nữa. Cách tốt nhất là phải dỗ dành Hinata vì nếu cô tin rằng có Mulier thì có lẽ còn đáng sợ hơn việc Mulier có thật hay không.

Lại một lần nữa Neji xoa đầu Hinata. Anh cảm thấy mình chẳng khác gì bảo mẫu của cô vậy. Nhưng mà mái tóc của cô thật sự rất mềm, mượt và thoang thoảng mùi oải hương. “Đừng sợ… Đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng mà thôi…”

Lời nói của Neji chẳng có tí tác dụng nào cả mà khiến Hinata sợ hãi, run rẩy hơn. Cô nắm chặt lấy áo và vùi mặt vào ngực anh.

Neji nhận ra giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm qua lớp áo của mình. Cô mà như thế này sẽ khiến anh ân hận và day dứt đến hết đời mất. Rồi anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa từ lúc nào, không khí mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn. Nhưng bỗng cặp mắt của anh nhíu lại vì nhìn thấy một cái bóng lờ mờ đang tiến gần tới.

Nó càng lúc tới càng gần, gần hơn một cách nhanh chóng và thoăn thoắt.

Anh có thể chắc chắn một điều: cái bóng ấy là của một người phụ nữ nhờ mái tóc.

Cô ta tiến đến bên cửa sổ. Anh không tài nào nhận ra được khuôn mặt của cô ta vì nó đã bị che mất quá nửa bởi bóng tối. Một ý nghĩ thoáng qua đầu anh, không lẽ đó là Mulier. Rồi anh đưa mắt nhìn đồng hồ: 01:01:01. Đừng đùa vì anh sẽ không tin điều đó. Nhưng mà đối mặt với tình huống này thì khó mà phủ nhận được. Neji nuốt khan. Còn Hinata thì chưa hề nhận ra được điều đó, cô vẫn còn đang rất sợ hãi.

“Hi-Hinata……” Cô ta lên tiếng.

Hinata co rúm người lại khi nghe thấy giọng của một người phụ nữ gọi tên mình. Không lẽ Mulier đến tìm cô sao?

Giọng nói của cô ta thật sự nghe rất quen. Neji cam đoan rằng mình đã nghe thấy nó rất nhiều lần nhưng anh không tài nào nhớ ra được đó là của ai.

Cho đến khi…

Khuôn mặt cô ta áp sát vào tấm kính. Nhờ chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mà Neji nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Là Tenten, cô ấy đang thả tóc. Mặt Neji không một chút cảm xúc. Điều duy nhất anh muốn biết là cô đang làm gì ở đây, vào lúc này. Tenten mở cửa sổ ra rồi ló đầu bên trong. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Hinata nằm trên người Neji. Mặt cô đỏ ửng lên vì biết mình đến không đúng lúc.

“A…Xin lỗi hai người…. Thật ngại quá…Mình đi đây!”

Định thần lại, Hinata nhận ra đó là giọng của Tenten. Và điều khiến cô giật mình nhấ có lẽ là khi biết người đang nằm dưới mình là Neji. Định ngồi dậy thì cô lại nghe thấy thêm một giọng nam vang lên.

“Woa…. Tình cảm giữa hai cậu tiến triển tốt đẹp thật đấy”.

Chính xác thì đó là giọng nói của Lee. Lần này thì Hinata xấu hổ tới mức chỉ muốn độn thổ xuống đất. Cô thật không biết làm chủ cảm xúc, để cho sợ hãi làm mất lí trí. Hinata bật dậy rồi quay mặt đi chỗ khác vì không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt “cà chua chín” lúc này của cô. Neji cũng ngồi dậy, anh đưa ánh mắt khó chịu nhìn hai người đồng đội của mình. Trước khi họ chuẩn bị rời đi thì bị kéo lại bởi giọng nói lạnh lùng của anh: “Hai cậu đến đây tìm tôi có việc gì?”

“À… Mình và Tenten-chan đang đi ăn khuya, định ghé qua phủ Hyuga tìm cậu thì gặp cơn mưa chết tiệt nên làm phiền cậu khuya thế này” Lee gãi đầu “Thật ra thì Sakura-san có nhờ tụi mình nhắn cậu là chủ nhật tuần này sẽ có một buổi thi kể chuyện ma mùa hè, tất nhiên là có phần thưởng. Cuộc thi được tổ chức ở nhà Sakura-san. Gai-sensei và Kakashi-sensei là chủ trì”.

“Nhảm nhí”. Giờ thì Neji đã hiểu phần nào lí do Hinata lại muốn đọc truyện ma. Chắc chắn là có liên quan đến cuộc thi kể chuyện ma mùa hè.

“Cậu nhất định phải đi đấy!” Lee mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt. Trước khi đi, anh cũng không quên nói thêm: “Xin lỗi vì đã đột nhập vào phủ Hyuga và làm phiền hai người” Anh nháy mắt.

Hai người họ đi.

Một bầu không khí im lặng đến khó xử bao trùm lấy căn phòng.

“Neji-niisan”

“Hinata-sama”

Cả hai người cùng nói một lúc và cùng quay lại nhìn nhau cùng lúc. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau khiến họ thêm bối rối và khó xử

“Neji-niisan nói trước đi”

“Hinata-sama nói trước đi”

Lại thêm một lần nữa hai người nói cùng lúc. Tại sao lại có chuyện ngẫu nhiên đến khó xử thế này cơ chứ.

Cuối cùng, Neji đành lên tiếng: “Người về phòng nghỉ ngơi đi”. Đây có thể coi là một cách đuổi khéo và giải thoát cho cả hai vào lúc khó xử thế này.

“Vâng…” Hinata hơi ngậm ngùi. Cô biết đây là phòng của Neji và nếu cô ngủ ở đây sẽ rất khó xử. Trước khi rời khỏi phòng, Hinata quay lại và nói: “Em xin lỗi vì đã khiến Neji khó xử trước Lee-san và Tenten-san”.

“Tôi không quan tâm”.

“Vâng”

Cánh cửa phòng Neji khép lại khi Hinata rời khỏi phòng. Neji dựa lưng vào cửa, đôi mắt khẽ nhắm lại: “Ngủ ngon, Hinata…”
___________

Chú thích (*) bản gốc là 09:09:09 nhưng mình sửa lại là 01:01:01 để cho phù hợp với nội dung của fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: