Tiền truyện - Neji chết
Gió bụi thổi mù mịt.
Tiếng la hét, than khóc, cỗ vũ, động viên ...
Shasii no Jutsu ... (Sáp mộc thuật)
Từ trên không trung, vô số những bàn tay của Thập Vỹ giơ lên, phóng xuống những cột gỗ to hơn bắp tay người lớn. Thế nhưng sẽ chẳng có gì là uy hiếp nếu chúng không phóng xuống dày đặc với tốc độ cực nhanh. Một chiêu này ... e là sẽ có rất nhiều rất nhiều Ninja trong liên minh Ngũ đại cường quốc ngã xuống... những cột gỗ xuyên qua từng người, từng người. Máu đỏ giờ đây nhuộm cả bầu trời, u ám cùng cực.
Mọi người đang tận lực chống đỡ, Kakashi-sensei, Sakura-san,.. trong đó có ta ..
Sao mà nhiều vậy?! – Ta nghe thấy tiếng mình vang lên . Hồi Thiên không thể bắt kịp.
Băng trán cũng rơi rồi ...Ngay khi đó, một đạo quang từ dưới đất lóe lên bầu trời.
Cảm ơn cậu Neji!
Giọng nói vang lên từ phía sau, cậu ta, Naruto – Uzumaki Naruto.
Tớ kích hoạt được Tiên Nhân rồi! Không thể dựa vào thiên tài mãi được! Giờ đến tớ.
Giọng nói mang theo sự cảm kích. Phân thân ảnh của cậu ta mang theo hai đạo quang chạy về phía trước lấy đà, đôi mắt theo đó xuất hiện tầng màu đỏ viền quanh mi. Ta thấy mình cười dịu dàng nhìn theo phân thân ảnh ấy.
Rasen Shuriken
Hai đạo quang tinh nhằm những cánh tay của Thập Vỹ phóng lên, tiếp đó liền tạo thành 2 quả cầu chakra.
Chưa hết đâu!
Naruto to giọng, hai phân thân ảnh khác tiếp tục chạy lên, ném 2 đạo quang tinh về phía Thập Vỹ. Ngay khi phóng xong luồn quang tinh ấy, hai thân ảnh lảo đảo biến mất, đồng thời Naruto quỵ xuống, màu đỏ rực rỡ viền quanh mi cũng theo đó mất đi.
Hây!
Là giọng Hinata – cô em họ của tôi.
Hinata dùng Juken (Nhu quyền) cản một cột gỗ nhằm hướng Naruto bắn tới. Nguy rồi, một cánh tay Thập Vỹ theo đà muốn quét qua chỗ họ đang đứng.
Ta lao đến.
Hakke Kuuhekishou (Bát Quái Không Bích Chưởng).
Đánh bật cảnh tay đó đi, nhưng như vậy cũng không hề hấn gì với nó. Nó giơ cao lên, những ngón tay xuất hiện các cột gỗ phóng xuống! NHIỀU NHƯ MƯA!! Thôi chết, đòn tấn công liên tiếp!!! Nhiều quá!! Không Chưởng của ta và Hinata không thể nào quét qua hết được!!! Ta nghiêng đầu nhìn về phía họ - Hinata và Naruto. Naruto vẫn ngồi dưới đất, hao tổn chakra để dùng Rasen khi nãy vẫn chưa được lấp đầy, còn Hinata căn bản sức lực cũng cạn kiệt, không thế dùng Juken được nữa, thế mà lại đứng chắn cho Naruto!
Ta nhanh như chớp đưa ra quyết định!
Byakugan!
Dùng Bạch Nhãn xác định những mũi tên nhằm hướng Naruto phóng tới, ta lao vào!!!
May thật, đỡ được rồi, dùng chính ta đỡ được rồi.
Đau đớn thấm dần vào từng tấc da thịt. Có tiếng róc rách như suối chảy? Máu của ta??! Ừm, hình như thất khiếu cũng đổ máu!! Ta biết mà, không lạ lắm, những cột gỗ này, ngoài Mộc độn còn trộn Chakra của Thập Vỹ...
Ngoài kia vang lên tiếng
Doton, Sando no Justu!!! (Thổ độn, Sơn Thổ Thuật)
Ngay sau đó , tiếng thét chói tay của Thập Vỹ truyền đến. Có lẽ ai đó đang cản được nó rồi. Tốt lắm, đợi đến khi Naruto hồi phục, sẽ dẫn dắt mọi người...
Vết thương trên người quả thật đau hơn ta tưởng, máu tưới cứ theo đó mà rỉ ra. Ta không dám nhìn xuống hai cột gỗ, sợ nhìn thấy cảnh huyết nhục mơ hồ, cảm giác đau đớn này biết đâu tăng lên. Ta hy sinh cho làng Lá, cũng mong một mạng này sẽ không chỉ đổi được mạng Hinata hay Naruto mà còn mong mọi người phải quyết tâm hơn nữa, ta phải dũng cảm lên, nếu không mọi người sẽ ngã lòng...
Y thuật! Đâu rồi, cấp cứu! Nhanh lên!
Naruto hét lên, aiz, cậu nhóc này ... thật phiền!
Không ... giọng ta vang lên, thật yếu ớt! Mà ta cũng định lực kinh người ấy chứ, mới có thể nói chuyện được.
Tớ ... không
Neji!
Nii-san!!
Gương mặt Hinata đầm đìa nước mắt! Thế nhưng cô, chỉ rơi nước mắt thôi, không nháo không loạn, y như lúc nhỏ... Đầu óc ta đang rất muốn quay cuồng, rất nhanh muốn mất đi thức ! Ta còn chuyện phải nói...
Naruto .... Hinata – sama sẽ vì cậu .... Mà hy sinh!
Vì vậy .. mạng sống của cậu ... không phải của mình cậu... Và có lẽ...cả mạng của tớ ... cũng ... không chỉ của mình tớ...
Mi mắt dần nặng xuống..
Tại sao cậu còn ở đây .. .Cậu ... còn tộc Hyuuga
Ta đã không còn sức trả lời .. nhưng trong thâm tâm ta vẫn vang vọng: Những lời nói của cậu .. ngày đó .. đã giải thoát tớ khỏi gông cùm số phận...
Tại sao lại vì tớ.. mà cậu từ bỏ mạng sống của mình .. Naruto nức nở.
VÌ CẬU .... GỌI TỚ LÀ THIÊN TÀI MÀ.
Thời khắc ấy, ta đã hiểu vì sao cha ta lại quyết định lựa chọn như vậy, cũng không còn căm phẫn tộc Hyuuga nữa, mà không biết rằng, ấn kí trên đầu mình đã tan biến... Cứ như vậy ý thức mất đi...Thế giới của ta, chính thức hòa cùng màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top