Chương 7 - Tâm nghi một người

P/s: Vắng bóng đã lâu, mong các bạn lại ủng hộ <3

----------------------------------------------------

Yêu là cảm giác như thế nào? Là như gió như mây, trời vừa quang tạnh bỗng chốc ùa mây đến bất ngờ, một ngày tỉnh dậy, cứ ngỡ như bao ngày khác nhưng ngươi sẽ bỡ ngỡ nhận ra trái tim bốn ngăn đã chật ních vì hình bóng một người. Hắn đến vô thanh vô tức, làm ngươi không thể đề phòng, không thể né tránh. Để rồi người phải chấp nhận với bản thân rằng ngươi yêu người ta, ngày ngày hy vọng người ta cũng sẽ yêu ngươi. Ngươi sẽ lao đao mâu thuẫn, ngươi muốn hắn biết ngươi để tâm đến hắn chừng nào, nhưng lại ngại ngùng e sợ sự bày tỏ của mình sẽ làm hắn chán ghét buồn phiền. Chuỗi ngày yêu đương đau đớn và dằn vặt thế đấy, nhưng mấy ai thoát khỏi lưới tình?

Lâm Văn cũng vậy, một ngày tỉnh dậy nàng nhận ra trái tim kiêu kỳ đang đổi khác. Hôm ấy, Giản Chi tiểu thư đến Vũ Mị các. Giản Chi ấy à, chính là con gái của Giản Hộ Ngôn, phú hộ chốn kinh kỳ, người mà mấy hôm trước Lâm Văn còn tặng vòng ngọc muốn kết giao. Thế nhưng thấy người con gái hồng nhan họa thủy ấy ngại ngùng e thẹn, cười trước mặt Dương Tịch, nàng lại mong sao cho cô ta đi thật xa và không dính líu gì đến Vũ Mị các. Suốt cả ngày, Lâm Văn đem gương mặt đưa đám đó 'vân du' khắp Vũ Mị các, làm các gia nhân trong Văn viên sợ đến toát mồ hôi, hôm nay làm sao 'đại công tử' nhà chúng ta không vui như vậy? Đến tối, cuối cùng tiểu Hiên không chịu được nữa, cất tiếng hỏi:

- Tiểu thư sao vậy ạ?

- Ta hỏi này tiểu Hiên, nếu như tiểu Thành nói chuyện với một người con gái khác mà ngươi không vui thì giải thích ra làm sao?

Ngọc Thành là thợ chế tác mới của Vũ Mị các, bình thường rất thân với tiểu Hiên.

- Ách, sao tiểu thư lại buồn phiền vì chuyện này.. nếu tiểu Thành có nữ nhân, tôi tất nhiên vui mừng cho huynh đệ rồi!

- Ai, nếu như ngươi không vui mừng thì sao?

- Vì sao tôi không vui mừng được?

- Đã bảo không vui là không vui.

-Vui!

-Không vui! Không vui không vui không vui...

-Vui vui vui vui...

-Không vui...

- ....

- Hai..

-  Đúng là không vui thật ... Ách... Nhưng mà, có thể cảm giác đó gọi là ghen .... ách, mà không phải, ý tôi  là tôi ghen tị tiểu Thành ... ách ... hai... nói chung là, nếu tiểu thư thấy buồn vì một người, thấy khó chịu vì người ấy thân mật với người khác, thấy tủi thân vì người ấy không để ý đến mình, thấy mọi thứ đều đáng đánh đổi để làm cho người ấy cười, thấy buồn, muốn rơi nước mắt thay khi người ấy khóc ... thì .. thì ... tiểu thư chắc là đã đem trái tim tặng miễn phi cho người ta rồi!!!

Chưa kịp dứt câu tiếu Hiên đã ù té chạy. Lâm Văn đen mặt

- Mình đã quá sai lầm hay sao, không bảo bọc Hiên Hiên đáng yêu kỹ càng, để tận hưởng cuộc đời tự do độc thân chưa đến ba mươi năm mà đã vội sa vào lưới tình, bởi thế mới hiểu thế nào là yêu....

Thế nào là yêu...? 

Lâm Văn giật mình. Mình, mình, thật sự thích ... rồi sao?

Thấy khó chịu vì người ấy thân mật với người khác?

 Thấy khó chịu vì Dương Tịch cười với Giản Chi!

Thấy tủi thân vì người ấy không để ý đến mình?

- Dương Tịch ra ngoài chơi!

- Không đi với cô!

- Ta .. ta ... đừng bỏ rơi ta như vậy... được không?

 Thấy mọi thứ đều đáng đánh đổi để làm cho người ấy cười?

- Dương Tịch vui lên đừng giận ta nữa, ta dẫn ngươi đi chọn trang sức .. ách .. không ... ta dẫn ngươi đi mua đồ ăn? Không chịu ư, ngươi thích múa rối nước không đi xem nhé! Ngươi thích xem bình thư ở Đại Việt không? Hay ta nấu gì cho ngươi ăn nhé...

 Thấy buồn, muốn rơi nước mắt thay khi người ấy khóc, gặp chuyện buồn?

- A..!

- Dương Tịch ngươi sao vậy?

- Từ ngày đến đây ta không sử dụng Charkra được nữa, ta thật vô dụng! 

- Không phải, huynh rất tài giỏi, ngay cả khi không có charkra huynh vẫn mạnh mà! Híc!!

- Hả, cô... cô khóc gì chứ, người mất charkra trở nên vô dụng là ta mà, sao cô lại khóc vậy, nè đừng khóc lớn nữa, người ta tưởng ta làm gì cô đó! Đừng khóc đừng khóc, rốt cục cô có bị làm sao không?....

Ha, chẳng lẽ mình, mình thích hắn thật rồi hay sao?

Kể cũng lạ,  trải qua hai kiếp người, nếu giờ này còn ở hiện đại, mình hẳn 32 rồi sinh con đẻ cái, cớ sao phải để mình biến đi một lần nữa, bông hoa hai lần nở, tái hiện lại tuổi thanh xuân để chọn mối tình ngu ngốc này?

Dương Tịch là ai? Dương Tịch là Neji, Hyuuga Neji. 

Neji Hyuuaga là ai, là một người trong bộ truyện tranh nổi tiếng thế kỷ hai mươi mốt. 

Thở dài nhìn ánh trăng lóng lánh trên bầu trời, ta không biến đến tột cùng là đời này gặp nghiệt duyên gì nữa, tất thảy những chuyện ta gặp là sao đây? Có một chuyện như thế này, xưa Trang Châu chiêm bao thấy mình là bướm, vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết là Châu nữa.Chợt tỉnh giấc, lại thấy mình là Châu. Không biết Châu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Châu? Có phải ta cũng đang mơ một giấc mơ dài không, một chốc nữa thôi mở mắt ra, tiến hành phẫu thuật đã xong, và ta vẫn là một Lâm Văn mười sáu tuổi, không ưu không sầu, vui vui vẻ vẻ mãn kiếp này hay không? Hay ta chính là Lâm Tử Mộc, và những ký ức thời huy hoàng hiện đại, chỉ là một dị thuật, nhãn tâm gì đó như người Đạo gia thường thuyết giáo?

Ôi... chắc ta điên...

Đời người vốn hư hư ảo ảo, ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top